Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Quyển 3 - Chương 21




Tiểu Lạc vốn không say bằng Dục Hạ Miên nên lúc vào phòng liền đi tắm. Ngồi lâu trong bồn tắm lại nhớ lúc cô và anh ôm nhau ngủ quên mất. Cái kiểu mà lúc tiến hành khởi nghĩa đang đến đoạn cao trào thì bị mất điện. Lúc khởi nghĩa thành công mồ hôi gọi là nhễ nhại thấy ghê. Ngâm mình trong nước mát rất dễ chịu nên cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.

Cho tới khi cô đạp phải cậu nhỏ của anh. Hai người mới trở lại giường ?

Sau khi tắm xong, mặc bộ quần áo ngủ vào Tiểu Lạc leo lên giường nằm. Nằm một lúc lâu cũng không thể ngủ trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn. Bất giác cô xoay người nằm nghiêng sang phía cửa kính. Mỗi lúc trước khi nghiêng người sang bên này đều đối diện với anh nên không để ý tới cảnh đẹp bên ngoài. Ngoài trời là những khoảng mây đan xen với những ngôi sao lấp lánh, đây cũng có thể coi là tuyệt sắc nhưng trong lòng cô sắc đẹp của anh vẫn là tuyệt hảo nhất.

Cô lại xoay người về phía bên này liền nhìn thấy máy chụp ảnh phía trên tủ quần áo. Tiểu Lạc đứng lên đi về phía đó rồi nhón chân lên để lấy máy ảnh rồi lại trở lại giường. Mở ra xem đầu là loạt ảnh anh đứng ở trên thuyền, bộ quần áo đơn giản nhưng lại toát ra sự dễ thương đến tột độ. Video anh bước đến cạnh cô, rồi hình ảnh cô đứng nhìn hoàng hôn, với nụ cười thật tươi, còn có cả lúc cô dơ tay che mặt. Sau đó là vài hình ảnh anh đứng cạnh khoác vai, ôm rồi hôn cô. Còn có cả đoạn video cô và anh hôn nhau nồng thắm phía sau có hoàng hôn, tuy lãng mạn nhưng thật sự là xấu hổ nếu để người khác xem mà.

Tiểu Lạc đỏ mặt bỏ máy ảnh ra cạnh rồi tắt điện đi ngủ. Bây giờ đã là mười hai giờ, nước Mĩ đang là ba giờ sáng chắc anh ngủ từ lâu rồi. Cô lấy điện thoại soạn ra "anh ngủ ngon", không gửi mà xoá đi lại soạn "nhớ anh quá" rồi lại xoá đi.

Cô nhớ anh rất nhớ anh. Chẳng phải vì rượu gây nên mà chính lý trí của cô cho thấy. bởi lẽ trong tim cô có anh, bởi lẽ trong nỗi nhớ của cô có anh...

Bởi vì có lẽ là "Vì yêu mà nhớ"

Tiểu Lạc dần chìm vào giấc ngủ cho tới tận ba giờ sáng. Cơn đau bụng âm ỉ quanh vùng bụng phải khiến cô thức giấc. Dần dần đau vùng quanh rốn xong cơn đau làm cô quằn quại, đau như cắt. Khoảng mười lăm phút sau, cơn đau vẫn không thuyên giảm. Cô vội cầm điện thoại lên gọi cho Cao Tư Nam.

"Chị dâu, có chuyện gì vậy?" giọng ngái ngủ của Cao Tư Nam phát ra.

"Tôi đau bụng quá, anh... anh đưa tôi bị bệnh viện đi" Tiểu Lạc nén cơn đau để nói được có vài từ.

Cao Tư Nam không đáp trực tiếp tắt điện thoại, rồi lao xuống giường nhặt vội quần áo lên mặc. Dục Hạ Miên cũng mơ màng bị thức giấc, nghe Cao Tư Nam nói vậy liền chỉnh trang lại rồi chạy theo nhưng cả người đau nhức khiến cô ấy khựng lại.

"Đau lắm không" Cao Tư Nam vừa đóng cúc áo vừa nói.

Dục Hạ Miên gật đầu rồi lại lắc đầu " Anh mau đi xem Tiểu Lạc đi, mau lên"

"Em xuống xe trước đi"

Cao Tư Nam lao đi trước còn Dục Hạ Miên cắn răng chạy theo sau. Lòng lo lắng khôn nguôi, chính Hạ Miên đã dủ Tiểu Lạc đi uống rượu nếu như Tiểu Lạc có mệnh hệ gì thì cả đời này Hạ Miên này sẽ sống trong ân hận mất.

Trong lúc chờ Cao Tư Nam tới, Tiểu Lạc đem điện thoại ra gọi cho Bạch Vĩnh Tân.

Nước Mỹ

Bạch Vĩnh Tân chiều cùng ngày tới nhà hàng trang sức lớn nhất nước Mỹ, để lấy chiếc nhẫn đã đặt và đây là lí do anh về muộn. Chỉ một hôm mà thôi, anh muốn cho cô bất ngờ. Đã lâu không gặp cô, anh cảm thấy thực sự rất nhớ cô. Anh không đếm được số lần mình sắp phi đến sân bay để về nhà nữa. Nghĩ lại cảm thấy bản thân vẫn còn kiềm chế rất tốt

Lúc anh nói chưa về, anh hiểu rõ tâm trạng của cô qua lời nói là hụt hẫng là tuyệt vọng. Anh biết cô cũng nhớ anh mà ?

Anh vẫn đứng ở ban công ngắm nhìn đô thị phồn hoa trước mặt nhưng tâm hồn đều gửi gắm hết vào chiếc hộp trong tay. Anh mân mê ngắm nghía vật thể sáng chói kia đến chán đi rồi mới đút nó vào ngăn kéo của bàn làm việc. Rồi lên giường đi ngủ, rồi lăn đi lăn lại cũng chẳng thể ngủ. Bởi lẽ thiếu vật ôm, thiếu cái gác chân, nói tóm lại là thiếu cô

Những hai mươi sáu tuổi ngủ một mình không sao, chỉ ở với cô một thời gian ngắn thế mà anh đã không chịu đựng nổi. Anh thật sự muốn nhét cô vào túi rồi có thể làm của riêng, vật sở hữu riêng

Nằm chán đến lúc ngủ lúc nào cũng không hay. Cho tới khi cuộc gọi kéo đến

Đến hồi chuông thứ ba anh mới bắt máy, mở đầu với chất giọng lẫn với cơn buồn ngủ.

"Gì vậy?" anh hỏi

Tiểu Lạc nén cơn đau để nó không phát ra tiếng từ miệng " Chào buổi sáng"

Phía bên kia Bạch Vĩnh Tân nhìn điện thoại thấy 6:03 vậy thì ở nhà là..

"Mấy giờ rồi" giọng anh hơi hơi khó chịu

"Sáu giờ" cô đáp

"Ở nhà"

"B...a Ba giờ"

"Tắt điện thoại, đi ngủ cho tôi" anh hơi lớn tiếng

"Khoan đã, đừng tắt"

"Còn gì"

Cô im lặng một lúc mới mở miệng " Nhớ anh nhiều" rồi lặng lẽ tắt máy. Xong ôm bụng lăn lộn trên giường. Đau tới mức muốn chết mất a~

Mà lúc vừa tắt đi Cao Tư Nam vừa lao vào nói lớn " Chị dâu sao rồi, cố chịu đựng bây giờ chúng ta vào bệnh viện luôn. Xe cấp cứu đang đến rồi"

Bạch Vĩnh Tân kịp vội nghe câu đầu của Cao Tư Nam nói. Lòng vừa hạnh phúc vừa dấy lên niềm bất an vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.