Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé!!! (Cổ Tích Pha Lê)

Chương 4: Đêm




Hôm nay thật là đẹp trời. Mây trắng,trời xanh,gió nhè nhẹ bỗng từ đâu vang lên 1 tiếng hét trong vòng 30m. Làm cửa kính vỡ nát,chim nổ bộp bộp,chảy máu tai vân vân và mây mây...-AAAAAA!TRỜI ƠI!!!!

Và chủ nhân tiếng hét tuyệt vời đó ko ai khác là thằng đó. Thằng đó hôm nay rất khác nha,đầu tóc bù xù,mắt thăm quần, quần áo xộc xệch. Đám con gái ở trường mà thấy thằng đó trong bộ dạng này chắc ko dám iu thằng này nữa đâu. Sau ngày đêm lục tung cả cái In-tơ-nẹt chết tiệt để tìm cách tiếp cận nó mà vẫn ko được. Ko có thông tin để dễ tiếp cận nó hết. Rồi thằng đó cũng thử mấy cách tiếp cận trên mạng chỉ mà vẫn chả có cách đếch nào có thể làm được. Thằng đó ngày đêm tự hỏi ruốt cuộc nó là cái quái gì mà tiếp cận nó còn khó hơn lên trời zậy?! Thằng đó nhìn qua cái đồng hồ. Đứng dậy,đi làm VSCN sau 30' thằng đó đã quay lại và đẹp như thường. Thằng đó đến trường bằng siêu xe (T/g:Nhà giàu có khác *chảy nước dãi nhìn chiếc xe* Thằng đó: Gớm quá,tránh xa tui ra='.'=). Thằng đó mới bước xuống xe có một bước thôi mà cả đám con gái nhào zô dành giật nhau như dành vàng vậy. Còn bọn con trai đứng trời tròng cắn khăn cùng chung ý nghĩ "Ức quá!". (T/g:Bộ tụi mày là con gái hả?=.=). Nó đi ngang qua đám đó chẳng thèm bận tâm. Thằng đó thấy nó đi ngang qua đang định đi theo thì bị cản bởi đám nữ sinh đang đông dần. Nó đi vào lớp thấy lớp vắng heo, chỉ có mấy thằng con trai ngồi làm cái khỉ gì đó. Bản tính tò mò của nó nổi dậy nhưng đồng thời bản tính lười của nó đang muốn ngủ thế là nó đành phải chịu thua bản tính lười mà ngồi ngủ tiếp thôi. Còn bản tính tò mò của nó đi chơi òi. Sau khi nó ngủ vài phút thì thằng đó zô lớp thấy nó đang ngồi ngắm cảnh(thật ra là ngủ). Ngồi xuống chỗ ngồi cạnh nó,hỏi:

-Bạn gì ơi? Bạn Akira ơi? NÀY!!!-giờ thằng đó tức quá rồi,hét cạnh tai nó. Nó giật mình thức giấc quay đầu coi thử thằng quái nào làm vỡ giấc ngủ trăm năm của chuỵ. Và thấy thằng đó,tức quá nó đứng dậy đi xuống phòng y tế luôn. Còn thằng kia thì đơ ra nhìn nó đi. Cái lớp thì giật mình khi thằng đó hét nhưng giờ tỉnh rồi. Thằng kia sau khi đơ đã rồi mới trở lại hiện thực đang định đi theo nó thì bà cô bước vào. Thằng đó ức chế "Sao cái bà khỉ này zô đúng lúc zậy?!". Nhưng ko sao,thằng đó còn tuyệt chiêu nữa mà. Thằng đó bước lên nói

-Cô ơi em có vẻ hơi bị đau đầu cô có thể cho phép em xuống phòng y tế được ko ạ?- Thằng đó làm ánh mắt van xin và vẻ mặt mệt mỏi. Bà cô lo lắng nói

-Oh,em ko sao chứ? Nếu mệt em cứ việc xuống nằm có cần cô cử ai dẫn em xuống ko?-Bà cô vừa mới dứt lời cả đám con gái nháo nhào lên kêu 'em. Ko,em cô. Ko,phải là tôi mới đúng. Ko,là tôi...v.v...'

-À,ko sao đâu cô em tự đi được. À mà bạn Akira cũng bị sốt nên đến phòng y tế rồi đó cô,cô đừng nói với mấy bạn ở dưới nha. Chỉ nói với thầy cô thôi đó.-Thằng đó nháy mắt với bà cô. Khúc mà nói Akira là thằng đó nói nhỏ đủ cho bà cô nghe thôi. Sau đó giả bộ mệt nhọc đi xuống phòng y tế(Đám con trai:Thằng c-hó đó nên chết mợ nó đê!!!). Gần xuống phòng thì đi bình thường trở lại. Thằng đó mở cửa phòng y tế ko thấy ai hết thằng đó đi đến từng giường coi thử nó có ở đây ko. May là có,nó nằm ở giường thứ 3 đang nhắm mắt ngủ(Vì chả phải trên lớp nên cũng chả cần mở mắt ngủ chi). Thằng đó thấy nó ngủ,cũng hơi ngại gọi nó dậy. Vì hồi nãy thằng đó đã làm nó giận. Với lại lỡ nó tưởng thằng đó theo đuổi nó xuống tận đây thì mất hình tượng chết(T/g:Ờ,mất hình tượng quá. Theo đuổi để làm quen đó chớ hiểu lầm cái đệch?). Thằng đó đành ngồi nhìn nó ngủ ngon lành thôi! Thấy nó ngủ mà cũng muốn ngủ theo luôn. Thằng đó ko biết tại sao mà thấy nó ngủ như vậy thì thằng đó lại thấy yên tâm,ấm áp cả lòng. Rồi ko lâu sau thằng đó ngủ luôn...

-Này em,em ơi,dậy đi em!-1 giọng nói vang lên. Thằng đó tỉnh dậy,trước mặt thằng đó là cô y tế.

-À,em xin lỗi em ngủ quên-Thằng đó đứng dậy thì chợt cái chăn trắng tuột xuống. Giờ thằng này mới nhận ra có ai đã đắp chăn cho thằng đó.

-Cô ơi,cô đắp chăn cho em à?

-Ko phải cô đâu,Akira đó. Mà nó còn biểu cô đưa cho em cái này nè-Cô y tá chìa ra 1 bức thư trắng. Thằng đó đơ vài giây rồi nhận lấy bức thư. Trên đường về nhà thằng đó vui vui vì nó đắp chăn cho thằng này còn đưa thư nữa chứ! Thằng đó vừa đi vừa cười hết cỡ y như thằng khùng. Mấy người đi qua nhìn thằng đó tự nhủ "Tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng". Thằng đó nghĩ "Vậy là mình đã tiếp cận được Akira rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.