[Đồng Nhân Harry Potter] Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích

Chương 20




Rời khỏi nhà, An đến chỗ hẹn với Đức, mới có một ngày mà trông cô tiều tụy đi rất nhiều. Hai mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, môi không buồn mấp máy.

-Thái An, anh xin lỗi.

Đức nhìn An cảm thấy đau lòng, anh biết bản thân mình xấu xa nên mới đưa ra đề nghị đó nhưng thật sự từ ngày người yêu rời bỏ, anh đã quyết tâm sẽ trở nên thật giàu có để trả thù cô ấy. Gia đình anh vốn dĩ không phải nghèo hèn gì nhưng khi nhìn vào sự nghiệp cô ấy đã quyết định đi theo người mà cô ấy nghĩ có tương lai tươi sáng hơn. Bây giờ cơ hội để chứng tỏ mình đã đến, anh không thể nào bỏ qua được mặc dù trong lòng cảm thấy rất áy náy.

-Xin lỗi chuyện gì anh? An nói chuyện mà không có xíu cảm xúc nào.

-Xin lỗi vì đã dùng cách này để có được em…

An cười nhạt, có lẽ đó không phải là lỗi của Đức, cũng không phải là lỗi của ai cả, là do ý trời đã sắp đặt nên không thể tránh né được.

-Em phải cảm ơn anh mới đúng, nếu không có anh thì ba em cũng chẳng biết làm sao nữa. Mọi chuyện anh cứ sắp xếp theo ý mình, em sẽ không có ý kiến nào đâu.

Đức nhìn người con gái trước mặt, thái độ điềm tĩnh của cô làm anh lo sợ. Lẽ ra khi gặp hoàn cảnh này, người ta sẽ phải gào thét, than thân trách phận hay phản ứng gì đó để giảm bớt đau thương. Nhưng An lại khác, cô nhẹ nhàng, bình tĩnh như đã lường trước được chuyện này.

Là một người đàn ông nhưng khi người yêu phản bội, anh cũng đã gục ngã tưởng chừng không thể yêu bất cứ một người nào khác, cú ngã quá nặng khiến anh bị sốc không đứng dậy được một thời gian dài. Ấy thế mà cô gái này lại khác, cô không khóc, không cười, chỉ chôn giấu nỗi đau trong lòng rồi âm thầm chịu đựng nó. Đức muốn chạy đến ôm lấy tấm thân mỏng manh đang run lên trước gió, muốn nói rằng sau này anh sẽ thay thế Khoa chăm sóc cho cô thật tốt nhưng anh không thể, anh lấy tư cách gì để ôm cô lúc này cơ chứ. Ngay cả bản thân mình muốn gì đôi khi anh còn nghi ngờ thì làm sao đủ khả năng mang đến cho cô hạnh phúc.

….

-Con gái, ba không cần phải phẫu thuật gì hết, bệnh tình của ba, ba biết mà.

Mặc dù cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng vẫn không giấu nổi đôi mắt mệt mỏi, ông Tân cảm thấy xót xa. Ông ước gì mình vẫn khỏe mạnh như xưa để có thể chăm sóc cho con bé chứ không phải để con vất vả vì mình.

-Con không sao đâu ba, mọi chuyện con lo xong hết rồi chỉ cần đợi đến ngày phẫu thuật thôi, ba đừng lo gì hết.

An cố dùng giọng điệu vui tươi nhất có thể để ba yên tâm.

-Con có chuyện gì giấu ba phải không?

-Làm gì có, ba cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nha, con gái ba giỏi ghê gớm lắm nên ba đừng có lo lắng gì hết á.

-Con nói dối dở lắm có biết không? Ba không cần phẫu thuật gì hết, ba già rồi sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường mà.

An nghiêng đầu trên ngực ba mà khóc như những ngày thơ bé, cô thèm cảm giác được tâm sự với ba mọi chuyện, lúc đó ba sẽ xoa đầu cô mà an ủi. Nhưng bây giờ tình trạng của ba như thế này thì nói ra chỉ khiến bệnh thêm nặng mà thôi.

-Ba phải phẫu thuật để còn khỏe mạnh mà về nhà với con nữa chứ. Không có ba, con ở nhà một mình sợ ma lắm, không có ba, ai sẽ nhắc nhở con đi ngủ sớm, không có ba, ai sẽ chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng cho con, không có ba, ai sẽ ngồi tâm sự với con hàng giờ đồng hồ, không có ba, ai sẽ dắt tay con tiến vào lễ đường trong ngày cưới? Ba nhất định phải làm những điều ấy cho con nên cho dù thế nào đi nữa ba cũng phải khỏe lại.

Ông Tân rớt nước mắt khi nghĩ đến An, từ nhỏ đã chẳng được vui vẻ cho đến bây giờ ông lại khiến cuộc sống con bé thêm tồi tệ, người như ông quả thật chẳng xứng đáng làm cha.

Cứ thế, An sống như một cái xác không hồn, chỉ có khi vào thăm ba cô mới cố gắng vui vẻ để ba yên tâm mà thôi.

Mỗi lần nghĩ đến Khoa, An lại khóc, cô không biết đến khi nào mình mới có thể quên được người con trai đã chiếm trọn trái tim mình. Hôm nay Khoa lại nhắn tin, cậu hi vọng An sẽ suy nghĩ lại.

-“An, anh đã đủ đau khổ lắm rồi, đừng lạnh lùng với anh nữa được không? Làm ơn hãy trở về bên anh..”

-“An xin lỗi, hai đứa mình vẫn xem nhau là bạn được không? Khoa ở bên đó cố gắng học tốt nhé”.

An thầm nhủ đây là tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Khoa, nếu cứ dây dưa như thế này cô sẽ chẳng thể nào quên được cậu.

Thời gian sẽ chữa lành tất cả, rồi Khoa cũng sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc như cậu mong muốn mà thôi. Còn An sẽ luôn ở đằng sau dõi theo Khoa, như thế cô sẽ có thêm động lực để bước về phía trước vì nơi đó có bóng dáng của người cô yêu thương.

“Sáng nay, em đã nhìn thấy anh đi trên đường. Em đã đuổi theo anh một quãng đường dài để cuối cùng nhận ra mình đã nhìn nhầm. Hình như trong mắt em lúc nào cũng nhìn thấy anh, em nhớ anh đến mức đờ đẫn, nhớ đến mức em chẳng còn tâm trí để nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác ngoài anh nữa rồi”.

An nói chuyện một mình, cô biết những lời nói của mình chẳng thể nào đến được tai Khoa nhưng nếu cứ chôn giấu trong lòng cô sẽ đau đến chết mất.

An đi qua những con đường quen thuộc mà hai người từng đi, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô và Khoa sánh bước bên nhau như mới xảy ra ngày hôm qua.

-“Anh, em mỏi chân quá à, anh cõng em đi đi”

-“Đúng là heo lười, mới đi một xíu đã than rồi, khổ thân anh thôi”.

-“Có người yêu chủ yếu để hành hạ mà. Hì hì”

-“Em giỏi lắm, leo lên anh cõng nè heo xấu xí”.

Mải say sưa trong giấc mộng, An đã đứng trước cổng trường từ lúc nào nhưng lại không muốn rời đi, cô chờ một người mặc dù biết rằng không bao giờ đến đón cô đi học về như lúc trước nữa.

-“Hôm nay anh đến trễ 16 phút 30 giây luôn đó, biết không?”

-“À, tại có một bạn nữ trong lớp xin đi nhờ xe nên anh phải chờ bạn ấy về”

-“Vậy từ hôm nay anh đưa đón bạn nữ ấy đi học luôn đi”

-“Giỡn thôi, xe anh chở heo quen rồi, giờ biểu chở người lái không được”.

Đi ngang qua công viên gần nhà, An không điều khiển nổi đôi chân mình mà bước vào trong, nơi mà hàng ngày hai đứa đêu đến đây tập thể dục, nơi mà mỗi sáng sớm khi mở mắt thức dậy đều được gặp nhau.

-“Tập thể dục gì mà như rùa vậy heo? Nhanh chân lên không thôi anh đét đít bây giờ.”

-“Người chứ có phải trâu đâu mà đàn áp dã man vậy chứ”.

-“Làu bàu cái gì vậy hả? Còn nói nữa tối về không cho ăn cám luôn bây giờ”.

Bao nhiêu kỷ niệm lướt về, những hình ảnh ấy vẫn rất thật, rất sống động. An khóc rồi cười, hòa theo những cảm xúc khi mình được ở bên cạnh người yêu, rồi không biết ai dẫn lối cô đến khu vui chơi từ lúc nào không hay. Đâu đó vẫn còn tiếng la ré của An, giọng cười chọc quê cô của Khoa.

-“Đồ heo nhát gan, mới chơi có chút xíu mà đã la ré như bị cắt tiết rồi”.

-“Kệ tôi nha, còn chọc quê nữa tôi cắn đó”.

-“Ơ, cô này láo nhợ, dám xưng bằng tôi luôn đấy, tối nay đừng có mơ mà được ngủ yên thân nha chưa.”

An có cảm giác như Khoa vẫn đang ở bên cạnh mình, cô cười khi nghĩ về ngày xưa rồi bất giác quay qua bên cạnh mới chợt nhận ra là mình chỉ có một mình, hóa ra tất cả những gì mình nhìn thấy đều là ký ức. Hóa ra nãy giờ chỉ có mình cô lạc lõng trên đường, hóa ra cô vẫn còn yêu và nghĩ về Khoa nhiều như thế.

“Ước gì cho thời gian trở lại, uớc gì em gặp anh một lần.

Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.