Đi dạo được một lát thì Bảo Ngọc cũng bắt đầu thấy đói bụng nên Hoàng Quân đẩy xe đưa cô về phòng. Vừa tới cửa thì đã thấy cả đám bạn đã tụ họp đông đủ ở đấy rồi, nhìn thấy bóng dáng hai người Thảo Anh đã sốt sắng bước đến:
-Bảo Ngọc cậu đi đâu nãy giờ vậy? Vào tới phòng không thấy cậu đâu cả, làm bọn tớ lo quá chừng
-Tớ đi dạo thôi mà – Bảo Ngọc mỉm cười
-Với….Hoàng Quân? – Thảo Anh chỉ về phía người đang giúp Bảo Ngọc ngồi lên giường, nói với vẻ mặt không tin
-Ừ, có gì à? – Bảo Ngọc vẫn vô tư nói không hay biết không khí trong phòng đã bị cô làm từ thoải mái sang trạng thái căng thẳng. Ba con mắt đang ngồi ghế sofa đằng kia đột nhiên hướng về phía Hoàng Quân với ánh mắt “trìu mến”
-Hai người thân nhau quá nhỉ? Không ngờ sau một cuộc sinh tử Bảo Ngọc và Hoàng Quân lại thân nhau nhanh như thế - Thùy Dương nói, mặc dù nói với Bảo Ngọc nhưng ý lại nhắm vào những người kia
-Ai nói chứ? Tại…tại trong phòng lúc đó chỉ có tên này, tớ không nhờ hắn thì nhờ ai – Bảo Ngọc ấp úng nói
-Cô nói thế mà nghe được à? – Hoàng Quân cau mày nói
-Thôi nào, Thùy Dương và Thảo Anh đừng tra khảo Bảo Ngọc nữa. Bảo Ngọc thân với Hoàng Quân là chuyện tốt mà, nhưng theo anh thấy thì để Bảo Ngọc được như mấy em nói thì hơi khó à? – Hạo Thiên nở nụ cười chiếm hữu trên môi, cố ý nhấn mạnh ý sau như để nhắc nhở ai đó
Hoàng Quân thì không nói gì, chỉ khẽ liếc ba tên bạn thân của mình rồi ngồi xuống cái ghế sofa, lật đi lật lại mấy tờ tạp chí lá cải. Còn Thảo Anh nhìn Thùy Dương, nở một nụ cười ẩn ý như có ý nói rằng:”Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu”, sau đó thì quay sang Bảo Ngọc bắt đầu hỏi thăm đủ điều. Nào là trong người Bảo Ngọc hiện giờ như thế nào, bác sĩ có dặn dò gì nhiều không, cô có muốn ăn gì không, có cần đem thứ gì cho cô không,…..khiến đầu óc của Bảo Ngọc xoay mòng mòng. Chợt Bảo Ngọc phát hiện phía cổ tay Thảo Anh đang bị quấn một chiếc băng trắng, cô nhíu mày hỏi:
-Thảo Anh, cổ tay của cậu bị gì thế?
-À…. Đâu có – Thảo Anh chợt xám mặt, giấu vội tay phía sau lưng
-Còn nói không có. Vậy phía cổ tay của cậu bị gì mà quấn băng thế?
-Ơ…tớ…bị trật tay nên mới quấn như thế - Thảo Anh vội tìm một lý do nói
-Thảo Anh à, cậu không biết nói dối. Mỗi lần nói dối là cậu sẽ không dám nhìn thẳng vào mặt của đối phương. Nói mau, có phải là cậu lại đi thực hiện việc gì đó theo lệnh của bang chủ bang Moonlight không? – Bảo Ngọc nét mặt lo âu nói
-Ừ - Thấy không thể giấu Bảo Ngọc lâu, Thảo Anh đành gật đầu thừa nhận
-Cậu ấy sơ ý bị đối thủ đả thương vào tay, nhưng vết thương không sâu lắm đâu – Thùy Dương ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Bảo Ngọc, nhàn nhạt nói
-Tới thật sự không hiểu, tại sao các cậu lại gia nhập vào cái bang hội nguy hiểm đó chứ? Lúc nào cũng bị người ta theo dõi, phục kích các cậu có biết như thế rất là nguy hiểm cho tính mạng của các cậu không? – Bảo Ngọc nói, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình – Sao Thảo Anh, Thùy Dương hai cậu là những người bạn tốt nhất mà tớ có bất cứ chuyện gì xảy ra với hai cậu cả? Nghe tớ, từ bỏ cái thế giới đêm đó được không?
-Bọn tớ…không thể - Thùy Dương đưa đôi mắt nâu long lanh của mình nhìn Bảo Ngọc , rồi lại quay về phía Thảo Anh
-Bảo Ngọc có rất nhiều chuyện cậu không thể nào nhìn từ một phía được? – Thảo Anh nắm tay Bảo Ngọc, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu nhưng sau đó lại ẩn chứa những nỗi niềm thầm kín – Như cậu đã thấy, bọn tớ đều được sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền lực, từ khi chào đời bọn tớ đã được định sẵn là bảo vệ và kế thừa gia nghiệp của gia đình
-Điều đó thì tớ biết – Bảo Ngọc gật đầu nói
-Như tớ đã nói mọi sự việc đều có nhiều khía cạnh của nó, sản nghiệp của ba mẹ bọn tớ không phải lúc nào cũng được vững chắc, ba mẹ bọn tớ không phải lúc nào cũng được an toàn . Trên thương trường có rất nhiều kẻ có ý muốn làm hại đến ba mẹ bọn tớ để giành lấy gia nghiệp to lớn đó. Để bảo vệ những thứ đó bọn tớ buộc phải mạnh mẽ hơn, đó chính là lý do bọn tớ phải tham gia vào thế giới đêm.
-Bất chấp nguy hiểm tính mạng sao ?
-Ừ, nếu họ được an toàn dù hai bàn tay tớ có dính đầy, dù có phải chết bọn tớ cũng cam lòng – Thảo Anh cương quyết nói
-Xin lỗi tớ đã vô tâm không biết hiểu gì cho các cậu hết – Bảo Ngọc cuối đầu nói
-Trời ạ! Xin lỗi cái gì chứ. Ai kêu cậu là bạn tốt của tụi này làm chi
-Ừ….au~~`` - Bảo Ngọc đang cười nói, vô tình chạm trúng vết thương khiến mặt cô khẽ nhăn lại
-Không sao chứ ……tớ đi gọi bác sĩ nha – Thảo Anh lo lắng hỏi
-Không cần đâu…chỉ đau một tý thôi – Bảo Ngọc gượng cười nói
-Haiz, tất cả cũng tại bọn chúng, tớ nhất định không tha cho bọn đó đâu – Thùy Dương siết chặt tay, nghiến răng ken két nói
-Đúng đó, dám động tới bạn của tụi mình thì mình sẽ cho chúng chết một cách khó coi
-Thảo Anh, Thùy Dương cậu tha cho bọn họ đi có được không? Tớ thấy dù sao họ cũng đã nhận được hình phạt thích đáng rồi với lại tớ cũng đã khỏe mạnh nói chuyện với các cậu đó sao. Thôi các cậu tha cho bọn họ đi nha
-Cậu tốt bụng quá đó. Nhưng lòng tốt thì phải được đặt đúng người đúng chỗ không nhất thiết phải đi tha thứ cho cô ta – Thùy Dương cũng bất bình lên tiếng
-Thôi tha đi mà…tha đi….
Sau một hồi nghe Bảo Ngọc ca đi tụng lại lời van xin cuối cùng Thảo Anh cũng mềm lòng:
-Chịu thua cậu luôn. Nhưng mà cậu còn phải hỏi ý bốn người kia kìa. Bởi họ là người giam giữ mấy người đó đó
Bảo Ngọc hí hửng nhìn sang ghế sofa thì….bốn người đó đã biến mất khỏi phòng tự lúc nào rồi.
-------------------------------------------------------
Trên sân thượng bệnh viện, bốn người con trai đẹp rạng ngời. Mỗi người mang một phong thái riêng, theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng đều hướng về phía người con gái mình thích.
-Rốt cục các cậu lôi tôi ra đây để làm gì? – Giọng Hoàng Quân không lớn không nhỏ nhưng rất lạnh đúng phong cách hằng ngày của anh
-Xác minh một vài chuyện – Quốc Phong nhướn mày nói
-Chuyện gì?
-Bảo Ngọc phải là Mon không? – Hạo thiên nói
-Không chắc nhưng rất có thể - Hoàng Quân dựa vào lan can, để mặc gió đùa nghịch mái tóc nâu của mình
-Tớ đã điều tra rồi, cách đây mười năm gia đình Bảo Ngọc có một khoảng thời gian sống trên Đà Lạt sau đó mới chuyển về Hậu Giang sinh sống tới tận giờ - Trọng Kỳ đút tay vào túi ung dung nói
-Nếu các cậu đã biết còn kéo tôi lên đây làm gì? – Mặt Hoàng Quân tối sầm, nói với giọng khó chịu
-TUYÊN CHIẾN – Cả ba đồng thanh nói
-Dù Bảo Ngọc có phải là Mon hay không cũng không quan trọng, hôm nay dù sao cũng có mặt đông đủ tớ nói luôn: tớ sẽ theo đuổi Mon nên nếu có là bạn thân thì tớ cũng không nhường đâu – Hạo Thiên giọng chắc nịch, miệng nở một nụ cười ma quái khác với một Hạo Thiên ấm áp hằng ngày
-Tôi cũng không nhường đâu – QUốc Phong nhếch môi nói
-Bảo Ngọc là của tôi – Trọng Kỳ cười nửa miệng nói
-Các cậu nghĩ có thể thắng tôi? – Hoàng Quân khẽ nhíu mày, cười lạnh lùng nói
-Chưa đấu làm sao biết được – Quốc Phong nói, mặt đầy vẻ khiêu khích
-Được tôi đợi các cậu. Để xem ai giành được Bảo Ngọc
Hoàng Quân nói, rồi quay lưng bước đi………..