Chanh Xanh

Chương 21: Tương ngộ




Cuộc sống của hai người cứ luôn diễn ra như thường lệ, một người thì lạnh lùng một người thì trẻ con nhưng họ lại rất hạnh phúc. Cô ở nhà thì rất rảnh rỗi, cô đã học nấu ăn và làm những công việc nhẹ để giết thời gian. Khi anh đi làm thì trong nhà rất yên ắng nhưng về rồi lại nhộn nhịp cả lên. Anh một câu, cô một câu không ai nhường ai nhưng cuối cùng người chịu thua lại là cô. Hôm nay cũng như thường ngày, anh cùng cô ăn sáng rồi đi làm, cô ăn xong thì đi dạo ở vườn hoa một lác rồi vào nhà vừa đúng lúc điện thoại cô reo lên.

Reng......reng.....reng. Cô nhấc máy.

- Alo. 

Giọng nói trong trẻo của cô vang lên trong điện thoại. 

- Con gái ngoan, nhớ mẹ không. 

Giọng mẹ cô ở đầu dây bên kia vang lên.

- Con tưởng mẹ quên con luôn rồi chứ. 

- Làm sao mẹ quên con gái bảo bối của mình được, à ba mẹ về nước rồi chừng nào ba mẹ rảnh sẽ qua thăm con.

- Dạ.

- Con có cháu ngoại cho ba mẹ chưa, ba mẹ rất muốn bế cháu rồi.

- Mẹ à.......

Cô có chút đỏ mặt nói.

- Ây được rồi không nói chuyện này nữa con sống ở đó thế nào có ngoan ngoãn không hay là lại quậy phá hả.

- Con rất ngoan nhưng anh ta lúc nào cũng ức hiếp con.

Cô có chút ủy khuất nói.

- Vậy sao, mẹ nghĩ với tính khí của con thì đáng ra người bị ức hiếp là chồng con chứ. Bà cười nói.

- Mẹ là đang binh anh ta sao.

Cô có chút buồn nói.

Bà mỉm cười rồi " Ừ " một tiếng.

- Mẹ, con là con gái mẹ đấy. Cô giận dỗi nói.

- Tôn Khiết cũng là con rể mẹ đấy. 

- M.....mẹ......con không nói chuyện với mẹ nữa.

- Để mẹ nghĩ xem con nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ. 

- Mẹ...

- Thôi được rồi, con ở đó nhớ ăn uống đầy đủ không được quậy phá đấy mẹ với ba sắp xếp xong việc sẽ qua thăm con nhớ mau có cháu sớm cho ba mẹ đấy.

Chưa để cô trả lời bà đã tắt máy.

Cô hậm hụi nhìn màn hình điện thoại đã tắt đi. Cô nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình bất giác đỏ mặt, cô bỏ điện thoại qua một bên rồi đi vào bếp. 

[…]

Tại Tổng cục anh đang xem xét một số hồ sơ. Gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt màu nâu xanh của anh nhìn chăm chú vào những tập hồ sơ ấy, mái tóc vàng nâu óng ánh được chải chuốt gọn gàng. Khí thế toát ra từ những động tác nhỏ của anh cũng đủ làm cho người khác phải sợ hãi. Lúc này Lăng Vũ bước vào gương mặt có chút hoảng hốt, Lăng Vũ đứng nghiêm chào anh rồi báo cáo.

- Thiếu tướng, chủ tịch tập đoàn Vũ Thị nói Vũ Tương Tư con gái họ bị băng nhóm TK mà chúng ta đang truy đuổi bắt đi rồi ạ, chúng bảo nếu muốn cứu người thì ngài phải tự mình đến đó ạ.

Anh dừng lại động tác, suy nghĩ gì đó rồi anh nói.

- Được tôi sẽ đến đó còn các cậu cứ làm theo kế hoạch đã chuẩn bị trước.

Anh đứng dậy nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cần thiết để cứu người, có lẽ cũng vì anh nên mới liên lụy đến người khác,anh không muốn những người bị anh liên lụy mà chết oan. 

Lăng Vũ đứng nghiêm tay để lên trán hô " Rõ " rồi rời đi.

Băng nhóm TK là 1 băng nhóm phạm tội nổi tiếng, anh đang tìm mọi cách để tiêu diệt băng nhóm này có lẽ vì vậy mà họ đều muốn đối phó với anh.

Anh nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn của bọn chúng đưa ra là khu nhà kho cũ gần biển. Chiếc xe dừng lại gần đó, cánh cửa xe được mở ra anh bình thản bước ra, cảnh phục chỉnh tề, cây súng anh thường xử dụng được dắt bên hông thắt lưng của anh, anh bước vào. Cánh cửa nhà kho do bị anh đạp mạnh mà ngã xuống, ánh sáng yếu ớt thay nhau qua cánh cửa ấy chiếu rọi vào bên trong, một bóng người ngồi bắt chéo hai chân ở chiếc ghế chính giữa nơi mà ánh sáng không chiếu vào hắn bởi thân hình của anh đã cản hết những tia sáng đó. Khung cảnh bên trong nhà kho âm u đến đáng sợ nhưng đều đó cũng không đáng sợ bằng khí lạnh toát ra từ người anh. Hắn cười nhẹ, hàm răng trắng lộ lên trong bóng tối hắn hút nhẹ một hơi thuốc rồi phả một làn khói trắng muốt vào không khí, làn khói ấy hòa vào không khí mang theo một mùi hương đặt trưng của thứ thuốc mà hắn đang hút. 

- Lại gặp nhau rồi, Diêm cảnh sát. 

- Người đâu! 

Anh lạnh lùng nói.

Hắn cười nhẹ sau đó là 1 vài tiếng vỗ tay " Bốp....bốp....bốp" của hắn vang lên. Một người đàn ông bước ra trên tay còn có một người phụ nữ trông rất xinh đẹp, tay cô ta bị trói miệng bị bịt lại bằng băng keo. Tiếng " ú....ớ.." phát ra từ miệng người con gái ấy có lẽ là đang kêu cứu chăng?

- Để xem hôm nay mày có thể cứu người này ra không, ha....ha...ha.

Hắn cười lớn nói rồi từ đâu xuất hiện một nhóm người cầm súng đầu súng đều nhắm vào anh, họ tầm khoảng 5 6 người. Dù những mũi súng kia có chĩa vào người mình nhưng trên gương mặt hoàn mỹ của anh vẫn giữ nét bình tĩnh, không một tia sợ hãi có lẽ những điều này đối với anh là rất quen thuộc. 

Lúc này điếu thuốc trên tay hắn cũng rớt xuống, có thể nói đây là ám hiệu chăng bởi cùng lúc đó những tiếng nổ súng vang lên in ỏi. 

" Pằng......bằng....bằng...."

Nhưng chưa đầy 10 giây thì tiếng súng ngừng hẳn, 5 6 tên bao vây anh cũng đồng loạt ngã xuống trước sự kinh ngạc của hắn cũng như những tên đã chết kia vẫn không biết được nguyên nhân vì sao mình chết, một phát súng ngây điểm trí mạng chết ngay tức khắc. Hắn há hốc mồm không tin được tại sao chưa đầy 10 giây họ lại chết chứ, tuy là vậy nhưng hắn lại cố lấy lại nét bình tĩnh mà nhìn anh.

Anh lại lạnh lùng nhìn những kẻ đã chết, trên tay anh từ bao giờ đã xuất hiện một cây súng, trên đầu súng còn lưu lại một ít khói bay ra. 

- Tốt, không hổ danh là thiếu tướng ra tay nhanh như chớp. Nhưng đó chỉ là phần dạo đầu của cuộc chơi này thôi.

Hắn cười nham hiểm " Bốp......bốp....bốp" tiếng vỗ tay của hắn lần nữa vang lên rồi sao đó mười người trên tay đều cầm súng xuất hiện, anh nhìn họ mà không khỏi nhếch môi cười nói thầm. " Hôm nay tôi nên luyện tập một chút rồi " 

Tiếng súng vang lên lần nữa, cuộc đọ súng giữa 1 với 10 lại diễn ra, từng động tác thoắt ẩn thoắt hiện của anh né tránh những viên đạn đang bay về phía mình cùng với đó là những viên đạn được bắn ra từ súng của anh vô cùng chuẩn xác một phát bắn ra đều khiến người đó chết ngay tại chỗ. Một lúc sau, bóng dáng cao lớn đứng giữa những sát chết nằm bất động kia mùi máu tanh nồng nặc loan khắp nhà kho chật hẹp.Bây giờ chỉ còn lại 3 người sống sót là anh, hắn và người con gái kia. Hắn vẫn ngồi đó xem màn trình diễn súng hoạn mục này,còn người con gái bên cạnh có lẽ vì hoảng sợ nên đã ngất đi, hắn cười lớn đứng dậy nói.

- Quá xuất sắc, nhưng hôm nay hai chúng ta chỉ một người sống sót rời khỏi nơi này, chúng ta chơi một trò chơi đi mỗi người có 1 viên đạn để bắn chết đối phương thế nào thiếu tướng đây dám chơi không? 

- Được. 

Anh trả lời sau đó lấy đạn ra khỏi súng chỉ chừa lại 1 viên duy nhất, hắn cũng vậy chỉ chừa lại một viên đạn từ khẩu súng trên tay hắn. Anh và hắn đưa súng lên nhắm thẳng vào đối phương, hai người chỉ một người sống và một người chết. Anh từ trước đến nay không biết đã trải qua bao cuộc đỗ máu, bao nhiêu lần cứu người bao nhiêu lần vào sinh ra tử nhưng anh không bao giờ sợ hãi có lẽ vì đều này giúp anh chiến thắng mọi thứ, mỗi khi làm nhiệm vụ anh không nhớ đến bất kì ai nhưng tại sao lần này anh lại nhớ đến cô chứ.

Lúc này cô đang xem tivi trên tay còn cầm một ly nước cam mát lạnh, cô vui vẻ uống từng ngụm nước cam ngon lành.

Choang

Ly nước cam trên tay cô chợt rơi xuống, cô nhanh chóng lượm những miếng thủy tinh lên nhưng lại không may mảnh thủy tinh sắt nhọn đâm vào tay cô từng giọt máu chảy ra, cô nhanh chóng cầm máu cô không biết tại sao lại vậy, cô ít khi làm rơi đồ nhưng lần này cô lại rơi còn bị thương, tim cô đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói khó chịu trong lòng hiện lên nỗi bất an, tại sao chứ.

Tại nhà kho 

Pằng......Pằng 

Hai tiếng súng vang lên cùng lúc nhắm thẳng vào đối phương nhưng tại sao lại có tiếng súng thứ ba vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.