Có Chết Cũng Không Ly Hôn

Chương 22: Phải lịch sự, không được hung dữ




Sáng đã có chiến tranh sớm, trận đấu bắt đầu.

- My thức dậy mau, phải đi học nè.-nhỏ cố lay nó thức.

- Không tụi mầy cút đi trước đi.-nó cố nói lí nhí.

- My hình như Minh tới.-cô nói lớn như rất gấp đây là cách dễ trị bệnh ngủ nướng của nó nhất.

Nó bật dậy chạy thẳng VSCN, thay đồng phục, một phút ba mươi giây nó đã sẵn sàng.

- Đâu.-nó bình tĩnh lại nhìn nhỏ.

- Đâu có, thôi đi xuống thôi.-nhỏ nói kéo cô chạy ngay xuống.

- Tụi mầy đi chết đi.-nó hậm hực đi xuống.

Zimba đang ngồi xem hoạt hình đầy sự háo hức vui vẻ. Nó từ từ bước xuống Zimba chú ý xem nên không để ý.

- Zimba mẹ có việc nhờ con.-Nó ngồi xuống cạnh Zimba

- Mẹ thức rồi ak, có chuyện gì mẹ My nói đi.-Zimba nói nhưng mặt vẫn chú tâm Tivi

- Con đem này về Mĩ cho mẹ với lại chuyện con nói với mẹ hôm trước thực hiện đi, nhớ cẩn thận.-Nó nói nhỏ vào tai Zimba nhỏ và cô cũng muốn nghe nhưng không hứng thú đi ra xe trước.

- Dạ...hả.... không con không đi, mẹ sai anh Bin kìa.-Zimba bừng tỉnh nhìn nó, khó chịu thật không muốn đi chút nào.

- Zimba không đi, không nghe lời mẹ.-My tỏ ra sát khí rất u ám nhìn thằng bé.

- Không phải nhưng con.-Zimba khó nói nó muốn ở bên cạnh mẹ nó.

- Vậy mẹ không cần Zimba nữa.-nó nói như rất tức giận quay đi.

- Thôi con đi là được chứ gì.-Zimba sợ nhất là chiêu này nó không muốn mẹ bỏ rơi nó.

- Ờk đi giúp mẹ nha con trai.-nó đưa lại cho Zimba cái USP ôm nó cái cũng đi ngay ra xe.

•••••••••••••Bên ngoài•••••••••••

Hai chiếc xe chạy vào cổng nhà nó bước xuống là Bin và Minh khoác trên người đồng phục của Ánh Kim trong rất lãng tử, phong độ rất trê trung là khác. Nhỏ và cô có người trong lòng rồi nếu không chắt chết mất.

- Êk tao với mầy lúc sáng hù nó chơi thôi chứ giờ là thật kìa.-nhỏ hơi kinh ngạc nó mà thấy một cáu.

- Kệ tới đâu tính tới đó.-cô nhìn nhỏ.

- Sau đơ vậy các em của tôi.-Bin gọi nhỏ với cô về hiện tại.

- Tôi đến chở My đi học, My đâu.-Minh nói.

- Chuyện gì vậy.-nó bước ra vừa thấy Minh nó đứng hình cố bình tĩnh bước tiếp.

- Minh tới chở bà đi học.-nhỏ nhanh miệng nói rõ nhưng cũng không muốn nói tí nào.

- Hôm nay anh đã mất công qua đây sau em nỡ.-bin xuống giọng nhìn nó.

- Đi thôi.-nó bước vào xe Minh trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Minh hí hửng bước lên xe chở nó đến trường, lâu lâu mới được đi chung với nó, anh cứ cười mãi. Nhỏ và cô chạy xe riêng phóng theo, Bin cũng vậy.

Nó vừa đi thì hắn cũng vừa tới chung ý định rước nó đi học, cậu và anh thì đã vào trường trước chờ nhỏ với cô. Hắn mạnh dạng bước vào nhà.

- Mẹ nhóc đâu.-hắn chỉ thấy có Zimba ngồi xem hoạt hình.

- Minh rước mẹ My đi học rồi.-Zimba nói từ từ từng chữ.

- Vậy đi đây.-nghe xong máu dồn đến não, tưởng tượng cảnh nó với Minh đi chung xe đã chịu không nổi rồi.

- Khoan tôi muốn nói chuyện với anh.-câu nói nghiêm túc giữa cậu nhóc còn hôi sữa với hắn có thể rất quan trọng, hắn dừng bước.

- Gì.-hắn nói gọn.

- Mai tôi phải về Mĩ tôi biết anh thích mẹ tôi, tôi không muốn mẹ phải buồn nhờ anh chăm sóc bảo vệ cho mẹ tôi, mẹ tôi mà có chuyện gì người đầu tiên tôi tìm chính là anh.-Zimba nhờ vả mà như đe doạ.

- Sau nhóc biết.-chuyện này trước giờ hắn chưa nói ai ngoài Minh ra không lẽ.

- Đừng thấy tôi còn nhỏ mà xem thường, ánh mắt của anh nhìn mẹ tôi chứa đầy tình cảm không phải là tình cảm bình thường, không qua mặt nhóc này được đâu.-Zimba lên giọng.

- Có tương lai.-hắn thuận miệng Khen Zimba.

- Quá khen.-Zimba cười tươi lâu lắm mới có người khen.

- Ok nhóc đi luôn cũng được, tôi sẽ lo cho mẹ nhóc đừng lo.-lần đầu tiên hắn thấy một cậu nhóc có thể nói ra những lời đó, thật đặt biệt.

Hắn chạy nhanh ra xe đi đến trường, "hôm nay dám đi với đứa con trai khác xem tôi xử cô thế nào" hắn lẩm nhẩm như tự kỉ.

Nó tới trường trước sự kinh ngạc của từng người, vì mọi hôm nó đi bộ sau được hôm nay đi với Minh. Phía sau là nhỏ với cô và Bin. Hắn cũng vừa vào tới với tốc độ của hắn thì vừa kịp lúc nhìn thấy nó bước ra từ xe Minh, nhìn nó cười cười nói nói với Minh nhịn không được rồi.

- My sau em dám.-hắn kéo tay nó về phía hắn không thể để nó bên cạnh Minh thêm giờ nào nữa (Tyty:từ lâu hắn đã xem nó là thứ rất quan trọng của mình nên không cho phép bất kì ai khác cướp đi)

- Hả?.-nó ngơ ngác nhìn hắn nói gì chả hiểu.-

- Đi lên lớp trễ rồi.-hắn kéo tay nó về lớp.

Minh lại bị hất tay trên tưởng hôm nay nó là của Minh ai ngờ, Nhỏ, cô, cậu và anh cũng lên lớp vì gần trễ rồi từ đây đi tới lớp cũng phải mười phút vì trường rất rộng.

vào chỗ nhìn hắn như rất khó chịu không nói tiếng nào lầm lầm lì lì rất khó coi.

"Sơ đồ chỗ ngồi"

.....

....

.....

Hắn nó nhỏ cậu

Minh Bin cô anh

Minh thấy hắn không nói chuyện với nó cũng mừng thầm, lấy tay kéo áo nó nắm tóc nó kéo kéo tạo sự chú ý nhưng là nó mà cũng không quan tâm mấy không nhìn xuống. Nhưng người kế bên thì rất mực quan tâm "sau em dễ dãi quá vậy" hắn thầm nghĩ lấy tay mình để sau ghế nó như nhắt nhở cô ấy là của tôi, Minh đưa tay lên chỗ nào hắn để tay vào chỗ ấy ngăn không cho Minh đụng vào người nó. Nó biết điều đó cũng thấy vui vui nằm ngay xuống bàn ngủ một giất còn hắn che chỡ cho nó, không cho ai làm phiền. Tiếc đầu chẳng vui tí nào đều đấu võ tay. Hết tiết một, một nhóm học sinh bàn tán xôn xao.

- Êk hồi lớp mình có học sinh mới.-HS1 thông báo.

- Trai hay gái, đẹp hay xấu.-HS2 hỏi liên tục.

- Tao cũng không biết chỉ biết có học sinh mới.-HS1 tiếp tục làm mọi người hụt hẩn mất hứng ak.

Nhỏ và cô cũng đã nghe, nhỏ nhiều chuyện quay sang kéo nó dậy nói cho nó biết.

- Mấy đứa kia nói lớp Mình có học sinh mới.-nhỏ nói ngay.

- Tao biết ai rồi rất quen là khác.-nó nhếch môi cười tạo cho mọi người vẻ bí hiểm trong lời nói.

Nhỏ và coi hiểu ý quay lại vị trí cũ, tiếp tục chờ vậy, nó thì tiếp tục ngủ "xem tôi tiếp đãi cô thế nào cứ từ từ". Hắn thì khó chịu nhìn nó "bây giờ còn ngủ, như heo" hắn tự nghĩ cũng thấy đúng nó là vậy mà.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Đúng hẹ nè cả nhà....một kì nghĩ hè vui vẻ nha...!(@>@)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.