Có Chết Cũng Không Ly Hôn

Chương 37: Bạc tình chẳng qua là tên phụ lòng




Sáng nay không biết tại sau nó lại thức sớm VSCN xong thấy rất sớm là khác nên lấy cuốn truyện ngồi giường đọc cho thời gian mau trôi đi. Hắn cũng như nó không biết làm gì nên đi sang phá nó vậy. Hắn lần này chả cần lịch sự gì cả mở ngay cửa đi vào tưởng nó đang ngủ say ai ngờ ngồi trên giường đọc gì đó đúng là chuyện lạ.

- Tôi có cho anh vào.-nó nói mà trong đầu vẫn nhớ câu nói cậu "đi dạo sau"

- Anh đây mà cần nhóc cho phép, sau hôm nay thức sớm vậy chuyện lạ.-hắn chủ yếu qua phá nó mà nên đâu chịu tha nó.

- Tôi thức sớm hay trễ là chuyện của tôi.-nó chẳng quan tâm.

- Àk...anh nói này với em.-hắn nghiêm giọng.

- Nói đi.-nó vẫn không nhìn hắn.

- Hôm qua tụi anh không có đi dạo mà là tới....tới bar EKO.-hắn nghĩ cần nói cho nó biết nếu tin nhau thì không gì phải giấu hết.

- Tụi tôi biết rồi.-nó nói vậy mà thấy vui vui ít ra hắn không giấy nó.

- Sau biết vậy là từ hôm qua em biết tụi anh lừa tụi em.-hắn tưởng tụi nó không biết chứ ai ngờ khổ rồi.

- Đúng tụi tôi vô tình đi ngang.-Nó bỏ ngay quyển truyện nhìn hắn xong đi thay quần áo chuẩn bị đi học.

"Vậy mà cũng thấy nhưng may là có nói rồi dù có hơi trễ thôi mà" nhìn kĩ lại thì mọi thứ trong phòng đã được thay đổi, tông mày đen trắng rất hợp có bàn tranh điểm nhưng trên chẳng có gì cả chứ như mấy cô khác không chỗ để ấy chứ tại nó không thích mấy thứ phấn son giả tạo đó, tủ đồ thay đổi hoàn toàn nhưng hình như toàn áo thun, áo cop-top với quần jean thì phải nhưng toàn màu đen trắng là số nhiều. Con gái mà thích màu này sau bởi vậy lạnh hơn băng nữa, không giống như cô ấy phong cách hai người hoàn toàn đối lập nhau. Nó chuẩn bị xong bước ra thấy hắn ngây người hồn bay mấy rồi nó gọi hắn mà hắn vẫn không động tĩnh suy nghĩ vớ vẫn ấy mà.

- Phong.....-nó gọi lớn tên hắn gọi hồn hắn về.

- Hả...gì...-hắn giật cả mình nhìn nó.

- Đi xuống.-nó nhìn hắn hôm nay sau ák, tên này.

- Ờk đi.-đi nhanh ra ngoài nhưng hình như hồn vẫn chưa về đủ.

Nó đi theo sau hắn nhìn thì cũng đẹp cũng chuẩn mẫu người lí tưởng nhưng biến thái ích kĩ thấy ghét rồi. Cô từ sớm đã chuẩn bị bữa sáng chờ nó và hắn đi xuống thôi.

- Tao đi trước đây.-nó ăn xong định đi học trước vì trước giờ nó không đi xe mà.

- Sau cũng được đi đi.-cô nghe nó nói thì lên tiếng

- Ởk lại chờ chút tôi chở em đi.-hắn lên tiếng ngăn nó lại.

- Không.-nó hét vào mặt hắn.

- Tao thấy vậy....thôi tuỳ mầy.-nhỏ định tán thành ý hắn nhưng nhìn nó toả ra sát khí nặng quá đành thôi vậy.

- Không thì thôi chút tao không đi học tao tới truyền thông một chút.-hắn nói lớn cho nó nghe mà.

- Làm gì đăng tin kén vợ ak.-cậu không biể hắn làm gì nhưng cũng nhịn không được.

- Tao thấy cách này được đó.-anh thêm vào.

Hắn nhìn cậu với anh thôi mà cảm giác lạnh sống lưng nhưng cũng không khỏi liếc nhìn cảm xúc của nó.

- Thôi được đi chung...anh giỏi lắm.-nó phải đồng ý thôi lỡ hắn đăng thông tin biến thái gì lên truyền thông thì coi như nó nổi tiếng.

- Vậy phải ngoan không.-hắn đứng dậy đi ra xe nó hậm hực đi theo.

Nhỏ và cô cũng thấy hơi lạ nhưng cũng theo cậu và anh đi ra xe phóng ngay tới trường nếu không đi trễ mất. Ba chiếc xe hạng sang chạy vào cổng đã nghe được những tiếng hò hét của mọi người biết ngay là fan của tụi hắn chứ đâu. Tuy không muốn bước ra nhưng không lẽ ngồi mãi trong xe sau. Những tiếng hò hét giảm dần khi nhỏ và cô bước xuống từ xe cậu và anh nhìn vẻ mặt hụt hẫn của tụi con gái mà buồn cười thật. Đến lược nó bước xuống từ xe hắn thì những tiếnh xì sầm bắt đầu.

- Êk nhỏ nhà nghèo đi chung xe Phong soái ca kìa.-HS nữ 1.

- Còn hai nhỏ kia đi chung với Nam và Kiệt hotboy kìa.-HS nữ 2.

- Ba đứa hotgirl mới nổi đó.-HS nữa 3.

- Tao thấy nhỏ nhà nghèo không xứng với Phong.-HS 1 tiếp.

- Đúnh đúng dù gì cũng là ba nam thần của trường mà.-HS 2.

Tụi nó nghe mà chướng tai, những lời nói toàn là hạ thấp tụi nó nâng tụi hắn lên. Nhỏ định bay vào trả đủa nhưng bị cô ngăn lại

- Hừ...-nó hừ lạnh liếc nhìn mấy đứa rãnh việc đó.

- Các cô có im ngay không.-hắn hét lớn làm tất cả im phăng phắt ít khi hắn nổi giận vậy mà.

Ngoài cổng có chiếc xe chạy vào nhìn cũng đẹp cũng sang nhưng càng nhìn càng quen, chỉ có nó chẳng quan tâm mấy là ai cũng không qua trọng.

- Là ông bà Nguyễn đưa nhỏ kim đi học.-HS1 lên tiếng.

"Lại gặp nữa rồi" nó cười nhếch môi khinh bỉ những kẻ giả tạo trước mặt nó. Còn nhỏ và cô nghe thấy thì đi về phía sau nó nếu không nhỏ với cô nhịn không được mà xử hết gia đình nhỏ Kim. Tụi hắn cũng quay lại nhìn xem ai mà mọi người có thái độ lạ vậy. "Thì ra là...người quen"

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Trời lạnh cả nhà nhớ mềm kỉ vào....ngủ ngon đón đọc chương tiếp theo nha....!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.