Chú Trở Thành Chồng

Chương 1




Thấy Trân Vũ chỉ lo nhìn mũi giày của mình mà không để ý đến hắn nữa nên hắn đâm ra bực tức.

Trân Vũ nghe vậy cũng ngước cổ lên nhìn hắn, lại đột ngột chạm thấy ánh mắt sắc bén của hắn nên lại lúng túng mà cúi xuống.

Lôi Dực là kẻ không thích lặp lại lời nói của mình, trực tiếp tiến lên thêm một bước, thuận tay nâng cầm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào hắn.

Trân Vũ thấp bé, bị hắn hành động như thế cũng thấy bất ngờ, phải nhón gót lên để cổ cô không bị đau, nhìn hắn cũng dễ hơn một chút!

"Người của tôi phải luôn tự tin, không được phép rụt rè! Hiểu?"

Hắn cau mày nhìn cô, lại khiến cô càng sợ hãi, vội vàng trả lời:

"Vâng.... Vâng ạ!"

Thấy cô như thế hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, kéo cô đến bàn làm việc của hắn, bên cạnh là chiếc ghế đã được hắn chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cô đến nữa thôi.

Thật ra hắn thích cái dáng vẻ nhát gan, hay sợ sệt của cô hơn, nhìn cô như thế vô cùng đáng yêu. Thế nhưng nếu vậy thì cô sẽ không nhìn hắn, hắn không thích điều đó!Lôi Dực muốn Trân Vũ sẽ trở thành người phụ nữ của hắn, muốn cô phải thật tự nhiên với hắn.

Dáng vẻ đáng yêu kia chỉ có thể thể hiện khi có hắn bên cạnh, những lúc khác cô phải là một người trưởng thành tự tin, vì nếu cô để lộ dáng vẻ kia sẽ làm mấy con sói xung quanh nhỏ dãi mất![ Cứ tưởng anh nói trưởng thành là để mọi người nể phục, nào ngờ là không muốn người khác ăn đậu hủ của chị ấy đấy hả??? ]

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ hưỡng dẫn em làm quen với công việc thư kí!"

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, khóe miệng không biết là tư vị mỉm cười hay điềm đạm nhưng qua đôi mắt của Trân Vũ thì Lôi Dực đang nhìn cô một cách nghiêm khắc, muốn nhắc nhở cô tập trung vào công việc đi!

Boss ơi, tôi cũng muốn tập trung nhưng anh bắt tôi ngồi kế bên là đang muốn giết chết sự tập trung của tôi đấy! Tay tôi đổ đầy mồ hôi rồi này!!

Ủa?? Có cái gì đó không đúng??

"Chủ... Chủ tịch à, tôi nghĩ sẽ có người khác làm công việc hướng dẫn tôi chứ?"

Lúc này Trân Vũ tự nhiên lại nhìn vào mắt hắn, không biết cô có nhìn nhầm hay không, hình như mắt chủ tịch lóe lên tia nham hiểm thì phải??Ánh mắt này cực kì giống với lúc Trân Nghiêm hay lừa gạt cô nè! Mà chắc mình nhầm thôi, có lẽ do anh ta đẹp quá nên vậy! [ Liên quan quá ha chị =)) ]

"Em không muốn tôi hướng dẫn?" Lôi Dực hếch mày ranh ma

Trân Vũ đang nhìn hồ sơ trên bàn không để ý đến sắc mặt của hắn nên bất giác gật đầu lia lịa. Anh giỡn quài chủ tịch! Tôi đâu có ngu mà bị sắc đẹp của anh mê hoặc, ngồi gần anh áp lực ghê lắm!

Lôi Dực tối sầm mặt, không ngờ con bé này lại dám ăn ngay nói thẳng trước mặt mình! Phải từ từ dạy dỗ lại mới được!

Trân Vũ cảm thấy có gì đó lạ lạ, sao im re rồi? Quay qua nhìn thì thấy sắc mặt của boss 'kém' quá, mới biết là mình lỡ lời, vội vàng huơ tay múa chân phân bua:

"Không.. Ý tôi không phải vậy đâu ạ. Ý tôi là... Ý tôi là... Là anh bận nhiều việc thì không nên để tâm tới một thư kí nhỏ bé như tôi đâu!"

Lôi Dực nhìn cô với vẻ thích thú, miệng lưỡi cũng nhanh nhảu thật, để coi em làm gì tiếp theo:

"Nếu tôi cứ muốn để tâm?"

Trân Vũ cứng miệng, mặt buồn thiu như cọng bún:

"Vậy thì anh cứ để tâm đi ạ!"

Lôi Dực không kiêng dè gì mà cười lớn sảng khoái, Trân Vũ tuy bực bội nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì. Cũng không thấy lạ khi một tổng tài siêu cấp lạnh lùng lại cười lên thoải mái với mình.

Lôi Dực đã lâu lắm rồi không được vui như hôm nay, lần cuối hắn cười như vậy đến chính hắn còn không nhớ đã qua thời gian bao lâu rồi. Hắn chỉ biết từ lúc nhìn thấy Trân Vũ hắn mới giống một con người bình thường!

------------------

Ba năm trước, hắn đã mở nhiều chi nhánh ở các nước khác, đi vào hoạt động rất vững mạnh

Lúc ấy, hắn ở lại nước để thực hiện vài kế hoạch thúc đẩy sản xuất và mở rộng tầm ảnh hưởng ra các nước lân cận mà không có chi nhánh.

Khi đó hắn đã gặp Trân Vũ.

Khi đang chờ đèn đỏ, hắn đã nhìn thấy một cô gái nhỏ có đeo tấm thẻ trên cổ, ở Việt Nam thì sinh viên mới đeo thẻ nhỉ?

Mắt cô bé ửng đỏ, nước mắt dù cố lau nhưng vẫn chảy xuống gò má, đôi mắt đáng yêu kia vì vậy mà cũng sưng lên đôi chút...

Cô bé ấy đang ôm một bé trai gầy nhom và đen nhẻm, chân của cậu thì bị thương rất nặng, nhưng cậu lại không khóc. Đôi mắt rất đau thương nhưng lại quật cường, đang cố ngăn nước mắt trên khóe mi chày xuống!

Trên tay của cậu còn cầm một cái nón rách, có vài tờ tiền đã bị xé nát...Cô bé kia vừa khóc vừa ôm cậu bé, lại cởi cái áo khoác chính mình đang mặc ra khoác lên người cậu. Mặc kệ cả trời đang nắng cháy da.

Cô bồng cậu bé ấy lên, chạy một mạch về phía chỗ chờ taxi, có lẽ là đang muốn đưa cậu bé đi bệnh viện.

Khoảng khắc ấy đã in sâu vào tâm trí của Lôi Dực, hình ảnh cô gái khóc nức nở chỉ vì một đứa bé ăn xin!

Hôm sau Lôi Dực vẫn đi lại đoạn đường ấy, chỉ là không có hình bóng của cô. Hắn bỗng cảm thấy khó chịu lạ thường, bình thường dù có bực tức hay khó chịu hắn cũng không biểu lộ một cảm xúc nào trên mặt, đằng này, đến Quách Kỷ cũng thấy áp lực với thái độ của hắn.

Nghĩ đến đây, Lôi Dực nhanh chóng ra lệnh cho người đều tra tất cả về cô. Một kẻ như hắn muốn điều tra tất cả mọi người trong thành phố này cũng không có gì là khó, huống hồ chỉ là một cô sinh viên nhỏ bé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.