Có Chết Cũng Không Ly Hôn

Chương 6: Hậu cung tuyển tú (Trung)




••••••••••••••Trên sân thượng•••••••••••••

Hắn kéo nó bất chấp, nó thấy hắn rất lạ nhưng thật nó không thích hắn mạnh bạo với nó như vậy, tới sân thượng.

- Anh buông tôi ra, anh điên àk.-nó giật tay hắn ra vẻ tức giận.

- Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với em.-hắn cực nghiêm túc nhìn nó.

- Ok! Nói đi.-nó nói lạnh.

- Em có nhớ em đã từng hứa sẽ không lạnh lùng với tôi không?.-hắn hỏi nó.

- Ờk, thì có.-nó trả lời ngây thơ như không biết gì.

- Vậy tại sau mấy hôm trước em không nói chuyện với tôi.-hắn lúc này muốn hét lên, nó làm vậy hắn rất đau, rất khó chịu.

- Tui trước giờ vẫn vậy, đã suy nghĩ thông suốt rồi.-nó cười lạnh làm hắn càng đau hơn.

- Vết thương sau rồi.-hắn quan tâm nó.

- Không sau vài hôm nữa sẽ lành hẵn anh yên tâm.-nó nói.

- Vậy thì ổn rồi, còn chuyện lúc nãy em nghĩ sau mà dám cá cược như vậy. Mẹ nhỏ đó cũng là nhà thiết kế, chắt cũng quen với cái cô Anna Sery, lỡ cô ấy vì quen biết mà...-hắn đang nói thì nó cắt ngang

- Tôi chắt chắn với anh Anna Sery là một người rất ngay thẳng. Cũng chưa ai biết mặt thật cô ta. Mà biết cũng vậy, cô ấy nghét nịnh bợ lắm.Tôi chắt chắn với anh tôi không thua đâu.-nó nói như là Anna Sery thật (Tyty:nhưng thật là vậy mà)

- Làm như cô là Anna Sery.-hắn nghi ngờ nhìn nó.

- Thì là... không rồi, sau có thể, thôi đi vào lớp.-nó dừng lại kịp lúc.

Nó quay đi định đi vào lớp.

- Từ nay về sau không được lạnh lùng với tôi.-hắn kéo ray nó lại nghiêm giọng.

Lúc hắn kéo nó quay lại nhìn hắn, lúc này khoảng cánh hai người rất gần, mắt nhìn mắt, má nó hồng nhẹ phớt lên trên mặt. Nó lúc này cực xinh làm tim hắn lỡ mất vài nhịp.

- Biết rồi.-nó chợt tỉnh hồn chạy ngay về lớp vì nó có cảm giác rất lạ, nhanh như gió nó chạy đi trước hắn, hắn nhìn theo mà phải phì cười, trong nó vẫn còn tính rất con nít, trẻ con.

Tới lớp nó chạy ngay về chỗ ngồi, mặt ửng hồng. Hai nhỏ nhìn nó, bị nó liếc xéo đành quay mặt lại. Hắn vừa bước vào ánh mắt đã dán lên người nó, nó giả vờ nằm xuống bàn ngủ. Hắn quay sang nhìn nó "em cứ giã vờ đi, nhóc ak" hắn cười nụ cười của hạnh phúc. Nó ngủ, hắn nhìn nó, cậu và anh chơi game, còn nhỏ và cô thì chú ý nghe giảng bài, tự nhiên hứng thú ngay bài này nên ngồi nghe. Sau tất cả cũng trở về với nhau, nhưng phía sau đó là bi kịch đã bắt đầu.

Tối đó nó ngồi trên ghế chỉnh sửa lại mẫu. Nó biết nhỏ với cô thích gì nên phải làm sau cho hai bộ đó tuyệt đẹp. Còn nó thì không quan trọng, đơ giản thôi, nó thích vậy.

- My ak, mệt rồi uống sữa đi.-nhỏ đưa cho nó ly sữa bổ sung năng lượng.

- Thương mầy quá, lần này tao cực kì hứng thú, không biết cảnh tượng lúc đó sẽ vui như thế nào.-cô và nhỏ ôm bụng cười.

Nó cũng không nhịn được nữa rồi.

- Để xem kịch hay, xong xuôi mọi chuyện cắt ngay hợp đồng công ty ba nhỏ, lúc đó ba đứa nó sẽ sống không bằng chết.-nó rất vui cùng với hai nhỏ bạn càng vui hơn.

- Mầy làm tiếp đi, tụi tao ở đây xem mầy.

- Ừk, tụi tao giúp mầy có động lực.-cô chen vô.

- Tuỳ tụi mầy.-nó tiếp tục chỉnh sửa, vẽ, tô, tạo hình,...rất nhiều công đoạn để tạo ra một bản thiết kế hoàn chỉnh.

Nhỏ và cô nhìn nó một lúc thì đi sâu vào giấc ngủ. Vậy mà nói làm động lực cho nó, nó nhìn mà chán nản hai nhỏ bạn. Một giờ...Hai giờ...Ba giờ...

- Cuối cùng cũng xong.-nó hét lên làm hai nhỏ giật mình té khỏi nghế.

- A, trời sập má ơi.-nhỏ la lớn.

- Không núi đè, đau quá.-cô hét lên (tyty:té từ ghế xuống sau không đau.

Nhỏ và cô nhìn xung quanh, cảnh vật không thay đổi, mọi thứ bình thường. Chỉ có nó dựa vào ghế nhìn cảnh tượng trẻ con của hai nhỏ mà phải cố nhịn cười.

- Là mầy, con điên kia.-cô tức giận nhìn nó.

- Dám phá giấc ngủ ngàng vàng của tao, mầu có biết tao mơ thấy rất nhiều đồ ăn không.-nhỏ mắng nó.

- Tụi mầy mắng tao, ai biểu phòng không ngủ đòi làm động lực, ngủ ghế rồi té đỗ tội cho tao. Mẫu thiết kế xong rồi, ghét không cho xem.-nó hậm hực dậm chân nhìn hai nhỏ.

- Thôi mà My, tao biết mầy mệt lắm mà, tại cái miệng của tao chứ có phải tại tao đâu. Thôi đi nghĩ ngơi.-nhỏ nói kéo nó đi ngay lên phòng.

Nó định bước vào cô lên tiếng.

- Bây giờ cũng đã ba giờ, hay là ngày mai mầy ở nhà đi. Tụi tao đi học một mình cũng được.-cô nói vì biết nó đã thức từ tối tới giờ để hoàn thành mẫu thiết kế.

- Ờk, vậy cũng được. Mai tao đi tạo mẫu ra thành ba bộ đồ, không có chuyện gì đừng gọi tao dậy.-nó nói xong bước vào phòng.

Hai nhỏ cũng đành về phòng ngủ thôi. "Mầy lại khổ nữa rồi" nhỏ nghĩ.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi, mọi người cho tyty cái động lực đi. Đọc vui vẻ nhia...(&~&)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.