Chúng Ta (Si Nous Étions Jeunes)

Chương 390: Giao dịch




Kim Ngưu buổi sáng thức dậy cơ bản là đã gặp phải một chuyện khó giải quyết.

Màn hình điện thoại sáng lên, có phần hơi chói mắt đối với một người vừa mới ngủ dậy, hiển thị tin nhắn vừa được gửi đến cách đây vài phút. Người gửi là cô bạn "thân". Trước khi vào vấn đề chính, cô nàng còn vòng vo Tam quốc kiểu "Cậu đã dậy chưa? Hôm nay trời đẹp nhỉ? Nắng tốt rất thích hợp để phơi tượng..." bla bla bla. Rốt cuộc cũng chỉ là nhờ vả thôi.

Kim Ngưu: [Sáng nay tớ không có tiết, lại phải đi làm thêm. Cậu có tiết, sao lại không tự đem phơi?]

Vốn dĩ Kim Ngưu là người nhút nhát, nhắn một tin cự tuyệt nhờ vả như thế cũng phải mất hết năm phút. Lúc đầu là định nhắn dài một tí, nhưng sau nghĩ lại vẫn súc tích ngắn gọn là hơn cả. Không phải tiền bối Song Tử đã khuyên dạy không được để người khác dắt mũi quá nhiều sao?

Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời.

Linh Miêu: [Hôm nay tớ bùng. Bạn trai rủ tớ đi WonderLand mới mở. Công viên giải trí rất thú vị. Hôm nào tớ và cậu cùng đi nhé!]

Kim Ngưu: [Vấn đề chính không phải là ở đó. Sáng nay tớ bận lắm, không vào trường được đâu.]

Linh Miêu: [Kim Ngưu... Đừng. Tớ năn nỉ cậu đấy. Hôm nay tượng mà không được phơi sẽ bị ẩm mất. Bài tập của chúng ta cũng theo đó mà đi tong đấy. Giáo sư chắc chắn sẽ rất tức giận. Cậu sau này sẽ là một nghệ nhân nổi tiếng, không thể vì chuyện cỏn con này mà ảnh hưởng đến tiền đồ được.]

"Bài tập của chúng ta? Không phải chỉ có mình tôi nặn tượng hay sao? Cậu chỉ có việc đi phơi thôi cũng không làm được. Có tin tôi báo giáo viên cho cậu âm điểm không hả?"

Kim Ngưu phì cười, xóa đi dòng chữ vừa được nhập vào khung chat, lại nghĩ đến Song Tử. Lúc cô kể cho anh nghe về việc phải làm bài tập nhóm một mình, anh đã bảo cô phải chỉ thẳng vào mặt Linh Miêu và quát vào mặt cô nàng một câu na ná như thế. Thật đúng là không phải phong cách của Kim Ngưu. Dù có được cho thêm mười lá gan nữa thì cô cũng không thể gửi đi một câu tàn nhẫn đến thế được.

Kim Ngưu: [Tớ sẽ sắp xếp. Đi chơi vui vẻ!]

Vốn dĩ cô định xóa câu cuối nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên lịch sự một chút thì tốt hơn, thế là cứ để nguyên thế mà chuyển tin nhắn đi. Rất nhanh chóng đối phương đã gửi lại một icon hôn hít. Kim Ngưu thở dài, lấy điện thoại ra định báo cho Xử Nữ biết mình sẽ đến trễ. Kết quả dù gọi thế nào cũng là thông báo đầu truyền bên kia đang tắt máy. Cô chán nản đứng dậy khỏi giường, nhanh chóng gọi xe, thực hiện nốt công việc của "bài tập nhóm" như một con dở chính hiệu.

Trong khí đó, tại quán cafe, Xử Nữ lại điên đầu hết cả lên với vấn đề thiếu nguyên liệu. Cô nghĩ tối hôm qua đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi cơ, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì hóa ra cái đêm mà cô chuẩn bị nguyên liệu đã là đêm hôm kia của hôm kia. Xử Nữ nhìn lại bản thân. Quả nhiên là đã già thật rồi.

Nhưng quả thật đây không phải là lúc để cảm thán về tuổi tác. Cô lúng túng bước ra khỏi nhà bếp, một nhóm khách gồm ba người đã an tọa. Cô thầm rủa, mới sáng sớm không đi làm đi học hay sao lại kéo ra quán tụm năm tụm ba thế này. Xử Nữ lại thở dài, rầu không kể đâu cho xiết, nhanh chóng lấy ra ba cuốn menu đưa cho nhóm khách.

Trong khi ba người kia đang chọn món, cô đã đứng bên cạnh bàn của Cự Giải. Anh ngước lên nhìn, mỉm cười hỏi:

"Muốn nhờ gì sao?"

Xử Nữ tròn mắt, mặt đỏ ửng lên:

"Sao anh biết?"

"Không phải mặt cô đã in lên mấy chữ "Anh ơi cho tôi nhờ chút xíu" sao?" Cự Giải hóm hỉnh trêu chọc.

Ấy vậy mà trong vô thức cô đã đưa tay lên sờ vào mặt mình thật. Hành động này khiến anh có phần ngơ ngẩn một lúc.

Mặt trời đã dần lên cao. Ánh nắng buổi sớm trong trẻo tinh nghịch luồn qua từng khe hở của những tán anh đào nở rộ, hắt vào không gian nhỏ bé qua lớp cửa kính trong suốt xung quanh, vừa hay lại chiếu sáng cả khuôn mặt thoáng vài vệt đỏ hồng của cô gái, khiến cho những đường nét trên gương mặt cô như trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Mái tóc đen tuyền được buông xõa tự do cũng như bừng sáng trong ánh ban mai nhàn nhạt.

Xử Nữ khẽ hắng giọng:

"Hết nguyên liệu rồi..."

"Gì cơ?" Cự Giải hỏi lại trong vô thức.

"Lúc nãy định vào lấy bánh cho anh đó, lại phát hiện ra hết nguyên liệu mất rồi."

"Sau đó thì?"

Đây là điều mà Xử Nữ rất ghét. Đã biết rồi mà còn làm bộ như không rõ lòng người ta.

"Có thể nhờ anh trông quán hộ không?"

Tất nhiên là anh chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Sau khi đảo mắt một vòng rồi, Xử Nữ mới chầm chậm rời khỏi quán. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Từ bên trong có thể thấy được cái dáng người bé nhỏ đang hấp tấp bước từng bước nhanh nhẹn trên con đường nhựa vắng. Từng cánh hoa anh đào rơi lả tả, lấp đầy cả không gian một hơi ấm nhẹ nhàng. Cho đến khi tầm mắt đã không còn có thể đuổi theo hình dáng của cô được nữa, anh mới chầm chậm rời khỏi chỗ ngồi.

Ba người khách đã chọn món xong. Cự Giải cẩn thận ghi chép lại từng yêu cầu nhỏ nhặt, trong lòng nhất thời dậy lên những cảm xúc mơ hồ khó tả.

Đây chẳng phải chính là cuộc sống mà anh vẫn hằng mong ước sao?

Song Tử khẽ vươn tay chạm lên khung cửa kính trong suốt, để ánh nắng tùy tiện hắt vào khuôn mặt điển trai. Sắc nâu trong đôi mắt tinh anh cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn. Ngoài sân, tiếng huyên náo vang lên không dứt. Trong khoảng thời gian này, sinh viên thường trống tiết.

Anh cứ ngẩn ngơ ra đấy một lúc rất lâu, cho đến khi mái nâu hạt dẻ nổi bật của ai kia lọt vào tầm mắt. Khuôn mặt ngây thơ tựa một thiên thần. Đôi mắt trong veo không chút phàm tục. Chân váy hoa xòe nhẹ nhàng theo từng nhịp bước, đôi chân cô linh hoạt chuyển động để tránh phải những vũng nước còn đọng lại từ cơn mưa trong trẻo đêm qua, trông cô như đang khiêu vũ giữa bầy chim trời.

Dáng người cô nhỏ bé là thế, nhưng anh có thể nhận ra ngay. Kể từ lúc nào, cô đã trở nên thật quen thuộc, giọng nói dịu dàng thỏ thẻ cũng theo đó mà khắc sâu trong tâm trí anh. Cô hay tâm sự với anh những điều nhỏ nhặt, nói về những sở thích vụn vặt của bản thân. Câu chuyện chắp vá mà không nhàm chán. Thường thì Song Tử không hiểu nhiều về thế giới của cô, chỉ lắng nghe và đáp lại theo suy nghĩ đơn giản của mình.

Anh khẽ mỉm cười, mở cửa sổ ra gọi to:

"Kim Ngưu!"

Nhưng giọng nói của Song Tử đã bị không gian rộng lớn đầy tạp âm nuốt mất. Kim Ngưu dường như cũng nhận ra điều gì đó, ngó quanh quất một chút rồi nhanh chóng ôm tập tài liệu rời khỏi tầm mắt của anh.

Song Tử thở dài, có đôi chút tiếc nuối. Chắc hôm nay không có duyên rồi.

Anh còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì đã có tiếng mở cửa. Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu lên một tiếng két khá to, khiến anh giật mình đôi chút. Nhìn ra ngoài thì đã thấy vị giảng viên nào đó nét mặt bơ phờ, uể oải ngồi phịch xuống bộ sofa màu xanh êm ái.

"Thầy!" Song Tử cười hì hì "Đến sớm quá nhỉ? Sinh viên của thầy đã về hết rồi!"

Theo quy định của phía nhà trường, chỉ cần giảng viên đến muộn hơn 20 phút thì sinh viên có thể ra về, giờ học bù sẽ được thông báo, sắp xếp sau. Chuyện lằng nhằng và phức tạp như thế, tất nhiên không có giảng viên nào muốn vương vào. Ấy vậy mà vẫn có một thầy giáo đều đặn đi trễ, đều đặn xếp giờ học bù, khiến sinh viên phát ngán, phải tự thỏa thuận với nhau rằng thay vì 20 phút, có thể nâng thời gian lên thành 45 phút. Từ đó, không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.

Nhưng hôm nay, là một tiếng, chính là một tiếng đồng hồ đó.

Thầy giáo chẳng có tâm trạng nào mà cãi nhau thêm với Song Tử nữa, thở dốc nói:

"Mau, rót cho thầy cốc nước."

"Thầy Bạch Dương..." Song Tử kéo dài giọng nói, thể hiện rõ sự khó chịu "Thầy còn chưa giải thích với em lý do thầy đến trễ mà."

"Tại sao tôi phải nói với em?" Bạch Dương nhếch môi khinh khỉnh.

Song Tử toét miệng cười thân thiện:

"Em thay mặt cả lớp hỏi thầy ạ. Nếu thầy không thỏa mãn thắc mắc, tất nhiên chuyện này sẽ đến tai ban giám hiệu nhà trường. Đến lúc đó rồi, có muốn giải thích lý do lý trấu nào đó thì cũng đã muộn."

Bạch Dương nghe mà toát hết mồ hôi hột. Vốn dĩ chuyện anh là thầy giáo chuyên đi trễ đã nổi khắp trường. Ban giám hiệu cũng vì tài năng của anh mà lờ đi chuyện này. Nhưng ai có thể chấp nhận cái thời gian một tiếng đó chứ? Đến anh còn không chịu được nữa kia...

"Là tại Sư Tử..." Anh buột miệng, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ấm ức.

Căn hộ của anh ở tầng trên cùng, cô lại nhất quyết giành giựt chiếc thang máy duy nhất với anh. Cái kia đã treo bảng "Đang sửa", hại anh phải đứng chờ chuyến sau. Nhưng không hiểu cô đã giở trò gì với cái thang máy mà chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy nó trồi lên. Nhìn đồng hồ, anh nghiến răng leo bộ xuống. Đôi chân đã mỏi nhừ, anh định bắt taxi đến trường cho nhanh, nhưng lại phát hiện ra trong bóp chỉ còn vài tờ tiền lẻ. Bạch Dương thầm rủa cái tính hậu đậu của mình, rồi nhanh chóng phóng đến ga tàu điện ngầm, chen chúc trong đám đông đến ngạt thở.

"Sư Tử?" Song Tử hỏi lại, thấy cái tên này không hẳn là lạ.

Bạch Dương giật mình, nhanh chóng kiểm điểm lại bản thân. Tiết lộ những chuyện như vậy không hẳn là tốt. Anh lại nghĩ, thật ra chẳng việc gì phải giấu Song Tử về cô ấy cả. Nhưng sao anh cứ thấy rối bời thế này.

"Nhân Mã đi đâu thế?"

"Tớ về nhà thôi!" Cô vui vẻ đáp lời.

"Có thể gửi file qua cho tớ được không? Hôm qua thức khuya, hôm nay hơi mệt nên nhất thời mất tập trung."

Nhân Mã cười khúc khích, trêu ghẹo:

"Thiên Bình, đôi mắt của cậu trong giờ học hôm nay không phải là buồn ngủ, mà là lẩn thẩn, ngẩn ngơ. Rồi ngủ quên đi mất."

Thiên Bình hơi đỏ mặt. Vì ngược sáng nên cô không thấy rõ, chỉ có thể nhìn cái bóng dài của anh như bao trùm cả thân hình nhỏ bé của cô.

"Là đang nhớ cô nào phải không?"

"Có cô nào đâu mà nhớ?"

Nhân Mã lại cười.

Đến trạm xe buýt, hai người lên hai chuyến xe khác nhau. Tuyến của Nhân Mã đến trước. Chiếc xe màu xanh tím chầm chậm đỗ lại bên vệ đường. Trước khi lên xe, cô còn quay lại nói với anh một lời chào tạm biệt. Thiên Bình cũng không kéo dài cuộc trò chuyện thêm, nhanh chóng tiễn cô lên xe.

Một lát sau thì tuyến buýt của anh cũng đã đến. Trên bảng đèn màu của xe nhấp nháy những điểm đến.

"Trường cao trung Arise"



7/4/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.