Cho Em Xin Một Điếu Thuốc (Yêu Nữ Quầy Bar)

Chương 22: Câu chuyện của anh K




Ba người trong một gia đình nhỏ, về quê của ông bà Diệp, thực sự rất vui.

Đào Đào đã từng gặp ông bà ngoại, ông cậu, quấn quýt theo ông bà làm cỏ ngoài vườn, hái hoa quả suốt. Nhà họ có một vườn đào nho nhỏ, đang mùa bói quả. Cô bé con bốn tuổi quanh quẩn ngoài mấy bụi hoa đào, thấy sâu thì sợ đến mức hét lên, chạy sau lưng ông cậu nhưng rồi vẫn tiếp tục lon ton theo chân họ, chơi mê mải đến chiều.

Đối với “chàng rể từ trên trời rơi xuống” là Nghiêm Thành, ông bà Diệp không khỏi ngỡ ngàng. Sự kiện năm năm trước là một vết thương khó lành trong lòng họ. Tuy nhiên, Nghiêm Thành lại tỏ ra chân thành, đúng mực. Đào Đào lại yêu thương ba mình như thế, một tiếng “ba”, hai tiếng cũng “ba” khi cùng họ đi chơi.

-Con không hối hận chứ?

Ông Diệp hỏi đơn giản. Diệp Tâm cũng nhẹ nhàng:

-Không ạ! Con không hối hận….

Tình cảm -chưa có gì là chắc chắn. Nhưng Diệp Tâm không phải là cô gái mười mấy, hai mươi tuổi nữa. Cô có nhiều lý do để cân nhắc. Nghiêm Thành không phải là kẻ lòng lang dạ sói như cô từng nghĩ. Anh yêu thương con gái, chỉ có cha ruột mới có thể bảo toàn và chu tất cho con bé. Đào Đào dù sao cũng là con gái. Chuyện trên đời lại biến ảo vô thường. Diệp Tâm rồi cũng phải chọn cho mình một chỗ nương tựa. Thế thì chọn giữa một kẻ xa lạ và cha của con mình, Nghiêm Thành vẫn làm cô yên tâm hơn.

Đó là toàn bộ lý do cho sự chọn lựa….Chỉ có vậy thôi sao?

Vậy thì ánh mắt, thái độ dịu dàng của Nghiêm Thành với hai mẹ con….Những lời nói, việc làm anh đã làm cho họ….Cảm giác tim nhè nhẹ run lên khi anh hạ môi xuống vầng trán cho một cái hôn?

Tất cả là gì? Chỉ đơn thuần vì mong muốn Đào Đào có ba sao?

Diệp Tâm nắm lấy bàn tay gầy guộc, chai sần của cha, nhìn thấy những lo âu trong mắt mẹ. Cô mỉm cười. Đã lâu rồi nụ cười tươi rạng rỡ thế này không hiện lên trên môi của Diệp Tâm.

-Con gái lớn rồi ạ. Ba mẹ đừng lo….

Làm cha mẹ, sao có thể không lo cho con cái. Nhưng đứa con nào rồi cũng phải lớn lên.

Ông bà Diệp nhìn nhau như trao đổi. Rồi ông Diệp cũng khoát tay:

-Tùy con vậy. Miễn con và Đào Đào được vui vẻ, vậy là tốt rồi….

Họ khuất sau cánh cửa. Diệp Tâm thoáng ngẩn người.

Vui vẻ….Hạnh phúc….Có thể chăng?

Nghiêm Thành đứng nhìn ba người trong một góc khác. Anh cũng nhìn thấy vẻ hoang mang, phân vân trên mắt Diệp Tâm. Lời nói của cô….có chút không chắc chắn. Lòng Nghiêm Thành chùn xuống. Đến bao giờ….?

Điện thoại của anh reo lên bên hông. Nhìn số hiển thị, Nghiêm Thành không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lánh vào một góc khác, đảm bảo không để Diệp Tâm nghe được đối thoại của mình.

-Thế nào rồi?

-Vẫn đang thu mua cổ phần của Nghiêm thị. Phía Thạch tổng đã rót một số vốn khá lớn cho chúng ta.

-Phía bên nhà thế nào?

-Lão phu nhân cũng đã dặn dò dồn toàn lực. Dự định rút vốn ở hai dự án để tham gia giữ cổ phiếu của Nghiêm thị.

Nỗi sợ hãi của những danh gia vọng tộc là nhìn những thứ mình dày công xây dựng bấy lâu nay sụp đổ. Bà nội muốn giữ lại Nghiêm thị, phải bỏ ra một số vốn rất lớn nhằm tranh giành cổ phần với bên ngoài. Nghiêm Thành là đứa cháu đang nấp trong bóng tối, đang có sự hỗ trợ tài chính theo thỏa thuận của anh và Thạch Tư Nhiên.

Mỗi người đều có lựa chọn và mục đích. Thạch Tư Nhiên từng có trong tay tất cả. Nhưng anh ta buông bỏ nó để đeo đuổi mục đích trả thù. Khi hả hê cho là mình báo xong thù hận cũng là lúc anh ta mất đi tất cả. Trái tim con người mềm yếu nhưng cũng là thứ sắt đá nhất nếu đã bị tổn thương.

Nhiếp Ân cũng từng sống trong thù hận. Không biết rồi có thể tự thoát ra không?

-Làm tiếp chứ?

Giọng nói phiá bên kia khiến Nghiêm Thành bừng tỉnh. Trước khi gặp Thạch Tư Nhiên, anh đã có một lời hứa. Bây giờ là lúc phải hoàn thành….Thạch Tư Nhiên…cũng chỉ là một bước trong toan tính của anh thôi.

-Cứ tiếp tục. Đến gặp bà Thạch. Không cần quan tâm đến Thạch Tư Nhiên.

-Vâng….

Tiểu Lạc là một đứa trẻ đáng thương. Nhưng nó cũng là người mạnh mẽ khi lựa chọn. Như Nghiêm Thành vậy. Một khi đã quyết định, phải nắm chắc phần thắng, phải đi tới bước cuối cùng, dù tổn thương rất nhiều người.

-Ba ơi….

Đào Đào cầm theo giỏ đào chín cây ngòn ngọt, chạy ùa vào lòng Nghiêm Thành. Nghe tiếng cười khanh khách của con gái, Diệp Tâm cũng bước ra vườn….Tầm mắt hai người chạm nhau.

Nghiêm Thành cười nhẹ. Và anh cũng ngẩn ngơ khi thấy -Diệp Tâm cũng đang mỉm cười. Nụ cười thật tự nhiên, dịu dàng mà Nghiêm Thành đã thấy ngay lần đầu tiên anh gặp cô giữa văn phòng…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.