Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 59: Sóng Ngầm Tuôn Trào




01 

Buổi sáng trời lạnh một cách đáng sợ. Mặc dù tôi đã rút kinh nghiệm mặc áo khoác nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh buốt giá này. 

Tôi đi bộ từ ngoài vào trường. Đi được nửa đoạn, tôi bỗng gặp cậu bạn cùng lớp.

Chúng tôi vừa đi vào trường vừa trêu nhau. Tôi tự nhiên ôm vai bá cổ cậu bạn kia. 

Vừa bước vào sân trường, tôi nhìn thấy cậu ấy đứng cạnh một người nữa. Cậu mặc áo khoác đồng phục, kéo cao cổ. Quần đen ôm sát đôi chân thẳng tắp. Cậu ấy đeo kính, hai tay cho vào túi áo. 

Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy cậu ấy đẹp trai hơn. 

Nhìn thấy cậu ấy đứng đó, tôi lập tức buông tay khỏi người cậu bạn kia, chỉ lặng lẽ đi song song với cậu bạn. 

Tôi tin chắc rằng cậu ấy đã nhìn thấy tôi. 

02 

Hôm nay lớp chúng tôi có 1 tiết trống. Chính vì vậy mà lớp ồn hơn cái chợ. Trong lúc tôi đang đọc truyện trên mạng, ổ điện lớp tôi bốc cháy.

Từng tia lửa bắn ra tung toé, nhìn không khác gì pháo trong tiệc sinh nhật. 3 luồn khói đen bốc lên nghi ngút.

Lớp tôi không ai bảo im lặng như tờ. Tất cả đều dồn ánh mắt vào cái ổ điện đang hừng hực bốc cháy kia. 

Cô giáo trông tiết rón rén bước tới, anh dũng cầm công tắc ngắt nguồn điện. Đèn điện trong lớp bị tắt hết. 

Sau đó, cô đi liên hệ cho nhà trường. Lửa trong ổ điện vẫn âm ỉ cháy. 

Trong lúc đó, mấy cô cậu học sinh bên dưới đồng thanh hát Fire và Playing With Fire...

03 

Trong giờ Toán, cậu ấy lên bảng giải một bài tập mà cả lớp chúng tôi không ai làm được. Cậu ấy cầm phấn, ngón tay đưa đẩy viết những nét chữ thẳng tắp. Bàn tay trái cho vào trong túi quần.

Ôi, cái bộ dạng này thật muốn giết tôi mà. 

Phong độ, đẹp trai miễn bàn. 

03

Buổi chiều, tôi cố tình đến sớm để đợi cậu ấy. Vừa đi vào cổng trường, tôi gặp cô bạn cùng lớp. Cô ấy rủ tôi ngồi lại, đợi lát nữa lên cũng được. Tôi đồng ý.

Chúng tôi nói đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất. Một lúc sau, tôi nhìn bảng đồng hồ điện tử ở dãy nhà B. 

"Sao crush vẫn chưa đến nhỉ?" Tôi chán nản than vãn. 

"Giờ còn sớm mà. Cái gì? Crush? Ai vậy? Nói tao nghe đi" Cô bạn ngồi bên cạnh tôi vô cùng hứng chí. 

"Bí mật"

Tôi vừa nói xong câu này chợt nghe thấy tiếng xe đằng sau. Tôi quay người lại. 

Quả nhiên là cậu ấy.

Cô bạn kia thấy tôi trả lời xong quay lại nhìn theo hướng tôi.

Cậu ấy vừa bước vào cổng trường. 

"Đây á?" Cô bạn liền chỉ vào cậu ấy.

Tôi sững người. 

Cậu ấy ngỡ ngàng, đứng lại, nhìn về phía chúng tôi.

"Cái gì?" Một câu hỏi chứa đầy sự khó hiểu của cậu ấy. 

"Không phải.." Tôi trả lời câu hỏi của cô bạn nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cậu ấy.

Nếu cô bạn kia chú ý tới thái độ của tôi có thể nhận ra tôi đang giấu diếm bí mật này. Nhưng may là cô ấy không nhận ra. 

04 

Nhân lúc lớp ít người, tôi cầm phấn viết vẽ linh tinh trên bảng. Phần bảng của lớp cũ học chưa được xoá nên tôi phải len lỏi từng chỗ một. 

Tôi đang viết thì cậu ấy từ bên ngoài bước vào. Cậu ấy nói chuyện gì với hai cậu bạn bên dưới rồi cầm phấn lên bảng giải phần bài tập của lớp trước.

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có thể nhét thêm được một người. Cũng khá gần.

Tôi đưa tay viết từng nét chữ lên bảng. Viết xong, tôi nhìn lại một lượt rồi đi đến chỗ cậu ấy. Tôi khoác tay cậu ấy, kéo đến trước phần bảng tôi vừa viết xong.

"W, mày hiểu không?"

Cậu ấy nhìn vào phần bảng kia được một lúc, rời khỏi cánh tay tôi, dịch về phía phần bảng vừa rồi.

"Hả?" Tôi đi theo cậu ấy, cố gắng gặng hỏi.

"Lone. Không biết" Cậu ấy trả lời xong, quay lại làm tiếp phần bài kia. 

Tôi viết lên bảng dòng chữ "Tao Thích Mày" bằng tiếng Hàn. 

Tôi ngầm thông báo với cậu ấy theo cách đấy. Tôi biết cậu ấy không biết tiếng Hàn nên mới cố tình viết như vậy. 

05 

Cậu ấy sử dụng một loại nước hoa rất thơm, rất kích thích khứu giác người khác. 

Trong giờ học, cái mùi hương ấy cứ vẩn vương quanh tôi. Tôi hít lấy. Trong hơi thở toàn là mùi hương của cậu ấy.

06 

Crush tôi chơi với mấy người bàn không mấy là tốt. Tôi sợ cậu ấy cũng sẽ bị lây những thói hư tật xấu của những người bàn kia.

Tuần trước, cậu ấy cùng mấy người bạn kia trốn học. 

Đến cuối giờ, tôi xuống sân trường gặp mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy hỏi. Tôi giấu diếm, bao che nói rằng cậu ấy có đi học. 

Hôm nay, tôi sợ sự việc đó lại lần nữa diễn ra. 

Sau khi hết tiết, tôi nằm xuống bàn, che áo chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên mùi hương của cậu ấy xộc vào mũi tôi một cách rõ rệt. Tôi biết rằng cậu ấy vừa đi qua tôi. 

Tôi vừa muốn cậu ấy đi học vừa muốn cậu ấy trốn học ca tiếp.

Tôi muốn cậu ấy đi học chỉ bởi vì tôi muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn tiếp tục hít mùi hương trên người cậu ấy thoang thoảng trong không khí. Tôi không muốn cậu ấy sẽ sa đà. 

Tôi muốn cậu ấy trốn học vì tôi sợ khi lên bảng làm sai bài, có cậu ấy, tôi không biết giấu mặt đi đâu.

Hai suy nghĩ cứ đấu đá nhau trong cả giờ ra chơi.

Đến khi chuông vào tiết reo lên, đợi một lúc tôi vẫn không thấy cậu ấy đâu.

Có lẽ cậu ấy trốn học rồi.

Khi suy nghĩ ấy vừa hiện lên trên đầu tôi, cánh cửa lớp mở ra. Cậu ấy bước vào. 

07 

Cuối giờ, tôi đi xuống sân trường cùng hai cô cậu bạn nữa. Đi đến giữa sân trường, tôi nhìn thấy mẹ cậu ấy, cậu ấy và một bé gái nữa. Tôi chắc đấy không phải em ruột cậu ấy. Cậu ấy đang đứng nói gì đó với mẹ. Lát sau tôi thấy cậu ấy lên xe. 

Tôi bỗng thấy mẹ cậu ấy nhìn về phía chúng tôi.

Tôi còn đang nghĩ xem có nên đi đến chào hỏi "mẹ chồng tương lai" không thì cậu ấy đưa ánh mắt về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau 4 giây. 

Cậu ấy thu ánh mắt lại. Bánh xe lăn trên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.