Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Quyển 3 - Chương 27




Vụ giám đốc nghỉ việc đưa thư kí đi chơi đã chấn động đến công ty vì vậy ai cũng biết Bạch Vy Vy và tổng giám đốc Hàn Nhất Quân có gian tình, có người còn khẳng định Bạch Vy Vy chính là thiếu phu nhân tương lai.

Một số người thì căm ghét, phần khác thì chuyển đi nịnh hót Bạch Vy Vy.

Lam Hy nghiến răng căm phẫn nhìn Bạch Vy Vy được nhiều người vây quanh đi vào công ty. Cứ đợi đó, Lam Hy này sẽ đòi lại tất cả.

Bạch Vy Vy đến công ty nhiều người xúm lại hỏi cô. Tuy thấy lạ nhưng cô vẫn vững bước đi vào công ty.

"Phanh" Cánh cửa bị cô đạp văng ra

" Giám đốc, chuyện này là sao?" Cô vừa vào đã hét lên

Bên trong, Cố Lan Bình đang đứng đối diện với Hàn Nhất Quân nói gì đó.

Hai người kia nghe thấy tiếng động, Cố Lan Bình quay đầu lại, Hàn Nhất Quân ngẩng đầu lên.

Bạch vy Vy sửng sốt, ai, ai vậy? Nhìn người kia đã trung niên nhưng rất đẹp.

"Tôi, tôi thất lễ" Nói xong, cô nhẹ nhàng cười gượng đóng cửa lại.

"Dừng" Cố Lan Bình lên tiếng.

Bạch Vy Vy nghe xong, sống lưng lạnh toát. Nuốt nước bọt một cái, mồ hôi cũng chảy xuống.

"Con là Bạch Vy Vy, tới đây tới đây, ta có chuyện muốn nói với con" Cố Lan Bình cười thân thiện kéo Bạch Vy Vy tới ngồi xuống sô pha.

Bạch vy vy hiển nhiên vẫn đơ người. Chuyện gì xảy ra vậy?

Cố Lan Bình hỏi cô hết cái này đến cái khác, cô im lặng nghe bà nói cố gắng nặn ra một nụ cười.

Giám đốc, anh mau cứu tôi với - cô chảy nước mắt trong lòng.

"Mẹ, cô ấy còn làm việc nữa, mẹ để cô ấy đi làm đi" Hàn Nhất Quân thấy vẻ mặt của cô mới lên tiếng.

"Đúng đúng, con có việc. Phu nhân, ngài cứ ở đây đi ha" Cô không đợi bà đồng ý, chạy ngay đi trước khi bị túm lại.

Hàn Nhất Quân thở dài nhìn mẹ mình "Mẹ, con sẽ có cách đưa cô ấy về nhà, mẹ đừng làm phiền cô ấy"

"Hừ, tốt nhất là vậy" Cố Lan Bình cầm túi đi về

_______

2 tháng sau, Hàn Nhất Quân đi công tác một tuần trước mới về.

Cố Lan Bình suốt ngày đi tìm Bạch vy Vy. Không kéo cô đi mua sắm thì đi spa. Bạch Vy Vy thật khóc không ra nước mắt.

" Giám đốc, cầu xin anh, cho tôi nghỉ việc đi"

"Sao vậy?" Hàn Nhất Quân bất ngờ.

"Mẹ ngài, bà ấy..."

"Đừng để ý, bà ấy thích cô như vậy nên đối tốt với cô thôi. Nếu cô thấy phiền thì tôi nói với bà ấy. Không cần nghỉ việc"

"Vâng" Cô lủi thủi về bàn làm việc.

Haizz, thật vất vả. Công việc khá nhẹ nhàng, lương thì rất cao ai mà không muốn làm chứ. Nhưng mà dính vào mấy cái scandal này thì hơi khó thoát tội nha.

______

Hàn Nhất Quân đau đầu về nhà. Mẹ anh có lẽ vì muốn có con dâu mà điên rồi.

"Mẹ, người ra đây cho con"

"Thằng con mất dạy, vừa về đã mắng mẹ mày" Cố Lan Bình từ trong bếp đi ra.

"Mẹ à, mẹ làm ơn đừng xen vào chuyện của con nữa" Hàn Nhất Quân không để ý mẹ mình tức giận, vào thẳng vấn đề chính

"Mẹ mày không phải muốn giúp mày sao? Mày ngốc như vậy viết khi nào mới lấy được vợ"

"Con tự có kế hoạch, mẹ làm cô ây xin nghỉ việc rồi kìa"

Cố Lan Bình nghe xong xanh mặt. Con trai bà giữ thân 27 năm bây giờ mới thích con gái, bà lại ưng ý cô gái kia nữa. Không thể để cô ấy chạy thoát.

"Vậy sao rồi?"

"Cô ấy ở lại làm. Nhưng con cấm mẹ quấy rối cô ấy. Nếu không đừng trách tại sao con dâu mẹ lại chạy" Hàn Nhất Quân nói xong, đi lên lầu.

Cố Lan Bình ấm ức ngồi khóc thút thít. Thật ra bà đang diễn kịch để con trai bà không nặng lời với bà. Thế mà thằng con mất dạy kia lại không để ý.

"Lan Bình, đừng diễn nữa" Hàn chủ tịch, ba Hàn Nhất Quân nói

"Ông xem, tôi chỉ muốn giúp nó, vậy mà... huhuhu"

"Tôi thấy bà đừng nhúng tay thì hơn, bà động chỗ nào hư chỗ đó mà"

"Ông dám nói vậy? Hừ, tối nay ông ngủ phòng khách" Cố Lan Bình tức giận về phòng. Chồng con cái gì chứ?

Ba Hàn: Tôi nói sai gì sao? Bà xã, sao em nỡ... huhuhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.