Chúng Ta (Si Nous Étions Jeunes)

Chương 387: Trưởng lão viện




Nhân Mã xuống xe cùng lúc với Cự Giải. Lúc đó, trời đã tối đen như mực. Đêm nay không trăng, chỉ có những ánh sao nhỏ nhấp nháy trên nền trời cao thẳm.

Cô vốn đang nghĩ về cuộc gặp gỡ kì lạ vừa rồi nên đầu óc vốn không có tâm trạng ngắm cảnh đêm, cũng không chú ý đến người bạn của mình đang cất bước song song bên cạnh.

"Tớ tưởng giờ này cậu đang ở nhà? Đi đâu thế?" Rốt cuộc Cự Giải vẫn là người lên tiếng trước.

"Ừm..." Nhân Mã thoáng ngập ngừng "Tớ đến bệnh viện kiểm tra một lát, chị tớ gọi đến lúc chiều... Còn cậu thì sao?"

Anh biết cô đang lảng tránh chủ đề này nên cũng không cố gắng truy hỏi nữa.

"Ở lại làm dự án"

"Lại bị sai vặt?" Cô bất chợt lên giọng, vẻ khó chịu biểu hiện rõ ràng qua ngữ điệu.

"Không hẳn" Anh cười bẽn lẽn "Tớ còn phải tìm công việc làm thêm, nên về hơi muộn. May mà bắt kịp chuyến xe buýt cuối ngày."

Nhân Mã nhanh chóng bắt được trọng tâm trong câu nói của anh, mắt sáng lên ra chiều thích thú:

"Thật á? Tớ cũng muốn làm thêm" Ngẫm nghĩ một lát, cô quay sang lay lay người bạn đang đi bên cạnh "Thế khi nào cậu tìm được chỗ tốt rồi báo tớ một tiếng được không? Được làm chung chỗ thì tốt biết mấy."

Cự Giải mỉm cười, đưa tay ra dấu ok rồi bước tiếp. Bên cạnh là Nhân Mã không ngừng liến thoắng về những tưởng tượng của mình về công việc làm thêm sắp tới.

Hai người rẽ vào một con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư. Lúc này, cô mới lại chuyển sang một chủ đề khác, giọng trầm xuống ra chiều huyền bí:

"À... Hôm nay tớ mới nghe nói... thật ra là có người nói chuyện với tớ trên mạng xã hội, bảo rằng cái tên nắm giữ linh hồn mình ấy. Cậu... đã bao giờ tìm hiểu về cái tên của mình chưa?"

"Nói rõ hơn xem nào" Anh bắt đầu cảm thấy thú vị.

"Khi cậu biết ý nghĩa về cái tên của cậu, cậu sẽ làm chủ được linh hồn mình và cậu có thể hiểu hết về bản ngã của cậu, kiểm soát được hành động của bản thân. Tường tận về tên của người khác nghe nói còn có thể điều khiển được họ ấy. Nhưng hình như chưa ai đến mức đó. Bản thân mình, có khi mình còn chưa hiểu hết..."

Vẻ mặt trầm tư, đăm chiêu suy nghĩ của Cự Giải khiến cô cảm thấy hơi buồn cười.

"Nghe hoang đường nhỉ? Này... Không phải cậu tin rồi đấy chứ?"

Cự Giải hơi khó chịu khi bị chọc, anh khẽ nhíu mày:

"Không phải cậu cũng tin rồi còn gì?"

Nhân Mã ngơ ngác.

"Cậu không cho anh chàng khi nãy biết tên cũng là vì lẽ đó mà."

"Này!" Cô đỏ mặt "Đừng có suy bụng ta ra bụng người"

"Chính vì suy bụng ta ra bụng người nên tớ mới biết cậu đang nghĩ gì" Cự Giải vừa cười vừa nói "Vốn dĩ bụng cậu và bụng tớ cũng chả khác bao nhiêu"

Nhân Mã đấm thùm thụp vào vai Cự Giải, mặt đã có cảm giác nóng ran vì bị bắt được cảm xúc, nhưng cũng không ngăn được chút ngọt ngào đang lan tỏa trong lòng. Người nói chuyện với cô trên mạng xã hội chính là Scorpi đại nhân đó!!!! Chính là người mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Đối với một người mà bản thân đã dành một sự sùng kính nhất định rồi thì nói gì ra cũng có thể trở thành tín ngưỡng.

"Thật ra cũng không hẳn là như thế" Cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh "Nếu không có duyên gặp lại thì việc biết tên nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau này sẽ quên nhanh thôi."

Anh lập tức rơi vào trạng thái trầm tư mặc tưởng:

"Tên anh ta là Thiên Yết à?"

Cô gật đầu:

"Không phải cậu đang điều tra về cái tên của người ta đấy chứ?"

"Không phải..." Anh day trán "Tớ đang nghĩ... Chữ Yết ấy viết như thế nào ấy nhỉ?"

Nhân Mã nhìn Cự Giải đầy kinh hãi.

"Rốt cuộc thì có phải cậu học ngôn ngữ không thế?"

"Nhưng kể lại thì anh ta hát cũng hay đó chứ" Anh cố gắng lấy lại hình tượng.

"Không liên quan!" Cô ném cho anh một câu phũ rồi tiếp tục rảo bước thật nhanh về phía trước.

Hai căn nhà quen thuộc đã dần hiện ra trong tầm mắt. Cô và anh chia tay nhau. Nhân Mã đẩy cửa bước vào nhà. Còn nhà của Cự Giải thì ở ngay bên cạnh, kế bên là ngọn đồi nhỏ, cỏ ba lá trải dài xanh ngút ngát.

Đón chào Cự Giải là khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ. Bà bắt đầu mở công cuộc điều tra diện rộng. Nào là đi đâu đến giờ này mới về, đi với ai, làm gì... Hay là ăn gì chưa, ăn ở đâu, có bị chặt chém gì không. Anh cơ bản là đang mệt mỏi sau cả ngày ở ngoài đường, trả lời nhát gừng rồi nhanh chóng kiếm cớ chuồn về phòng riêng.

Anh ngã xuống chiếc giường êm ái, đặt tay lên trán, mắt nhìn trần nhà được quét vôi trắng kĩ lưỡng. Chợt nhớ đến hàng đống đề tài còn chưa hoàn thành, anh liền thở dài ngao ngán. Nhưng vốn là người chăm chỉ, quyết không để việc hôm nay cho ngày mai, anh liền bò dậy, ngồi vào bàn, khởi động máy tính. Màn hình nhấp nháy ánh sáng mờ mờ, câu nói của Nhân Mã lại lấp đầy tâm trí anh. Vì mãi bận tâm đến anh chàng Thiên Yết nên nhất thời quên bẵng đi mất. Bây giờ nhớ lại, người dễ tin như Cự Giải không thể không quan tâm.

Mẹ gọi anh lấy đồ ăn khuya. Nghĩ đi nghĩ lại, anh Cự Giải nhập mật khẩu máy tính rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang, thấy mẹ quả nhiên đang lột vỏ quýt. Anh vẫn ngồi trên bậc tam cấp, vờ như đang hỏi vu vơ:

"Mẹ, tên con... là do ai đặt ấy nhỉ?"

Mẹ Cự Giải hơi khựng lại, trong lòng đã dậy lên chút lo lắng:

"Sao bỗng nhiên con lại quan tâm đến vấn đề này thế?"

Anh mím môi không đáp. Không phải vì không nói được, mà vì ngại. Mẹ anh sẽ nghĩ gì về một người con trai có thể dễ dàng tin vào những chuyện được đồn thổi trên mạng?

"Ừm..." Mẹ Cự Giải đặt đĩa quýt đã được lột vỏ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống và trầm ngâm "Tên của con... là do ba đặt đấy."

Cự Giải ngồi trên cầu thang, tròn mắt lắng nghe từng lời mẹ nói. Trong tâm trí anh hiện ra hình ảnh một người đàn ông với các đường nét mờ ảo. Anh chỉ có thể mông lung nhớ được bàn tay ông rất to, thô ráp và chai sần. Tuy thế nhưng ông làm những đồ dùng thủ công rất khéo. Trong ngăn kéo bàn học của anh vẫn còn giữ những mô hình tàu hỏa, du thuyền và máy bay do hai cha con cùng đục đẽo từ những khối gỗ.

"Vậy... tên con... có nghĩa là gì ạ?"

"Hả?" Mẹ anh hơi giật mình như vừa bị cắt mất dòng hoài niệm "Ừm... Con dò trong từ điển xem. Hình như là tên một chòm sao thì phải."

Ánh mắt bà bỗng trở nên xa xăm hơn bao giờ hết. Đôi mắt khắc khổ như được bao phủ bởi một làn sương mờ ảo của kí ức, một làn sương độc, đánh thức những tổn thương sâu thẳm nhất bên trong trái tim. Bà tự nhủ khi con trai lớn lên sẽ cho nó biết tất cả. Nhưng bà cứ đắn đo mãi, tự hỏi liệu như thế này là đã đủ hay chưa?

Cự Giải vốn là người tinh tế. Anh nhanh chóng đọc được những cảm xúc phức tạp bên trong ánh mắt vỗn tĩnh lặng như nước hồ mùa thu đã bị một hòn đá ném vào làm cho xao động. Mà hòn đá đó không gì khác chính là câu hỏi tưởng chừng như vô tình của anh.

Cự Giải chạy xuống bên bàn ăn, cầm đĩa quýt nhỏ lên:

"Đây là của con đúng không?"

Rồi nhanh chóng chạy lên lầu, giả vờ như không nghe tiếng gọi của mẹ đang đuổi theo từ bên dưới:

"Không định chừa phần cho mẹ à? Này! Cự Giải!!!!"

Anh ngồi làm đề tài một lúc, bắt đầu thấy nhức đầu, quyết định leo lên giường nằm nghỉ. Nhìn trần nhà, không hiểu vì sao trong tầm trí anh lại xuất hiện đôi mắt đầy ưu tư của mẹ. Anh trở mình, cảm thấy cơ thể đang nóng lên từng chút một. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như hôm nay anh đi ngoài nắng hơi nhiều...

Cứ như thế, những dòng suy nghĩ miên man, nhập nhằng lần lượt kéo đến choán hết tâm trí Cự Giải. Một lát sau, anh liền cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo.

Anh thiếp đi mà chính bản thân cũng không nhận thức được.

Và Cự Giải nhận ra mình đang đi trên cát, trước mặt anh là biển khơi trập trùng tiếng sóng. Mặt nước đã bị ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực. Trên nền trời cao thẳm, lác đác vài cánh hải âu chao liệng phía xa xa. Tất cả đã làm nên một bầu không khí ảm đạm, thê lương đến lạ.

Có tiếng khóc của trẻ con vang lên ở đâu đó. Cự Giải lập tức định hướng âm thanh, hướng mắt về phía ấy. Đó là nơi hứng trọn vẹn ánh hoàng hôn đã bắt đầu đậm màu. Một người phụ nữ, nước mắt lăn dài trên má, bên cạnh là hai người đàn ông. Một trong hai người, tay ôm một đứa bé hãy còn rất nhỏ. Người đàn ông đó đang quay lưng về phía Cự Giải nên anh không thể thấy mặt.

Đứa bé được trao cho người đối diện...

Khóe mắt anh bỗng có gì đó cay cay. Hai người đàn ông ôm nhau. Rồi người đàn ông vừa trao đi đứa bé ôm người phụ nữ bên cạnh. Cả ba cùng hướng về ánh hoàng hôn đang dần tắt ở phía xa. Anh nhìn theo, nước mắt đã lăn dài trên má.

Hai người kia bước đi, cùng với đứa bé. Còn một người ở lại, vẫn quay về phía mặt trời. Và khi ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, những vì sao xa xôi đã bắt đầu nhấp nháy trên màn đêm kì ảo, người đàn ông lúc này mới bật khóc. Ông ngồi khuỵu xuống, hai tay ôm lấy vai, đôi vai gầy của ông run run.

Trong lòng Cự Giải bỗng dậy lên một cảm giác quen thuộc. Và anh cất tiếng gọi:

"Ba!"

Tiếng gọi thân thương vừa cất lên, anh đã thấy mình khóc. Tiếng nức nở như tiếng xé, xé cả không gian được lấp đầy bởi tiếng sóng, xé cả tâm can người đang đứng đó.

Người đàn ông chầm chậm quay đầu lại.

"Ba!!!!" Cự Giải gần như gào lên "Sao ba lại bỏ con?"

Anh vội vàng chạy đến, bỏ qua mọi tình huống mình có thể bị lầm. Nhưng chưa kịp đến nơi, mọi thứ đã tối sầm lại. Tất cả không gian như bị nuốt chửng. Xung quanh anh lúc này là một màu đen trải dài tưởng chừng như vô tận. Lúc lấy lại được nhận thức thì anh đã bị rơi xuống, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Cự Giải mở mắt, có cảm giác đầu nặng như búa bổ. Anh đưa tay lên trán, bắt gặp một miếng dán chườm sốt đã được dán cẩn thận. Hình như anh bị cảm mất rồi...

Cự Giải uể oải quay đầu về phía cửa sổ. Ngoài kia, mưa xuân đang rơi rả rích. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, chiếu vào phòng. Tiếng đối thoại nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe được.

"Cự Giải đâu rồi hả bác?"

"Nó đang bị sốt trên lầu" Đó là tiếng của mẹ anh "Xin lỗi Nhân Mã nhé! Chắc hôm nay Cự Giải không đến trường cùng cháu được rồi."

Nhân Mã lo lắng:

"Cháu mong cậu ấy chóng khỏe."

Tiếng lao xao vang lên một lúc nữa rồi cũng chấm dứt. Mọi thứ lại trở về trạng thái yên tĩnh. Chỉ có âm thanh đóng cửa khe khẽ vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi trên mái hiên.

Chẳng lâu sau, mẹ Cự Giải đã xuất hiện ở phòng con trai, âu yếm hỏi:

"Có đỡ hơn chưa?"

Anh gật nhẹ đầu, giọng nói đã khàn đặc.

"Hôm nay chắc phải nghỉ học rồi."

Anh không trả lời.

"Để mẹ mang cháo lên..."

Bà đứng dậy, nhưng chưa kịp cất bước đã nghe tiếng gọi:

"Mẹ... Chờ đã..."

Bà làm theo lời con trai nói, ngồi xuống chiếc ghế thấp gần đó, nhìn anh tỏ ý chờ đợi.

Anh chầm chậm kể lại cho mẹ về giấc mơ kì lạ đêm qua của mình, có chút ngập ngừng nơi giọng nói đã không còn rõ ràng. Bà im lặng lắng nghe, không nói được lời nào, chỉ có ánh mắt như đang se lại từng chút một. Nơi khóe mắt hằn những vết chân chim là một giọt lệ trong suốt, nóng hổi đã chực trào ra.

Bà không nói gì. Anh thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi, trong thâm tâm cũng chẳng biết mình đang đợi gì...

"Những điều con mơ thấy..." Một lúc lâu sau đó, bà mới nhẹ nhàng cất giọng "... chính xác là những gì đã xảy ra trong quá khứ."

Cự Giải có cảm giác mình đã đánh rơi hơi thở ở đâu đó.

"Nhưng... mẹ vẫn chưa thể nói cụ thể với con được. Đợi con lớn thêm chút nữa đã..."

"Con đã lớn rồi" Anh giận dỗi "Con đang học năm hai"

"Sinh viên thì hãy còn nhỏ lắm..."

Nói rồi, bà đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng như bỏ chạy. Dáng người gầy gò của bà đã khuất sau cánh cửa. Cự Giải buồn bã nhìn theo, giọng nói thật nhỏ nhưng cũng đủ cho người ở trong phòng có thể nghe thấy được:

"Có phải đứa bé đó là con? Và thật sự thì con không phải là con ruột của ba mẹ?"

Cánh cửa phòng vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Anh thấy bàn tay của mẹ vẫn còn nắm chặt tay nắm cửa. Tiếng bà vang lên như đang khóc:

"Đừng nói như vậy. Con là con ruột của ba mẹ mà."

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc. Cự Giải nằm thẫn thờ trên giường, cả người run run, mồ hôi túa ra như tắm, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Nước mắt anh cứ thế trào ra, thấm ướt cả chiếc gối mềm mại bên dưới.



15/2/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.