Cô Gái Ngốc Tôi Yêu Em

Chương 10: C10: Bị bệnh




Sáng hôm sau khi mà cô thức dậy thì liền đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân,cô tranh thủ làm nhanh một chút để còn về đi học nữa.Tố Di đi vào trong thì thấy sọt quần áo dơ ở gần đó, quần áo thì có rất nhiều và nó cũng đã đầy sọt luôn rồi,ở bên trên còn có cả quần lót của anh nữa chứ.Cô vừa mới nhìn xong thì cũng đã đỏ mặt luôn rồi.

Từ đêm qua đến giờ cô đã đỏ mặt tận hai lần rồi,sau đó cô tự trấn anh chính mình rồi đi lại bồn rửa mặt lấy kem đánh răng..

Cũng may là ở đây có bàn chải đánh răng chứ nếu không thì cô cũng không biết nên làm sao nữa.

20 phút sau thì Tố Di cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi, giờ này cũng tầm 6 giờ sáng mà thôi chắc có lẽ Tử Nam vẫn chưa thức dậy đâu. Anh ấy đi học bằng xe hơi cho nên chắc chắn sẽ đi kịp mà.

Cô đi ra phòng khách thì thấy anh đang nằm co ro trên ghế sofa,đã vậy còn không đắp chăn nữa chứ,trên người thì đổ đầy mồ hôi.Cảm giác của cô cũng cảm thấy không đúng cho lắm,có khi nào là anh ấy bị bệnh rồi hay không đây..

Tố Di đi từng bước lại rồi sờ lấy trán của anh,đúng là anh ấy đã bị bệnh rồi,trán rất là nóng.Chắc có lẽ do đêm qua anh ấy tắm đêm đây mà.

" Tử Nam,anh...mau thức dậy đi..anh..."

" Ưm.."

" Tử Nam..."

Người đàn ông này vẫn không thức dậy,sau đó thì cô liền đi vào trong nấu nước nóng để lao người cho anh,chứ mấy cái thiết bị hiện đại này cô đâu có biết sử dụng đâu.

Tố Di mở bếp gas lên đun nước nóng, rồi sau đó thì chạy vào trong phòng lấy khăn bông để lát nữa đắp lên trán cho anh..


Giờ phút này cô có chút cuống cuồng và cũng không biết là nên làm như thế nào nữa.

Lát sau cô vắt khăn vào nước nóng rồi đặt lên trán của anh, rồi sau đó cũng lao tay,mặt và bụng cho anh..

" Tử Nam...anh có nghe em nói không"

" Anh thấy trong người thế nào rồi "

" Anh mệt quá,em đỡ anh vào trong phòng đi "

" Được "

" Hay là em gọi ba mẹ anh đến nha"

" Đừng,anh không muốn đâu.Em ở lại với anh nha,anh cần em "

Khi nghe anh nói như vậy thì cô cũng gật đầu đồng ý rồi dìu anh đi vào trong phòng. Vào đến phòng rồi thì cô đỡ anh nằm xuống giường,lúc này đây cô thấy sắc mặt của anh nó trắng bệt không còn một chút máu nữa.

" Em đưa anh đi bệnh viện nha..''

" Anh không đi đâu hết,anh muốn ở nhà "

" Được, được "

Sau đó thì cô cũng đứng dậy đi lại tủ đồ lấy quần áo cho anh,Tố Di lấy áo sơ mi và quần tây cho anh bởi vì tủ đồ của anh toàn là những trang phục như thế này.

" Tử Nam anh ngồi dậy thay quần áo đi lúc nãy em có lao người cho anh rồi"

" Anh mệt lắm,em thay giúp anh đi "

" Không được đâu anh,em là con gái cho nên không thể tự tiện thay đồ cho anh được"

" Nhưng mà anh không còn sức lực nữa,anh thật sự rất mệt "

" Xem như đêm qua anh giúp em một lần còn bây giờ em giúp lại anh."


Cô nghe anh nói như vậy thì cũng mím môi gật đầu đồng ý rồi giúp anh mặc áo sơ mi vào,ở sau lưng của Tử Nam có mấy vết sẹo rất là dài khiến cho cô có hơi khựng người lại.

" Trên người anh có vết sẹo rất dài.."

" Ừm,em sợ sao "

" Không có,em chỉ sợ anh đau thôi "

" Anh không có yếu đuối như thế ' "

Tiếp đến thì cô cũng giúp anh mặc quần vào, nhưng cũng may là anh không bảo cô thay quần lót cho anh chứ nếu không cô sẽ không còn mặt mũi nào cả.

Sau khi thay đồ cho anh xong xuôi thì cô cũng đỡ anh nằm xuống rồi đứng dậy đi dọn dẹp, nhưng mà cô vừa mới đứng dậy thì đã bị anh nắm lấy tay lại rồi.

" Em định đi đâu.." _ Giọng nói của anh có chút yếu ớt.

" Em đi nấu cháo cho anh,lát nữa em sẽ quay lại mà.."

" Thật không "

" Thật mà "

" Em không được lừa anh đâu đấy "

" Ừm "


Tố Di đem quần áo dơ để vào trong sọt đồ rồi sau đó thì đi ra nhà bếp nấu cháo, nhưng mà trong tủ lạnh không còn thịt cá gì nữa,cho nên cô đành phải đi xuống dưới nhà mua một ít thức ăn và còn có cả thuốc hạ sốt cho anh nữa.

Khi mà cô về đến nhà thì liền để thịt vào thao ngâm nước muối,cà rốt và khoai tây cũng đem đi rửa sạch..

Sau khi sơ chế nguyên liệu xong thì cô cũng bắt đầu nấu cháo,trong thời gian chờ đợi thì cô liền đi vào phòng xem anh như thế nào. Nhưng khi vừa vào đến phòng thì Tố Di liền há hốc mồm nhìn anh,Tử Nam đang lên cơn co giật.

Cô thấy vậy liền đi lại ôm lấy người anh,rồi sau đó đưa tay mình vào miệng của Tử Nam để tránh việc anh cắn trúng lưỡi của chính mình.

" Á...a..đau quá.."

" Tử Nam anh...anh có sao không.."

Mặc dù là bàn tay của Tố Di đang bị chảy máu nhưng mà cô vẫn lo lắng cho anh,cô không hiểu tại sao anh ấy lại lên cơn co giật như thế này nữa..

Hơn 15 phút sau thì thì Tử Nam mới chịu dừng lại rồi ngủ thiếp đi,lúc này thì cô mới rút bàn tay của mình ra,tay của cô nó đã đầy máu rồi.Tố Di ngồi trượt xuống dưới đất rồi ôm lấy bàn tay đầy máu của mình mà khóc,thật sự mà nói thì cô rất là đau. Nhưng mà vì yêu thì cô có thể chịu được, chỉ cần anh ấy không sao là tốt rồi.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.