Sau khi ăn tối xong thì Tử Nam liền đưa cô trở về nhà,mặc dù là vẫn muốn cô ở lại nhưng cuối cùng vẫn không được …
" Em vào nhà đây …"
" Tố Di em vẫn còn quên một thứ..’"
" Hả,em quên cái gì sao.."
" Quên hôn tạm biệt đó …"
" Haiz,cái anh này …"
Ngay sau đó thì cô cũng chủ động hôn lên môi của anh một cái,nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Nhưng chắc có lẽ đây là nụ hôn cuối cùng của cả hai người.
" Em vào trong đây,tạm biệt anh nha…"
" Ừm,em vào đi …"
" Vâng "
Tố Di vẫy tay chào tạm biệt anh rồi nhanh chân chạy thật nhanh vào trong nhà,khi mà cô vừa bước vào cửa thì đã thấy mẹ mình đang đứng ở trước cửa.
" Mẹ …mẹ …"
" Con mới đi đâu về "
" Dạ con đi gặp bạn …"
" Bạn hả "_La Hiền lập tức gằn giọng lên rồi kéo con gái mình vào trong nhà.
" Bạn trai có đúng không,lúc nãy mẹ đã thấy hết rồi.Mẹ đã nói là con không được quen bạn trai mà,tại sao lại không biết nghe lời mẹ vậy hả …"
" Chát …chát …bụp …bụp…"
La Hiền liên tục đánh vào mông của con gái mình mà không biết là Tố Di đã khóc như thế nào.
" Á …mẹ …mẹ đừng đánh nữa,con xin mẹ đấy …á…hức..hức …"
" Tại sao mẹ nói mà con không nghe hả,bây giờ con phải chú tâm học hành cho mẹ …"
" Mẹ…mẹ..con xin lỗi,sau này con sẽ không như vậy nữa. …hức …hức.."
" Vào trong phòng học bài đi,sau này mẹ không muốn con giao du với những người không ra gì "
" Mẹ anh ấy không có như vậy,anh ấy là người tốt …"
" Con muốn làm mẹ tức chết có đúng không,thằng đó mà tốt lành gì chứ.Mới có mười mấy tuổi mà tập tành yêu đương,đúng là chẳng ra thể thống gì cả.."
Tố Di cuối cùng cũng không thể cãi lại mẹ mình, rồi sau đó thì cô cũng đi vào trong phòng.Đến cuối cùng thì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi.
[ Tố Di chúc em ngủ ngon, ngày mai anh đi thi đấu rồi…]
[ Vâng,em chúc anh thi đấu đạt giải nhất …]
[ Anh mà đạt giải nhất thi sẽ tặng cúp cho em …]
[ Vâng,vậy thì em sẽ chờ anh …]
[ Được,anh ghi nhận câu nói này của em..]
Cả hai người nhắn tin một hồi thì cũng dừng lại rồi đi ngủ, nhưng mà Tố Di thì chẳng thể nào mà ngủ được.
Nằm ở trên giường cô cứ khóc mãi như thế cho đến gần sáng thì mới chịu ngủ,sáng ra thì mặt mày nó giống như con gấu trúc vậy,cộng thêm mông bị đau nữa chứ, chỉ cần cô cử động mạnh một chút là lại đau …
Tố Di thấy thời gian cũng đã trễ rồi, cho nên cô cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân và thay đồ nhanh một chút. Sau khi quần áo cũng đã chỉnh tề rồi thì cô cũng lấy balo rõ đi học.
" Con gái ăn sáng đi rồi hả đi học"
" Dạ …"
Đặng Sang quan sát thấy sắc mặt của con gái hình như không được tốt cho lắm thì phải,đã vậy khi ăn sáng thì chỉ biết cúi đầu xuống mà thôi và vợ của ông cũng như vậy nữa.
“” Hai mẹ con lại xảy ra chuyện gì nữa vậy "
Tối qua sau khi ăn cơm xong thì ông đi qua nhà hàng xóm đánh cờ cho nên cũng không hề biết là đã có chuyện gì xảy ra ở nhà.
" Tố Di có chuyện gì vậy con …"
" Để tôi nói cho …con gái của ông có bạn trai rồi đó,đã vậy còn hôn nhau nữa chứ …"
" Hôm qua tôi giận quá cho nên mới đánh nó,mà ông thấy đi nó còn quá nhỏ để quen bạn trai. Tôi đây chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi,nó bây giờ phải học để sau này còn lấy chồng giàu nữa chứ,còn không thì phải lấy chồng nước ngoài để nương nhờ tấm thân.."
" Con bé nó còn nhỏ có gì thì từ từ giải bảo,với lại nó cũng 18 tuổi rồi việc yêu đương cũng là chuyện bình thường mà…"
" Còn ông nữa,sau lúc nào cũng bàn ra hết vậy.’"
" Chẳng phải lúc trước Đặng Suy mới học lớp 11 mà đã có bạn gái rồi sao, tôi thấy bà có hơi bất công rồi đấy … “”
“” Ông …"
" Ba mẹ đừng cãi nhau nữa,con đi học trước đây."
Sau đó thì cô cũng đứng dậy rồi đi ra khỏi nhà,đến bữa ăn sáng mà cũng phải khó nuốt nữa.
Cả ngày hôm nay đầu óc của cô nó cứ ở đâu đấy,mà không thể nào tập trung được.Tan học thì cô đi lên thư viện đọc sách thay vì là đi về nhà,về nhà cô và mẹ chắc chắn sẽ cãi nhau cho mà xem.
Tầm 5 giờ chiều thì Tố Di mới rời khỏi thư viện rồi đi về nhà,khi cô vừa bước ra cổng thì thấy có một người phụ nữ cao quý đeo kiếng đen đứng dựa vào cửa xe.
" Học xong rồi à. "
" Cô là …"
" Tôi là mẹ của Tử Nam,sau này tôi mong cô đừng tới tìm con trai tôi nữa,nó là người thừa kế của gia tộc cho nên không thể quen một người bình thường như cô được"
" Cô đưa ra một cái giá đi…’’
" Bác gái con không quen anh ấy vì tiền.. ‘’
" Được,vậy mong cô giữ đúng lời hứa của mình còn không thì sẽ không yên với tôi đâu.Cô đừng quên là cả nhà cô bây giờ đang ở trong tầm mắt của tôi"
" Cháu biết rồi,cháu sẽ giữ đúng lời hứa của mình…"
" Ừm, được vậy thì tốt. “”
Nói xong thì bà ấy cũng quay lưng đi rồi lái xe rời khỏi đây, Tố Di biết ngay là sẽ có cái ngày này mà.Lúc đầu cứ tưởng chỉ cần hai người yêu nhau là được, nhưng bản thân cô đã quên rằng anh ấy chính là đại thiếu gia,là một người sinh ra ở vạch đích chứ không phải là một người tầm thường như cô.