Chết Trước Lễ Cưới

Chương 30: Lời nói dối




Asisu ngủ cũng đủ giấc mình, hôm nay Memphis rời Hạ Ai Cập trở về. Nàng cũng nghe loáng thoáng được Carol hiện giờ đang ở trong cung làm nô tỳ. Memphis hắn nói: "Vì đó là nô tỳ nàng đưa cho, nên giữ lại."

Thực chất Asisu khôngbiết Memphis đã nhốt Carol một thời gian trong ngục tối.

Đơn giản hắn ghét người này.

Trong thời gian qua, Carol cũng ở trong ngục đủ, tới giờ hắn đem cô ta đi nhún nước. Đưa mắt nhìn một lượt, lại dừng lại ở bóng nhỏ kia, cậu liền thở dài. Cùng là những người lãnh đạo, cùng là một dòng máu, nhưng khoảng cách tình yêu của nàng đến với hắn thật sự xa vậy sao?

Memphis rời ngựa, bước dài đến ôm chặt lấy nàng vào lòng. Hắn biết lần này trở về Thượng, Asisu cũng như nhữngnăm qua mãi không đến gặp hắn.

"Memphis, đệ nên đi thôi, để mặt trời lên không tốt"

"...Asisu...nàng sẽ đến thăm ta??.."

Bất ngờ trước câu nói của Memphis, với ánh mắt ngập nước, cún con. Lại bàn tay ở eo siết chặt cầu xin. Có thể tưởng tượng nếu tôi nói không, đứa nhỏ này liền ăn vạ nơi này.

"Được, chị sẽ đến thăm em"

Memphis nghe xong,liền mỉm cười, ghì chặt eo nàng cúi đầu hôn trụ môi nhỏ, dịu dàng hút hết mật ngọt. Đến khi thả nàng ra cũng đủ biết nàng khó chịu như thế nào, nhưng hắn thấy vui.

"Memphis...!!"

"Asisu! Chờ ta, để ta khiến nàng yêu ta. Chỉ một lần thôi, ta muốn nàng yêu ta"

"..."

Memphis rời tay, xoay người lên ngựa, hạ lệnh xuất phát.

Đoàn người đi rồi, Asisu cũng trở về phòng mình, đến xem các công văn trong thời gian qua. Chính là Memphis đã âm thầm làm thay nàng tất cả mọi chuyện trước khi hắn đi rồi. Nhìn đống công văn chất thành ngọn núi nhỏ, cau mày.

Đưa tay lên môi, nơi này còn hương vị của hắn. Là thật, không phải mơ. Xem ra đến lúc nàng nên nghiêm túc tránh mặt Memphis.

"Nữ hoàng thái y Hassan đến gặp"

"Vào đi"

Tiếng Ari đánh thức tôi ra khỏi suy nghĩ, nhìn đến Hassan. Cũng khá lâu rồi tôi không gặp anh, hiện tại đứng trước mặt đã trở thành một chàng trai đúng nghĩa. Đâu đó phản phất trên người hắn là khí ôn nhu, hiền dịu. Đôi mắt to, mày kiếm, môi mỏng. Đủ khẳng định một con ngươi cứng cỏi.

Tôi nhận thấy Hassan thay đổi cũng khá nhiều.

Bao nhiêu tháng không gặp, anh đã trở thành một soái ca đúng nghĩa.

"Nữ hoàng, người khỏe"

"Đứng lên đi, hiện tại không có người ngoài không cần dùng kính ngữ. Hassan, anh đến có chuyện gì?"

"Thuốc của nữ hoàng"

Hassan đem lọ thuốc đặt trên bàn, nhìn Asisu ngồi kế bên, ôm tách trà uống.

"Thuốc gì?"

Tôi nhớ tôi đã không còn uống thuốc mấy tuần rồi. Hassan là quên, hay tôi còn bệnh khác?

"Thuốc chữa vết thương"

Tôi không hiểu, nhưng nhắc đến thương tích tôi lại nhớ đến quân lính.

"Hassan, quân lính bị thương ra sao rồi? Có ai bị nghiêm trọng không?"

"Là không có gì đáng ngại, lực lượng tập rèn trong thời gian qua đánh chỉ thắng không thua. Vết thương do kiếm chắc để lại sẹo nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Câu trả lời Hassan thật sự làm tôi có chút đồng ý. Tuy vậy điều tôi sợ,không phải ở Hạ Ai Cập mà là ở Thượng Ai Cập. Trước giờ, Memphis nối danh nhất trong truyện là hiêú chiến, tôi sợ nhờ lực lượng hiện tại hắn sẽ kéo quân đi chiếm nước người ta. Tuy hiện taị tôi nhìn vào sẽ không có nhưng tính tình nóng nảy của hắn, thì tôi đã nhìn rõ. Nếu một nước gây áp lực, đang lúc căng thẳng, một lời nói kích thích, chắc chắng sẽ lập tức ra quân xuất trận.

"Asisu"

Suy nghĩ miên man, tôi không biết Hassan đến gần từ lúc nào, anh đứng đối diện, đem tay nâng cằm tôi. Buộc phải nhìn vào anh, bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng, chân mày cũng đã cau lại thành một đoàn. Trên môi bất giác có vị mát mát, còn cả mùi bạc hà.

"Has..."

"Im nào Asisu. Ta đang khử độc giúp nàng"

Tôi ngẩn người, cái gì là khử độc? Đúng hơn hắn nói tôi ăn nói xay nghiệt hả?

Nhận thấy vẻ mặt bất đắt dĩ của nàng Hassan chỉ cười, đặt lọ thuốc lại trên bàn, bế nàng xoay người ngồi trên chân mình. Đưa tay xoa nhẹ bờ môi nhỏ kia.

"Là cái này, không được cho ai chạm vào"

"Huh?"

"...Nàng không hiểu sao Asisu?"

Hiểu cái gì? Bây giờ thì bỏ tôi ra.

"Buông"

"Asisu thật không công bằng. Thằng nhóc hoàng đế kia có thể gần gũi bên nàng, còn ta nàng bỏ bơ vơ"

"Thôi đi Hassan, cái gì bơ vơ? Tôi có bỏ anh đâu, với tôi và Memphis là mối quan hệ chị em"

"Phải không?? Có chị em nào lại thân thiết đến vậy chứ Asisu? Dù nàng không làm bất cứ hành động gì, nhưng Memphis hắn có đấy"

"Đó là...ưm...ân..."

Trợn tròn mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ ở gần mình, môi lại lần nữa ướt át. Hassan không chế tôi chỉ bằng một tay, một tay khác để lấy gáy. Cơ bản tôi không thể nhút nhích, thân thể lại bị càng ghì chặt vào lòng Hassan, ngực tôi cũng trở nên đau.

"Hassan...ưm..."

Hassan mở hé mắt nhìn Asisu, rồi con ngư kia liền nhắm tịch. Asisu vùng vẫy dần lặng đi. Cô bị hắn hút hết khí lực không thể còn sức cử động. Đến khi hắn bỏ cô ra cũng là thở dốc, bị hắn ôm vào lòng.

"Asisu, nàng nhận định là của ta rồi không thoát được đâu"

Hassan đem tay cô hôn lên, đặt cằm hắn lên đầu nàng cọ nhẹ, sau càng cúi thấp hơn để cọ má mình và má nàng. Hơi thở nóng hổi nàng phun ra bên tay thật khiến hắn ngứa ngáy.

" Asisu này"

"..."

"....được rồi ta biết nàng ghét ta. Nhưng cho ta một cơ hội chiếm trái tim của nàng được không?"

" Cơ hội bên em, và để anh yêu em. Trái tim em có anh, tình yêu em thuộc về anh"

Đó là những gì tôi nghe được từ những lời nói kiếp trước. Anh đến dạy tôi cười trong nước mắt, từ từ đánh thức tình yêu tôi lần nữa. Và cũng là người con trai hi sinh nhiều nhất vì tôi.

Cuộc đời này đẹp không phải những tình yêu dang dở, mà những hạnh phúc để lại trong nhau mãi là kí ức vui vẻ nhất.

Người con trai từng ôm tôi, từng ngắm mưa với tôi. Có phải là anh ở kiếp này? Hassan tuy không giống vẻ ngòai của anh, nhưng lại tính cách lẫn những câu nói.

Thật sự tôi muốn chứ. Muốn được ai đó yêu trong thế giới này. Cũng có một thứ gì đó giữ lại, làm tôi hi vọng. Nhưng tôi cũng biết được thế giới này nhân vật chính không phải là tôi, tôi chỉ đang cố thay đổi tương lai của mình tránh khỏi cái chết.

Hassan tuy giống anh, nhưng tôi không muốn biến anh làm người thay thế. Tình cảm tôi chưa xác định được, vì vậy trong sợi dây tình cảm quá mong manh này tôi không muốn làm ai bị tổn thương.

Bởi tôi biết, tôi sẽ không vui vẻ khi mãi phải nhớ đến một quá khứ.

"Asisu"

"Hassan, để tôi một thời gian suy nghĩ. Hiện tại tâm trạng rất rối. Xin lỗi anh"

"Được. Asisu, ta chờ nàng. "

"Nữ hoàng tướng quân Unas muốn gặp người"

Hassan nghe tiếng Ari ngoài cửa liền bế nàng ngồi lại trên ghế, đem thuốc xoa lại môi nàng, nhẹ cười.

Đến khi Unas vào cũng không có ý định muốn thả tay ra.

"Hassan, ra ngoài đi!"

Unas lên tiếng với giọng nghiêm khắc. Cơn tức anh nhẫn nhưng cũng không thể nhẫn lâu hơn được nữa. Ong bướm cứ lởn vởn quanh nàng khiến hắn sắp nổi điên.

Unas không biết bình giấm chua nhà mình đã tràn chung.

"..."

"Unas, ngươi nên nhớ không có quyền"

Asisu liền tránh né khí lạnh. Hassa trừng mắt liếc sang Unas, đè giọng.

"Nữ hoàng, xin người"

Unas không quan tâm đến những lời kia xoay người chờ đợi nàng. Asisu liền thở dài, phất tay cho Hassan ra ngoài, gọi Ari đóng cửa lại nhìn Unas.

"Chuyện gì sao?"

"Là..."

Unas giờ mới nhận thức được mình lỗ mãn, tự nhiên chạy vào phòng này rồi đuổi người đi. Thật sự là...tại tin đồn đó...nhưng mà...

"Bên ngoài phao tin, Memphis hôn người..."

Suy nghĩ chậm hơn lời nói, nói xong thật sự muốn vả vào miệng mình. Mà chính xác cũng vì cái hôn đó mà hắn bỏ cả quân hàm chạy đến đây.

Asisu hiện tại ngẩn người không biết nói gì.

"Là...Asisu...nàng quá bất cẩn!"

Unas suy nghĩ một hồi liền quyết định, nghiêm túc. Hắn không muốn mất vợ đâu.

Asisu tiếp tục ngẩn người.

"Asisu, lúc nảy Hassan đã làm gì nàng?"

"..."

"Asisu!"

"...Không có...không có gì"

Unas đứng dậy, đến gần nàng xem xét, là dấu hôn. Hắn lần đầu biết, nhưng trong quân hàm cũng có nhiều người bàn về chuyện này khi nói về gia đình mình. Hắn căn cứ vào đó mà nhận ra. Đặt tay cái trên môi nàng, xoa nhẹ. Asisu tránh né, đôi mắt cục xuống thẩm thưởng.

Chỉ thiếu cái tai bông của mèo thôi.

"Asisu. Nàng chịu đả kích nhiều đúng không?"

"..."

"Là bọn họ đã nói những lời đó với nàng?"

"..."

"Asisu, nàng không cần vội. Suy nghĩ thỏa rồi quyết định. Họ nếu đã chờ thì sẽ chờ nàng"

"Unas..."

"Chịu nói rồi sao?"

Unas dịu dàng quỳ dưới chân nàng, đưa tay xoa mặt nàng, vén loạn tóc trên vai, chỉnh tốt phía sau. Ánh mắt ôn nhu chảy ra nước khi người khác bắt gặp. Anh cười tươi, xoa vành tay cô.

"Asisu, dù nàng quyết định thế nào, thì không ai trách nàng. Khi một nam nhân yêu thật lòng họ sẽ chấp nhận mọi thứ của cô gái đó. Dù đau đớn. Vì vậy Asisu, mọi chuyện đều do nàng, vết thương nàng gây ra cũng sẽ lành lại. Họ sẽ đều chấp nhận."

"Unas.."

"Asisu, nàng là tình yêu của ta. Không cần cảm thấy trách nhiệm. Chỉ cần một ít nào đó nàng không tránh mặt ta"

"......cảm ơn..."

"Được rồi, Asisu đến phòng bếp ta nấu ăn cho nàng"

Unas mỉm cười, đứng dậy, đưa tay kéo nàng khỏi phòng, nắm tay nàng hướng phòng bếp đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.