Có Chết Cũng Không Ly Hôn

Chương 21: Phải chăng tên Xương Bình Hầu kia...




Nó vừa nhìn thấy đã muốn xông vào cho bà ta và đứa con gái một trận, nhưng cô đứng kế bên nắm tay nó lại ý nói chuyện gì cũng phải từ từ. Nó xem như chưa từng thấy bỏ mặt đi ra ngoài, nhưng đứa con đã nhìn thấy lôi ông Nguyễn và bà ta ra ngoài chắn ngang lối nó đi. Ông ta nhìn thấy nó nhưng rất lạ nó đi chung với một đám con cái nhà giàu trong đó có cả con nhà họ Trịnh con của họ Nguyễn và con của họ Lí bà ba con trai độc nhất của ba tập đoàn với cả quản lí Bar EKO và vài người nữa chắt gia thế cũng không vừa. Có người khác ở đây không nên nói chuyện thiếu lễ độ được.

- Chào...không ngờ lại có duyên như vậy đến đây mà cũng gặp cậu.-ông Nguyễn chào hỏi thiếu gia Trịnh Gia

- Đúng như vậy chủ tịch Nguyễn.-Phong lạnh băng trả lời trước giờ khí chất của

hắn vẫn vậy.

- Có cả chị My nữa ak, chị đi theo mấy anh chị này hả, chị cũng thông minh đó.-lời lẽ của đứa con muốn nói chính là My không xứng đáng đến mấy chỗ này chỉ ăn bám mấy người nhà giàu thôi.

- Mầy có im ngay không nhỏ kia, mầy đang nói chính mầy thì có.-nhỏ không kìm được xã một tràn.

- Con cái nhà ai mà hổn hào, không xem người lớn ra gì.-bà vợ nói lớn.

- Tụi tui chỉ kính trọng những người đáng kính trọng chứ cái kiểu cướp gia đình của người khác sau xứng đáng với hai từ kính trọng.-cô nói lớn.

Hai mẹ con nhà đó không còn gì để nói tức muốn lộn ruột.

- Các cô hãy cẩn trọng lời nói.-ông Nguyễn lên tiếng cứu vãng tình hình.

- Đủ quá rồi các người nên nhớ những thứ các người có là của người khác nên giữ cho kĩ sẽ có một ngày mất hết tất cả, nên nhớ đừng nên đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài.-nó không nhịn được lên tiếng đáng lí ra nó phải cho các người này một trận. Xô bà ta và đứa con gái ra một bên đi thẳng ra ngoài.

- Êk chuyện gì xãy ra.-cậu hỏi hắn.

- Tao cũng không biết.-hắn nghĩ chắt đây là người thân của nó. (Tyty:là ba với dì ghẻ và em ghẻ của nó chứ ai)

- Nói là yêu thương người ta mà cả chuyện này cũng không biết.-Minh cười chế giễu hắn không biết gì về nó.

- Anh biết.-hắn hỏi.

- Tất nhiên rồi.-Minh khẳng định vì theo đuổi nó cũng thường xuyên đến nhà nó lúc ở Mĩ nên ít nhiều gì cũng biết.

- Nói nghe...nói nghe...-anh tò mò hỏi Minh.

- Không biết thì không biết luôn đi, tôi không rảnh.-Minh làm cao không nói nhưng chuyện của nó không thể nói bừa.

- Các anh muốn biết thì phải đi hỏi chính chủ.-Bin nói phải đi hỏi nó là cách tốt nhất.

Nó đi thẳng ra xe, nhỏ chạy lại kéo tay nó.

Ở bên ngoài nó đi trước hai nhỏ lại theo phía sau, nhỏ kéo tay nó lại

- Mầy làm sau vậy sau không cho bà ta một trận.-nhỏ la lớn.

- Mầy tưởng tao không muốn ak, tao muốn xé sát bà ta với đứa con thành trăm mãnh.-nó nóng điên lên.

- Thôi kiều im đi, nếu làm như mầy nói thì một đóng chuyện phứt tạp sẽ kéo đến mầy biết không, mầy nghĩ nhà báo sẽ để yên chuyện này ak.-cô nhắc nhỏ vì tập đoàn lớn nếu xãy ra chuyện gì thì nhà báo sẽ nhún tay vào có thể sẽ ảnh hưởng đến nó nữa là khác.

- Nhưng mà để loại người đó nhởn nhơ như thế tao không làm được.-nhỏ rất tức giận không kém gì nó, tính tình nóng nãy không bỏ.

- Mẹ My ơi mẹ sau vậy.-Zimba hỏi nó.

- Mẹ không sau.-nó cố tạo ra nụ cười với Zimba nhưng Zimba biếc nó chỉ tỏ vẻ không sau trước mặt Zimba thôi.

Tụi hắn cũng ra tới thấy nó có vẻ không ổn hình như vừa có một trận võ mồm vừa xãy ra. Hắn không hiểu chuyện gì nhưng cũng tiến lại gần nó.

- Bình tĩnh lại.-hắn nói nhỏ bên tai nó.

- Tôi muốn đến chỗ đó.-nó ngước lên nhìn hắn nhìn như nước mắt sắp tràn ra làm hắn đắng lòng nhìn nó, "tôi phải làm gì cho em bây giờ em đừng như vậy"

- Bây giờ em muốn đi bất cứ nơi đâu tôi cũng đưa em đi.-hắn nhìn nó đi đâu hắn cũng đưa đi nhưng không đi ra khỏi hắn là được.

- Tụi bây đưa Zimba về nhà trước, Anh Bin với Minh về Bar đi em đi với Phong chút.-nó quay lại nói.

- Ừk vậy cũng được, tụi tao về trước đây, hết vui.-nhỏ và cô phóng lên xe cậu với anh chở về.

- My đi đâu anh đưa em đi đừng đi với tên đó không tốt đâu.-Minh nhìn hắn liếc muốn rớt mắt.

- Em đi chút thôi, anh về trước đi.-nó nói xong lên xe hắn ngồi bỏ mặt Minh ngớ người ra.

- Tốt hay không tốt mặt kệ tôi.-hắn còn trả lời được Minh mới lên xe phóng đi.

- Mầy coi đó tao nói không tốt mà, My ơi em ác với anh quá.-Minh quay sang than vãn với Bin.

- Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình còn cái gì không phải là của mình thì cố nếu kéo cũng vậy thôi.-Bin triết lí cho Minh nghe.

- Mầy không hiểu đâu.-Minh nói đi ngay vào xe.

Bin biết trước câu trả lời sẽ là vậy lên xe phóng thẳng về Bar.

•••••••••Chỗ nó•••••••••

Hắn thắng xe ngay cánh đồng hoa hồng lúc trước, có dòng sông lại ánh đèn chiếu xuống nhưng còn là ban ngày nên không có đèn.

- Sau anh biết tôi muốn đến đây.-nó hỏi hắn tại lúc nãy nó đâu nói chỗ này.

- Tôi biết tâm trạng của em mà, tôi còn biết lúc này em chỉ muốn không gian im lặng.-hắn nhìn nó đầy vẽ quan tâm.

- Sau anh biết.-nó cũng khó hiểu.

- Tôi cũng thường như vậy.-hắn nói có vẻ buồn, nó cũng muốn biết nhiều về hắn nhưng cũng không tốt cho lắm.

Nó và hắn ngồi im lặng, cảnh vật thật đẹp nó sẽ nhớ mãi chỗ này bất cứ chuyện gì xãy ra cũng không quên nó.

- Ba người lúc nãy chính là ba tôi, còn bà ta và con nhỏ đó là người cướp lấy gia đình tôi. Mỗi lần tôi thấy ông ta tôi lại nhớ đến mẹ tôi, tất cả tại ông ta mà ra.-nó lại nổi nóng.

- Còn bây giờ.-hắn nhìn vào mắt nó.

- Rất thoải mái...khi cạnh anh.-nó nhìn hắn cười ngượng mặt nó bắt đầu hồng.

- Tôi cũng vậy.-hắn nói nhỏ bên tai nó làm nó thấy vui vui sau ấy.

- Tôi muốn đặt tên cho nơi này.-nó nói vì nơi này rất là đẹp.

- Tuỳ ý em.-nó nói gì hắn cũng nghe hắn rất thích nghe nó nói.

- Là gì ta, cánh đồng hoa hồng khi đến đây tâm trạng của tôi rất tồi tệ hay suy nghĩ gì đó...hay là Hồng Tâm đi. Đến cánh đồng hoa hồng giải toả tâm trạng cũng có thể nói là tâm hồn.-nó suy nghĩ mãi tuy không hay lắm mà có ý nghĩa.

- Được đó Hồng Tâm tôi sẽ nhớ.-hắn chắt chắn là vậy.

- Chiều rồi cảnh thật đẹp.-nó nói dựa cả người vào hắn ngắm mặt trời lặng.

Hắn rất bất ngờ nhưng cũng vui sướng trong lòng, "em mãi mãi sẽ là của tôi"

- Cũng lâu rồi đi ăn thôi.-hắn kéo nó đưa lên xe không cho nó nói tiếng nào.

Đến một quán ăn hắn xuống xe mở cửa cho nó, đây là một nhà hàng kiểu Nhật nhìn rất tầm thường nhưng đồ ăn trong đây rất là ngon với lại rất bắt mắt kiểu cách sáng tạo, nó rất thích. Phục vụ đem đồ ăn lên.

- Sau thế nào.-hắn hỏi nó về món ăn.

- Rất sáng tạo, rất thích.-nó cười nhìn hắn.

- Cô có ý gì với Minh không.-hắn hỏi nó.

- Không.-nó trả lời ngay vì đúng là vậy mà.

- Ờk vậy ăn tiếp đi, món này ngon nè.-hắn cười tươi với nó trong lòng vui sướng khó tả.

Ngoài cửa có cái bóng cứ thấp thoáng nhìn nó với hắn "lại xuất hiện ý gì đây", hắn thấy nó có vẻ không tốt cho lắm nhưng cũng không hỏi. Ăn xong nó thấy dễ chịu hơn rồi, nó nhìn hắn trông lúc ăn cũng đẹp như vậy sau.

- Em nhìn đủ chưa.-hắn ngước lên nhìn nó.

- Ơk anh này tôi nhìn anh khi nào.-nó cứ ngây thơ như chưa biết gì.

- Giả ngốc với tôi ak.-hắn nói thêm làm mặt nó thêm hồng "còn dám nói không.

Tính tiền xong hắn ra xe nó nhìn xung quanh thì không thất ai "chơi trò mèo bắt chuột đến khi nào đây" hắn chở nó về thẳng nhà, cũng không còn sớm là mấy. Nó xuống xe bước vào nhà nó biết hắn vẫn chăm chăm nhìn nó thấy thích thích nhưng con gái mà phải làm giá chứ. "Không nói tiếng nào đã đi mất rồi" hắn bực bội tăng tốc độ chạy ngay về nhà. Cũng hơi khuya nên mọi người đã lên phòng hết nó đi vào phòng Zimba. Thằng bé đã ngủ sai mền gối bay tứ tung, nó để gối lên đắp mền cho thằng bé cũng về ngay phòng ngủ một giất, tất cả nhà nhờ hắn "cảm ơn" lời cảm ơn đầu tiên trong đời nó.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Mọi người ngủ ngon nha....Tối ấm...Một ngày tốt lành nha mọi người....!!!!...(**)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.