Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!

Chương 51: 51: Ngoại Truyện




Thiên Thư mỗi lần đều chẳng có gì để nói cả, theo như mạch suy nghĩ của người thường thì quả nhiên hắn ta là một cái siêu cấp hỗn đản nhưng theo những người khác thì cũng bình thường thôi, sống ở dị giới võ đạo vi tôn thì cường giả sở hữu tất cả cũng là bình thường.

Thực ra khái niệm của Băng Thần về tình yêu là duy nhất chưa từng xuất hiện, người ta không thể chia sẽ chỉ vì không đủ thời gian mà thôi, sống cả tỷ năm thì mỗi mười bên nhau trung bình đã cả ngàn năm rồi thì còn cần gì độc chiếm.

Lướt nhanh trên mặt biển Băng Thần thu lại những suy nghĩ vẩn cơ của mình để tập trung vào việc tìm kiếm bộ sáo trang mà Thiên Lệ Nhã để lại, hắn ta cần đúng hẹn để đến siêu cấp thế giới, do có lẽ vừa mới thăng khá nhiều cấp thế nên Băng Thần tốc độ cũng tăng nhanh. 

Mặt biển với diện tích trên bản đồ đáng nhẽ hai tuần mới tới nhưng Băng Thần chỉ mất hơn một tuần mà thôi, đứng trước dãy núi nguy nga ở đằng xa Băng Thần thầm nghĩ:

"Làm sao để tới đó rồi tìm được bộ sáo trang nhỉ?"

Băng Thần phi hành tới dãy núi sau đó bắt đầu lần mò manh mối thế nhưng vẫn chưa tìm thấy mảnh mối nào, hắn sau nửa ngày tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thì ngồi xuống sau đó thầm nghĩ:

"Nếu là nàng thì nàng sẽ giấu ở đâu nhỉ?"

Hai mắt hắn khẽ nhắm lại để tập trung suy nghĩ, nhưng khi hắn vừa nhắm mắt lại vài giây thì bỗng nhiên từ thân thể hẳn một đốm lửa sáng lên hóa thành hình người chạy về đằng trước, hơi giật mình thế nên Băng Thần liền mở mắt ra thế nhưng lại chẳng thấy gì.

Hắn hởi nhíu mày sau đó nhắm mắt lại thì thấy hình bóng mở ảo kia đã gần giống Thiên Lệ Nhã hoàn toàn, bây giờ thì hắn đã hiểu phần linh hồn kia cảm nhận được hắn muốn tìm sáo trang lên muốn giúp hắn.

Nhanh chân đi theo Băng Thần được dẫn đến một ngọn núi cao, Băng Thần dù không nhìn thấy gì nhưng cảm nhận được địa hình nên di chuyển thế nên bám theo rất sát nút, đến lúc hình bóng kia bỗng nhiên đi xuyên vào trong núi.

Băng Thần lúc này mới mở mắt ra thì thấy mặt núi đá bóng nhẵn khi nãy lúc hắn đi kiểm tra lại mở ra một hang động, đi vào bên trong một cách hết sức cẩn thận nhưng Băng Thần hóa ra lại lo lắng dư thừa khi chẳng có một cạm bẫy nào cả.

"Nàng muốn cho ta tìm tới nó ư?"

Trước tiên bây giờ hoàn thành nhiệm vụ cái đã rồi tính tiếp, vẫn như những lần trước hắn ta vừa đụng vào thì bộ giáp đã bay lên trời hướng thẳng về phía xa xôi Trịnh Thúy Di, thông báo của hệ thống cũng vang lên đều đều.

Băng Thần thở phào một hơi sau đó đi dạo một vòng bên trong tìm kiếm xem có cái gì không nhưng làm hắn ta hơi thất vọng là không có cái gì cả.

"Có lẽ tất cả đã năm trong chiếc giới chỉ kia rồi."

Hắn mở ra địa đồ sau đó bắt đầu suy nghĩ:

"Nếu đến thẳng Bạch Phượng Thành thì có chỉ dẫn nhiệm vụ hay đến thời gian thì nó sẽ tự truyền tống mình đi vào bên trong."

Nghĩ một hồi hắn ta khẽ giọng nói:

"Có lẽ nên thăm dò thêm thông tin khi tới đó."

Bạch Phượng thành thực ra đã không còn xa nơi này, mất thời gian một tháng Băng Thần đã đi từ điểm xuất phát vượt qua Hỏa Hải Chi Sâm tới tận đây, vừa vào phạm vị một ngàn dặm thì Băng Thần đã thấy những thành viên của Bạch Phượng tộc đang đi tuần.

Thực ra trong Tân Sinh ở khu vực cao cấp thế giới thì phần lớn các tòa thành đều nằm trong tay các thế lực lớn bản địa, Băng Thần thuộc Vũ Thần Điện thế nên mới được ở trong thành riêng chứ các thể lực nhỏ yếu thì phải ở trong những tòa thành mà hoàn toàn phụ thuốc vào các bộ tộc lớn.

Vương triều lớn nhất trong U Minh sẽ không cho phép những thế lực nhỏ lẻ đặt chân nên đất của họ bởi dù sao họ cũng đang cạnh tranh trực tiếp với các chủng tộc đó, Băng Thần quyết định đi thẳng vào thành những bên tai bỗng vang lên tiếng mũi tên bay xé gió hướng thẳng đến hắn ta.

Băng Thần vẻ mặt đầy bất ngờ quay qua thì thấy những thành viên của Bạch Phượng tộc nhìn mình chẳng có chút thiện cảm nào, một người gắn giọng nói:

"Nhân loại đã tới nơi đây thì phải đi bộ ngươi không rõ luật lệ là không được phi hành trong phạm vi 1000 dặm quanh Bạch Phượng thành hay sao?"

Hơi bất ngờ nhưng Băng Thần nhanh chóng xử lý tình huống, hắn ta cười nói:

"Ta là người chơi mới tới đây thế nên không biết những luật lệ đó mong mọi người thông cảm, nhưng có thể cho ta biết rõ hơn về các luật lệ ở đây được hay không, chắc các vị không muốn có một thắng ngốc chẳng biết gì chạy vòng vòng trên lãnh địa của mình chứ."

Một người nghe thế thì cười nói:

"Thực ra luật lệ không có nhiều lắm, thấy ngươi ăn nói hợp tình hợp lý thế nên ta sẽ nói cho ngươi biết các luật lệ ở đây, thứ nhất dĩ nhiên không được phép phi hành, thứ hai không được nói từ cấm ở đây chỉ có như thế thôi."

Người này lấy ra một tờ giấy giấy ghi ra một từ rồi cười nói: 

"Nhớ kỹ nhật định không được nói ra từ này nếu ngươi sẽ không toàn thây."

Băng Thần nhặt tờ giấy lên thì thấy nó có ghi " nhưng ", " tử ", "bộ", "không"

Hóa ra câu mà hắn vừa nghe đầy đủ phải như thế này:

"Nhớ kỹ nhật định không được nói ra "những " từ này nếu " không " ngươi sẽ " chết " không toàn thây."

Hắn ta cười cười rồi nói:

"Cám ơn vị huynh đệ đã giúp đỡ."

Người kia cười nói:

"Đây là phong tục của chúng ta thế nhưng dù hơi lạ nhưng mong ngươi nhắc cho những người bạn của mình nếu có tới đây thì phải lưu ý."

Băng Thần gật đầu nói:

"Nếu có bất kỳ bạn è nào của ta muốn tới đây thì nhất định ta sẽ nhắc họ ngươi cứ yên tâm."

Người ki cười tươi nói:

"Thế thì tốt rồi, bây giờ thì ngươi vào thành làm gì thì làm chúng ta sẽ không ngăn cản nữa,"

Băng Thần nhìn người này rồi hỏi:

"Nếu cho phi hành thì phải có cách nào đó để ta vào đó chứ nếu mệt chết."

Lại phải tránh từ "không " khiến câu cú hơi khác người nhưng người kìa thì có vẻ quá quen rồi nên thản nhiên nói:

"Phía dưới có trạm ngựa khác nhau, thế giá thuê đều hơi đắt, được phục vụ rất rốt."

Lại thiếu chứ "nhưng " làm nghe chẳng lọt tai chút nào, có lẽ phải học cách dùng câu mà không có những từ này thôi nếu không thì chẳng ổn chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.