Chuyện Giới Giải Trí

Chương 40: đố kỵ




Mọi chuyện cũng đã xong, nó lại trở lại như ngày nào, nhưng dường như đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn, nỗi buồn chôn kín, nỗi buồn khó nói. Tiết học thể dục đó là tiết học cuối của buổi sáng, vừa nghe tiếng chuông reo, mấy cô cậu học trò đã vui mừng khôn xiết. Họ nhanh chóng trở về lớp từ sân học thể dục, nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ còn trên, dưới bàn, những thứ thuộc về mình rồi bỏ vào cặp nhanh chóng xuống nhà xe. Sân trường giờ đây không còn giữ được sự yên ắng như mấy trong mấy tiết học nữa mà lại ồn ào, nhộn nhịp tiếng cười đừa nói chuyện rôm rả của học sinh, tiếng tạm biệt nhau ý ới, tiếng gọi nhau và lẫn cả tiếng của xe. Riêng chỉ còn trên sân thượng mọi thứ vẫn bình lặng như thế: Không ồn ào, không tấp nập, và cũng không có nhiều tiếng động như ở dưới sân trường. Giờ đây nó vắng tanh, không một bóng người, chỉ còn lại ánh nắng buổi sáng xế trưa gay gắt, làn gió nhẹ nhàng cô đơn lướt qua một cách vô tình, vài chiếc lá rơi cuộn tròn mình, lăn nhẹ trên nền đất,…

Phía dưới sân trường kia, cái bóng một anh chàng với nét mặt buồn thiu lại xuất hiện - Mạnh Trung. Thường ngày, quãng đường từ nhà xe ra tới cổng trường luôn có người đi cạnh nhưng hôm nay lạ quá, cậu cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, thấy trống vắng và khá cô đơn. Giờ đây quãng đường từ trường về nhà của cậu như xa hơn vậy, cậu đi mãi, đi mãi, rồi dừng chân tại một công viên gần nhà. Dựng xe cẩn thận tại nới đã được quy định. Thững thờ đi lại chiếc ghế đá được đặt dưới gốc cây cổ thụ, nằm dài trên ấy, nằm dài dưới tán cây mát trong lành. Lại cái điệu bộ ấy, một tay buông thõng, một tay gác lên trán trông có vẻ ưu tư lắm, ánh mắt thì hướng lên bầu trời cao trong xanh, nhìn bầu trời chỉ qua khe hở của những chiếc lá. Chỉ một lát sau, từ những khe nhỏ của những chiếc lá đó, ánh ngắng đã xuyên qua, soi vào tay cậu, cậu bỗng giật mình, ngồi phắt dậy, cười nhẹ rồi đứng phắt dậy, trở về nhà.

Vì có công việc bận, nhà trường đã thông báo cho toàn thể học sinh trong trường được nghỉ học buổi chiều qua tin nhắn điện tử. Đối với nhiều cô cậu học trò khác thì đó là một thông tin vui, nhưng đối với Mạnh Trung thì không hẳn là như vậy. Từ khi về đến nhà, sau bữa ăn trưa, cậu nhốt lì mình trong phòng, nằm sõng xoài trên giường rồi lại suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó. Mà cũng thực ra cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại như thế nữa. Cứ mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại reo ở dưới nhà, cậu lại bật dậy, lắng xem đó là cuộc gọi từ ai đến, nhưng rồi cậu lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Thấy anh hai như vậy, lúc học xong con bé nhẹ nhàng mở cửa phòng, tiến lại gần giường và hỏi bắt chuyện.

- Anh hai, không học bài sao? Em mách mẹ đấy! - Thấy anh chẳng động tĩnh gì, con bé tiến lại gần hơn, hỏi quan tâm.

- Anh hai, anh bị mệt sao? Hay có chuyện gì vậy anh? Nói cho em biết đi mà!!

- Anh không sao, mà cũng chẳng có chuyện gì tất. Hôm nay chỉ là anh muốn lười học một chút thôi. Em về phòng mà học bài của mình đi. - Cậu nói mà gần như không còn chút sức sống nào vậy, khẽ khẽ xua tay làm ra vẻ muốn nói Hải Linh ra ngoài.

- Anh hai,...hay là chuyện tình duyên vậy? – Con bé tỏ vẻ nghêm nghị, ngồi phịch xuống giường, sờ sờ vai anh, vuốt nhẹ tóc anh, nhưng lần này con bé cũng khá ngạc nhiên khi lần này nó làm thế mà không bị anh mắng, hay đánh thương.

- Ra ngoài đi cho anh nhờ, nhớ chốt cửa phòng. - Cậu nói xong rồi nằm sấp người xuống, giả vờ ngủ.

Hải Linh nhìn cậu một hồi lâu, hai tay khoanh lại, lắc lắc cái đầu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ. Về tới phòng của mình rồi nhưng Hải Linh vẫn không thể nào ngừng được sự tò mò của mình, định qua hỏi anh một lần nữa nhưng rồi lại thôi, định qua nói với bố mẹ nhưng nghĩ việc làm đó quá trẻ con nên rồi lại thôi. Bồn chồn một hồi Hải Linh cũng đưa ra đươc quyết định đúng đắn, đó chính là.........quay trở lại bàn và............... học bài.

*** 

Phúc Liên từ khi về đến nhà, cô ít lạnh lùng hơn mọi khi. Đôi lúc còn nở nhẹ một nụ cười nữa. Sau bữa ăn tối, cô nhanh chóng bước lên phòng, thả người xuống giường, trong tay cầm quyển sổ ảnh, nhẹ nhàng lật từng trang, từng trang, thỉnh thoảng cười mỉm, đôi lúc mắt lại buồn thiu. Xem xong, cô lại đi ra ban công, chợt nhận ra điều gì đó mình đã lỡ quên, nhanh chóng vào phòng, cầm nhanh lấy điện thoại, bấm số nhưng lại phát hiện ra thời gian đã quá khuya nên lại thôi, định nhấn vào nút gọi nhưng rồi lại tắt máy.

***

Thế rồi cả hai, ở hai nơi khác biệt nhưng gần như lại chìm vào giấc ngủ cùng một lúc. Một ngày lặng lẽ lại trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.