Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 39: Ớn Lạnh




Thím trần mở cửa bước vào thì thấy Hạ Tử Di đang ngồi thẫn thờ trên giường.

“Thiếu phu nhân..... Cô ăn cơm đi!” đáp lại câu hỏi của thím Trần là một tràng im lặng từ cô.

“Thiếu phu nhân..... Tôi hiểu cảm giác bây giờ của cô! Nhưng cô không ăn thì có lợi gì cho bản thân đâu chứ??”

“Thím ra ngoài đi.... Tôi muốn yên tĩnh một mình! “

“Dạ... Vậy tôi để cơm trên bàn! “

~~~~~*~~~~~~

Buổi chiều, khi Lăng Thiên vừa về đến nhà. Anh liền đi thẳng lên phòng.

“Cạch” Lăng Thiên bước vào, đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trên giường. Rồi lại nhìn sang mâm cơm còn nguyên trên bàn, anh lên tiếng

“Sao lại không ăn? “

“.....” không có tiếng trả lời nào từ cô. Cô không muốn nói chuyện với người đàn ông này.

“ Hạ Tử Di..... bây giờ em lại bày ra giọng điệu khinh thường tôi sao?” Anh tiến đến nắm lấy cằm cô nâng lên “Em nghe cho rõ đây! Đừng nghĩ không ăn thì tôi sẽ chịu thua....mà thả em ra! Tôi xem em nhịn được bao lâu?“. anh nói xong thì đi thẳng vào nhà tắm.

Một lát sau...

Lăng Thiên từ nhà tắm bước ra,anh không mặc đồ chỉ quấn một cái khăn bên dưới chậm rãi tiến về phía Hạ Tử Di. Theo phản ứng cô lùi về phía sau, anh tiến gần hơn.

“Em lùi cái gì?.... Sợ tôi làm gì em sao? Dù sao.....chúng ta cũng đã làm chuyện đó thì em còn ngại gì chứ?” anh nhếch mép cười. Rồi anh cuối người hôn lên môi cô, bàn tay không yên phận sờ soạn khắp cơ thể cô.

“Soạt... “ chiếc váy ngủ bị anh dùng tay xé rách.

Chiếc váy cô mặc bị xé để lộ cặp đùi trắng nõn, anh lấy tay mình từ từ vuốt cặp đùi đẹp đẽ của cô. Anh chồm người liếm nhẹ chiếc tai của cô làm người cô tê lên, thấy vậy anh cười.

“Cơ thể em nhạy cảm thật! Tôi chỉ vừa mới chạm nhẹ....mà đã như vậy rồi!”

Nước mắt cô lúc này không kìm được mà rơi lã chã Cô nói với giọng van xin.

“Đừng....... “

“Dù muốn hay không..... Em vẫn mãi mãi là của tôi! Những ngày tháng qua em không cảm nhận được tình cảm mà tôi đã dành cho em sao?” anh nói tiếp với giọng tràn đầy sự thất vọng.

Anh đã làm mọi cách để cô yêu anh nhưng sự thật thì không thể? Tại sao?

“ Tôi chỉ yêu..một mình Lưu Minh! Cho dù thể xác tôi thuộc về anh.... nhưng trái tim tôi vẫn là.... của Lưu Minh”

Nghe cô vừa mở miệng lại nói về Lưu Minh, anh không thể bình tĩnh. Lăng Thiên liền tháo chiếc khăn tắm đang quấn dưới thân ra. Cự vật to lớn đã lộ rõ trước mặt cô, cô bắt đầu run rẩy. Không chút do dự, anh mạnh mẽ tiến thẳng vào bên trong hoa huy*t của cô.

Đau đớn, nhục nhã nhưng lại có chút khoái cảm. Cô thực sự không hiểu nổi cơ thể mình, nó hoàn toàn ngược lại với lý trí. Hạ Tử Di vội lấy tay bịt miệng mình lại không cho phép nó phát ra âm thanh xấu hổ kia.

Đột nhiên anh rút cự vật kia ra khỏi người cô, dừng lại một chút anh liền không báo trước đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cô.

“A.....đừ...ng....mà...... “ Dùng chút sức lực cuối cùng, cô lên tiếng van xin anh. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì cả, bây giờ còn bị anh hành hạ làm sao cô chịu nổi. Vẫn không để tâm đến người bên dưới, anh càng hoạt động nhanh hơn. Dưới hạ thân cô, một dòng chất lỏng màu trắng lẫn đỏ chảy ra.

Bao nhiêu đó đối với anh vẫn chưa đủ, anh còn muốn đem cô nuốt vào bụng mình. Một lần nữa anh dùng sức đâm sâu hơn vào bên trong cô.

“A.......” Cô đau đớn ngất đi trong tuyệt vọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ toàn là nước mắt. Cô khóc, khóc rất nhiều nhưng anh vẫn không buông tha......

~~~~~~*~~~~~

Sáng hôm sau....

Ánh nắng ban mai chiếu vào thân thể đang nằm trên giường. Hạ Tử Di mệt mở mắt, định bước xuống giường.

“A....” Cô ngã xuống sàn nhà. Cả thân thể đều đau nhức khiến cô không thể tự mình đứng dậy được.

“Cạch....” thím Trần mở cửa bước vào. Thấy Hạ Tử Di, bà hoảng hốt.

“ Thiếu phu nhân cô sao vậy? Trong người không khỏe sao? “

Hạ Tử Di lắc đầu, thím Trần vội chạy đến đỡ cô ngồi lại trên giường bà bưng bát cháo lại gần cô nói.

“ Thiếu phu nhân....cô hãy ăn cháo đi! Từ hôm qua đến giờ cô chẳng ăn gì cả... Chắc đói lắm!”

“Ừ.....”

“Đây.... Để tôi đút cô!” Nghe Hạ Tử Du không có ý cự tuyệt nữa thím Trần vui mừng đưa muỗng cháo trước mặt cô. Mùi thơm hấp dẫn của tô cháo khiến Hạ Tử Di muốn ăn nó ngay lập tức, miệng cô há to.

“ Cuối cùng thì em cũng chịu ăn rồi!” Lăng Thiên đứng ngoài cửa nhìn cô nở một nụ cười. Anh biết nếu anh lên tiếng thì chắc chắn cô sẽ không ăn cho nên cứ đứng bên ngoài thì tốt hơn.

~~~~*~~~~~

“Cái gì??? Lăng Thiên đăng ký kết hôn? “ Lăng Thiếu Đường bày ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn tức giận.

“Đúng.... Thưa lão gia!”

“Được rồi...... Cậu theo dõi xem nó đăng ký ở đâu? rồi đến đó cho họ ít tiền....bảo họ hủy thủ tục đó đi!”

“Vâng.... Tôi biết rồi! “

~~~~*~~~~~

“Con chào bác Lăng! “ Hà Tư Diệp từ bên ngoài đi vào Lăng gia nói.

“À.....Tư Diệp....... Con đến chơi à?” ông Lăng mỉm cười nói.

“Dạ...... Lúc nãy con có đi ngang qua cửa hàng rượu ngoại... Nên đã ghé mua cho bác! Mong bác nhận ạ!”

“Cái con bé này! Đến chơi là được rồi cần gì quà cáp!”

“Dạ..... Chỉ là chút lòng thành của con.. mong bác đừng khách sáo! “ Hà Tư Diệp cười nói.

“ Tư Diệp à.....ai mà may mắn có được cô con dâu như con thì chắc chắn rất hạnh phúc!” ông Lăng cười hiền.

“Bác quá khen! À.....chuyện của con và Lăng Thiên bác cũng biết rồi mà!”

“Ừ......con cũng thông cảm cho nó..... Không biết con nhỏ kia như thế nào mà nó lại phản bội con! Nhưng con yên tâm......bác sẽ không đồng ý cho nó cưới con nhỏ kia đâu! “ từ đầu đến cuối Hà Tư Diệp thoải mái nhất là nghe câu này của Lăng Thiếu Đường. Có ông ta làm chỗ dựa chắc chắn Lăng Thiên sẽ khó mà lấy cô ta làm vợ.

---------------------------------------------

Xin lỗi mọi người hôm nay bị cúp điện nên au đăng chap hơi trễ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.