Cô Gái Ngốc Tôi Yêu Em

Chương 11: C11: Ân cần quan tâm




Lát sau thì Tố Di cũng đi lấy khăn giấy lao vết máu cho sạch sẽ rồi đi vào trong nhà vệ sinh lấy quần áo bỏ vào máy giặt.

Đúng là con trai sống một mình thì có hơi bừa bộn mà,sau khi bấm nút giặc xong thì cô cũng đi dọn nhà giúp anh.

Nồi cháo cũng đã chín rồi,cô tắt bếp rồi múc ra đem vào phòng cho anh.Tử Nam bây giờ vẫn chưa thức dậy nữa,cô đưa tay sờ lên trán thì vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt nữa.Cho nên cô liền dán miếng hạ sốt lên trán cho anh.

Tầm 9 giờ sáng cô leo lên giường nằm xuống rồi ngủ một chút,đêm qua cô ngủ không có nhiều cho nên bây giờ cảm thấy có chút mệt mỏi ở trong người.

Tầm 11 giờ thì Tử Nam cũng đã tỉnh dậy,anh đưa tay sờ lên trán của mình thì thấy có miếng hạ sốt.

" Là cô ấy đã ở lại chăm sóc mình sao "

Sau đó thì anh mới đưa mắt qua nhìn Tố Di,cô đang ngủ,cả người thứ rút vào trong chăn.

Cũng may là có cô ấy ở đây chứ nếu không thì anh cũng sẽ không biết như thế nào nữa, thường thì bị sốt anh sẽ lên cơn co giật rồi cắn tay cắn lưỡi của chính mình,anh không biết là lúc nãy anh có như vậy hay không nữa,với lại anh cũng không biết bản thân anh có làm cho Tố Di bị thương hay không.

Nhìn thấy tô cháo ở đầu giường và còn có cả thuốc tây nữa chứ,anh nhớ là lúc sáng cô ấy là người thay quần áo cho anh.

Vậy cô ấy có thấy cái kia không nhỉ? Tử Nam có chút hốt hoảng rồi kéo quần tây xuống xem thử, nhưng mà may quá cô ấy không có thay quần lót cho anh chứ nếu không anh sẽ không còn mặt mũi nào hết cả.

Tử Nam rời khỏi giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân,anh đánh răng cho sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài. Nhưng vừa bước đến cửa phong thì thấy sọt quần áo đã không còn nữa,vậy chắc là cô ấy đã giúp anh đem nó bỏ vào máy giặc rồi.


Phải công nhận một điều là Tố Di giỏi thật đấy,cô ấy là người con gái đầu tiên chăm sóc anh chu đáo như thế này.

Tử Nam đi ra phòng ngủ thì thấy Tố Di đã thức dậy rồi,cô đang ngồi dựa vào thành giường.

" Em thức rồi sao "

" Vâng, anh đã khoẻ chưa "

" Ừm,anh đã hạ sốt rồi,cảm ơn em đã chăm sóc anh.."

" Không có gì "

" À để em đi hâm nóng cháo lại cho anh.."

" Ừm "

Do bị thương ở tay trái rồi cho nên Tố Di cầm tô cháo chỉ có một tay mà thôi, cũng may là tô cháo đã nguội rồi cho nên cũng không có sao.

Tử Nam ngồi xuống giường rồi kéo chăn lên xếp lại cho nó gọn gàng, nhưng mà anh thấy trên ga giường có vết máu, nhưng mà anh đâu có bị thương đâu.Vậy vết máu đó là của Tố Di sao,tại sao cô ấy bị thương mà lại không nói cho anh biết chứ.

Tố Di hâm cháo cho nóng rồi sau đó bưng vào phòng cho anh,cô vừa bước vào thì anh cứ nhìn chằm chằm khiến cho cô có chút ngại ngùng.

" Anh tự ăn được không hay là em đút cho anh nha"

" Em như vậy rồi còn đòi đút cho anh nữa.."

Tử Nam lúc này liền kéo cô ngồi xuống giường, rồi sau đó thì anh nắm lấy bàn tay của cô..Đúng là bị thương thật rồi,ở trên bàn tay còn có dấu răng nữa chứ,da cũng đã bị tróc ra mất rồi.

" Em không sao mà,tại lúc nãy em không cẩn thận nên va vào cánh cửa mà thôi"

" Lại nói dối,lúc nãy anh cắn em có đúng không"

" Lúc nãy sao em không nói cho anh biết chứ "

" Em,em thấy vết thương này cũng nhỏ đợi qua mấy ngày thì sẽ lành lại thôi "


" Để anh thoa thuốc cho em "

" Vâng "

Cô cũng gật đầu đồng ý rồi để anh thoa thuốc cho mình,động tác của anh cũng rất là nhẹ nhàng khiến cho cô vô cùng xao xuyến.

" Xong rồi"

" Cảm ơn anh "

" Vậy anh ăn cháo đi rồi uống thuốc "

" Ừm "

" Vậy anh ở đây ăn đi em ra ngoài một chút "

" Được "

Bây giờ không khí có chút ngượng ngùng cho nên cô đành phải đi ra ngoài mới được,với lại bây giờ cô cảm thấy hơi đói nên liền đi xuống nhà bếp lấy cho mình một chén cháo rồi xuống ghế ăn..

Tố Di nhìn lên bàn tay của mình rồi lại khẽ cười,cô cảm thấy ngày hôm nay mình bị thương như thế này thì cũng xứng đáng thì phải.

Sau khi ăn xong thì cô cũng đứng dậy rửa bát cho sạch sẽ rồi đem túi rác đi xuống dưới nhà.Bây giờ thì căn nhà đã hoàn toàn sạch sẽ rồi.

" Em vừa đi đâu thế "


" À em đi bỏ túi rác xuống dưới lầu "

" Ừm cảm ơn "

" Anh uống thuốc chưa "

" Anh uống rồi "

" Tử Nam vậy em về trước nha.."

Nói xong thì cô liền đi vào trong phòng lấy túi xách và điện thoại của mình để chuẩn bị đi về, nhưng khi đi ra thì anh cứ nhìn chằm chằm.

" Em ở lại thêm một chút nữa đi,dù gì thì hôm nay cả hai chúng ta cũng đã nghỉ học rồi"

" Em thấy không có tiện cho lắm,anh khoẻ rồi vậy em về trước đây,tạm biệt "

Tố Di nói một vèo rồi chạy ra khỏi nhà,cô đi nhanh như một cơn gió vậy khiến cho anh không thể nào đi theo kịp nữa.Anh định là đợi đến chiều khi anh đã khoẻ hẳn thì anh sẽ đưa cô về nhà, nhưng mà bây giờ cô cũng đã đi về mất tiêu rồi.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.