Chết Trước Lễ Cưới

Chương 44: Phòng ăn




Hôm nay là ngày mưa.

Asissu đứng nhìn ngoài cửa, những giọt mưa lất phất đầu mùa.

Thế đã sang đông.

Cô chắc sau đợt mưa này, những ngày sau sẽ là ngày mưa tầm tả.

Cơn mưa nay mới thật sự khởi đầu.

Asisu nhớ sau đợt Babylon âm mưu chiếm Hạ Ai Cập đó, Ragash không biết làm gì bắt đầu im hơi lặng tiếng.

Cái im lặng đến đáng sợ.

Ragash trước giờ là lão cáo già đội lớp người. Chính cô đã được kiểm nghiệm hơn chục năm vào kiếp trước.

Hắn không những là kẻ bạo lực, mà còn bản năng muốn lấy mạnh diệt yếu.

Asisu còn nhớ, đêm đó. Khi lễ cưới đã kết thúc, con ác ma đó đã trỗi dậy như thế nào. Vẫn với khuôn mặt đó, nhưng dưới ánh trăng mờ nhạt hắc lên mặt hắn là đôi mắt mãnh thú sâu xé con mồi.

Đêm đó, dù trí óc, lẫn trái tim đau lòng tột cùng. Asisu vẫn chỉ cầu mong một cái tên, một bóng hình xuất hiện.

Nhưng...có lẽ mọi thứ đều vô vọng.

Chừng ấy năm sống với Ragash, chừng ấy sự dày vò, chừng ấy nỗi đau.

Có thế bây giờ Asisu chẳng cần gì nữa rồi. Chẳng cần một chút gì về vòng tay ấm áp, cũng chẳng còn hy vọng gì đó về tình yêu.

Memphis, chúng ta là chị em!!

Trở lại với thực tại, giọt mưa lạnh tanh, phất vào mặt. Asisu mới tỉnh người từ từ đưa tay đóng cửa.

Ô! Sao nước mưa lại có vị mặn nhỉ?!.

--- ------ --------

Asisu đem vương miệng rắn hổ mang đội trên đầu, mài tóc đen mượt như thác mặc kệ cho Ari chải chuốc. Cô vươn tay choàng lấy áo choàng làm từ lông chuột lửa, thắc lại dây trên cổ rồi rời khỏi phòng.

"Nữ hoàng!"

"Hử?"

"Còn vòng tay"

"Để đó đi, ta thấy nặng"

"À vâng"

Ari vội đặt vòng tay xuống bàn, cúi đầu chạy ra cửa vội đóng lại rồi đi phía sau nữ hoàng.

Gần đây nữ hoàng rất ít nói, cười cũng chẳng còn. Càng về đông, ánh mắt đen láy kia càng sáng rực, chỉ cần liếc một chút đã đủ khiến người ta đắm vào đó.

Nữ hoàng ngày càng hút hồn người.

"Ari, trời lạnh rồi, giữ ấm cho mình đi"

"Vâng"

"...Gần đến ta thấy ngươi thức khuya thêu gì đó. Định tặng cho ai à?"

Asisu mỉm cười nhìn Ari, lập tức cô nô tỳ đỏ mặt. Miệng nói lắp bắp nhưng mở  miệng cũng không ra.

Nhìn thấy thế, Asisu xoay người đi, không nói gì thêm. Nhưng Ari phía sau mặt lại càng đỏ như quả gấc.

"Gần đây, mật thám của Hittite thế nào rồi?"

"Người nói..."

"Chẳng phải ngươi luôn theo dõi hắn sao? Võ thuật của Unas dạy cho chắc ngươi cũng đã thuộc lòng như lòng bàn tay..."

Ari ngẩn đầu nhìn bóng lưng Asisu đi trước mặt.

Là kẻ hầu hạ nữ hoàng từ nhỏ, cô là kẻ nắm rõ được tính cách của  người này hơn ai hết. Nhưng suy nghĩ của nữ hoàng vẫn không thể  nắm rõ được.

Asisu luôn trầm tính, im lặng, thật ra mọi thứ cô nhìn nó rất rõ hơn người trong cuộc.

"Asissu!"

Giọng nói phát ra từ phía sau, ngay lập tức một bóng đen vội vụt tới ôm chầm lấy cô.

Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, vòng tay cùng giọng nói ấm áp đã lâu không gặp liền phát ra.

"Ta nhớ nàng!"

Asisu biết chẳng ai khác là Memphis, chỉ có hắn cần gọi một tiếng thì cô không thấy ánh sáng, cũng chỉ có hắn khiến cô chôn sâu vào lồng ngực bằng cái ôm ấm áp. Mặc dù...

Memphis nhỏ hơn cô.

Tôi thật sự ức chế khi Memphis ngày càng cao hơn cả tôi-chị hắn.

Cái định lý nào để nam giới cao hơn nữ giới vậy chứ?

Còn cái luật lệ nào không cho tôi ở thế giới nữ tôn?!

Mặc dù Ai Cập lúc bấy giờ phụ nữ thật sự không bị phân biệt đối xử.

Nhưng tôi vẫn muốn biểu tình!!

"Asisu. Nàng nói xem, có nhớ ta không?"

"Không!"

Asisu ngắn gọn xúc tích, trả lời và quay đi.

Memphis đứng chết trân tại chỗ, tay kéo giật Asisu về lại phía mình.

Cúi người...cưỡng hôn!

Hỗn đản.!

Hắn ác ý cắn mạnh vào môi nhỏ, chờ cửa động mở rồi vui vẻ tới đo tìm hương thơm mật ngọt.

Lần đầu hôn cũng là ngày gặp nàng khi nàng chọc tức hắn gọi hắn là bệ hạ. Lần hai..ừ hắn cưỡng hôn, không phải tại hắn...mà là...đúng, tại trang phục nàng mặc quá quyến rũ. Lần ba...à không nhiều lần sau đó, hắn-vua của Ai Cập...khụ...hôn trộm nữ hoàng Asisu khi nàng đang ngủ.

Và giờ...Memphis thật không thể cưỡng lại bờ môi ngọt ngào chín mọng kia được.

Dù là chị, thì hắn biết cuộc sống của hắn sinh ra đã định trước. Là Asissu không ai khác, chỉ mình nàng hắn mới có thể sống yên bình trong cung đài lạnh ngắt này. Chỉ mình nữ nhân này mới khiến hắn sống tiếp qua từng ngày dài, chỉ mong có thể bên cạnh nàng.

"Asisu nói với ta, nàng yêu ta!"

Memphis chần chờ nhả bờ môi thơm ngọt ra, chuyển mắt ôn nhu nhìn người trong lòng, le lưỡi liếm lấy sợi chỉ bạc trên môi nàng, phía dưới vòng eo, bàn tay to nhẹ nhàng siết chặc nàng lại, như thật sự muốn đem nàng khảm sâu vào lòng.

Ai bảo nữ hoàng của ta thật biết trêu người.

Asisu ngước mắt nhìn hắn, đứa em ngày nào còn thích bám chị bây giờ khác quá. Chẳng phải cô tạo điều kiện cho Carol cùng hắn ở một chỗ sao? Tại sao còn chạy đến đây bám lấy cô? Không phải kiếp trước khi hắn gặp Carol thì vứt cô ra một só ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp cô ta sao? Khi thì bảo cô ta thắc lại đai lưng, khi thì vòng tay, rồi áo choàng, vươn miệng rồi tới cả ghế hoàng phi cũng để cô ta sửa tên sao.

Bây giờ tới đây làm cái quái gì? Kiếp trước kiếp này hắn bị người khác nhập?

"Nói đi nào!"

Memphis rất kiên nhẫn, dỗ dành lấy bảo bối nhỏ để nói ra câu mãn nguyện.

Chỉ là Ari không có mắt, thích ưa nhìn thôi.

"Nữ hoàng, nô tỳ được tướng quân Hassan nói, người phải đến đại điện gấp. Sính lễ của đế quốc Hittute vừa mang đến, còn có thái tử Izumiru đang chờ"

Memphis mặt bắt đầu đen xuống liếc mắt nhìn Ari..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.