Cầu Vượt Đêm Đông

Chương 48: ❁




Chưa bao giờ thấy thái độ lo lắng như vậy của đội trưởng, tuy chỉ chiến đấu cùng nhau 1 tháng nhưng bọn họ đều rất tin tưởng vào trực giác và phản ứng siêu cấp của lão đại, bảy người còn lại đều tiến lên cúi đầu đồng thanh:

- Xin các vị thủ trưởng chấp nhận thỉnh cầu của đội trưởng.

Không chỉ thế, A Thanh và Tiểu Ngân vừa nói còn vừa nháy mắt kín đáo về phía ông nội, tỏ ý “Ông giúp anh ấy đi mà, nếu không cháu về sẽ không nhổ tóc trắng cho ông nữa”.

Lê Quân cười khổ:

- Được rồi. Mọi người đừng căng thẳng. Nếu bọn trẻ đã cùng xin cho cậu ta thì lần này chúng ta châm chước đi. Có lẽ cuộc chiến gian nan trong một tháng vừa rồi khiến cả lũ đã suy kiệt thể lực và

tinh thần rồi. Dương Tuấn Vũ đúng không? Tôi cho cậu 30 phút gọi điện.

Nói xong không để mọi người phản đối, ngay lập tức ông ta đứng lên:

- Các vị cũng nghỉ giữa giờ 30 phút đi, tôi ra đây một lát.

Trước khi đi ra ông ta còn quay lại nháy mắt ra hiệu cho hai đứa nhỏ rồi “hừ” nhẹ một tiếng quay đi, miệng còn lầm bẩm “hai nha đầu thối, lần này về sẽ cấm cửa chúng một tuần, không, ít nhất cũng phải một tháng cho bọn chúng biết điều. Dám lén đánh gục hai người rồi lẻn vào đây chơi.

Lần này cửu tử nhất sinh, may mà ông bà tổ tiên phù hộ, nếu không lão già này kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh rồi.”

Nếu Bộ trưởng đã lên tiếng đỡ lời thì mọi người cũng không có ý kiến và giải tán.

Đi qua chỗ Dương Tuấn Vũ đứng, Lý Khải nhếch mép cười khinh miệt, phun ra hai chữ “Ngu ngốc” rồi hai tay cắp đít đắc ý rời đi.

Dương Tuấn Vũ cũng chẳng có tâm trạng mà chấp vặt kẻ tiểu nhân, hắn không khách khí nhận ngay cái điện thoại từ trong tay Phong lão rồi tìm một chỗ không người bấm số gọi đi.

Đầu bên kia vừa kết nối, giọng Lau gấp gáp:

- Boss đừng mắng, DG và Walter đã gần tới nơi rồi.

- Như vậy là đã xảy ra chuyện với Vân Tú rồi? Là bọn nào?

- Ài, chuyện dài lắm. Có chút rắc rối. Vân Tú cùng em gái Boss rủ nhau đi quán bar chơi, ai mà ngờ

được giữa thanh thiên bạch nhật lại có cả hơn 20 đứa công khai muốn bắt họ đi... làm chuyện xấu.

- Cái gì? Giờ tình hình thế nào?

- Có chút...

- Có chút cái rắm. Nói rõ.

- Bọn chúng đang khống chế chị Tuyết Yên, còn chị Elise đang tìm cách câu giờ đợi viện binh đến.

- Các cậu đúng là... VÔ DỤNG!!! Không phải tôi đã bảo giờ đang có nhiều tổ chức nhắm tới chúng

ta, người thân của tôi và cả ban lãnh đạo Thịnh Thế lúc nào cũng phải có 2-3 người bảo vệ mà.

Lau vuốt mồ hôi lạnh, Boss điên lên thật rồi, hắn vội nói:

- Là do chị Elise nói hai cô gái đi chơi, lũ đàn ông mấy người bám theo làm gì? Không biết xấu hổ à?

Thế nên...

Dương Tuấn Vũ cạn lời. Cô gái nhỏ này đã quá chủ quan rồi, lần sau về phải trừng trị một trận mới

được.

Nghe thấy Lau nói DG và Walter đang tới thì hắn cũng thở ra một hơi, nếu chỉ là lũ võ vẽ thông thường thì chắc không có vấn đề gì.

Nhớ ra có chút thiếu thiếu, hắn hỏi:

- Gần đây có người nào mới liên lạc với các cậu không?

Lau gãi đầu:

- Ý Boss là sao? Không có.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt hắn nhe răng:

- Không có?

- Vâng. Ồ. Có biến.

Trái tim Dương Tuấn Vũ nghe thấy hai từ nhạy cảm này thì đã nhảy lên tận cổ, hắn vội hỏi:

- Có biến gì? Nói mau.

Lau hưng phấn:

- Là anh ấy...

...

Khi tên khốn đang trêu đùa Vân Tú, hắn đếm 1... 2... 3.

Vân Tú cắn răng, cô từ từ bước tới, trong lòng tràn đầy tức giận nhưng phải cố nhẫn nhịn, cô chờ

đợi sơ hở, chỉ cần tìm ra cô sẽ cho cả lũ này nhập viện.

Cả bọn cười dâm nhìn cô em mọng nước đang từ từ giơ tay chịu trói thì vui vẻ.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa thả lỏng tâm trí một chút, đột nhiên một tiếng “bịch bịch” vang lên.

Dưới con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, một tên cao lớn, tay trái đeo găng trắng cầm cái mũ đen kéo xuống che gần kín mặt, áo choàng đen lấp lánh kim tuyến nhưng lại mở bung hết cúc, bên trong đã mặc áo cộc trắng lại còn sơ vin, quần âu đen, tất trắng bên trong đôi giày cũng màu đen, chẳng biết từ đâu hắn lao ra, à mà không đúng, từ đâu nhảy ra.

Đúng vậy, hắn nhảy điệu nhảy của...

- Michael Jackson!

Trong đám đông có người reo lên.

Tất nhiên đây không phải Michael thật, mà là một tên mặc đồ y xì Michael Jackson, nhảy động tác

cũng cực giống hắn.

Như bị những động tác cực đẹp của kẻ này cuốn hút, ngay lập tức em DJ bật bài Billie Jean nổi tiếng của Michael Jackson lên.

Ngược lại, không để cô em DJ thất vọng, hắn không mất quá 1 giây để hòa mình vào tiếng nhạc, vừa nhảy điệu Moonwalk của ông vua nhạc Pop, tay phải vừa búng “tách tách” theo điệu nhạc.

Tuy nhiên, đừng tưởng hắn chơi đùa, hắn nhảy rất đẹp, rất nhanh, nhưng tên nào tên đó cứ gặp hắn là ăn một cú đá bay xa mấy mét.

Đối phó với lũ điên đúng là chỉ có lũ dị dị mới có thể làm tốt được.

Y như rằng cả đám khi nãy hừng hực khí thế thì bây giờ lại luống cuống không biết làm sao.

Tên Phillip thấy bốn, năm tên bên mình nhanh chóng bị đánh bay, hắn lại giở trò cũ, bóp cổ Tuyết

Yên xách lên như xách gà, miệng thì hét:

- Dừng lại nếu không tao bóp chết nó, thật đấy...

Hắn vừa nói xong chữ “đấy” thì chẳng biết từ đâu một chiếc găng tay trắng cực nhanh xuất hiện trước mặt nhét thẳng vào mồm hắn.

Thì ra tên dở người kia sau khi đá thêm được một tên vệ sĩ thì như có mắt đằng sau lưng, hắn quay ngoắt lại vẩy tay trái, ngay lập tức cái găng tay bay về phía tên Phillip.

Không chỉ có găng tay, cả người hắn đột nhiên nghiêng xuống một góc 45 độ mà không ngã, rồi như có lò xo ở chân hắn bay cực nhanh về phía Phillip.

Mấy tên xung quanh vội hô:

- Phillip lùi lại.

Tên Nam hét lên rồi định chạy tới nhưng không kịp, thoắt cái tên kia đã xuất hiện trước mặt Phillip, một cú đấm tung thẳng vào mũi ức làm tên này ôm bụng gục luôn tại trận, mồm thì nôn ẹo hết bữa tối ra.

Như để trả thù cho cô gái yếu đuối, hắn tặng thêm miễn phí cho tên khốn này một cú đá “bụp” vào mông làm hắn rú lên như bị chọc tiết.

Đám đàn ông xung quanh chứng kiến cảnh dã man ấy thì đều cảm thấy bên dưới lạnh toát, một

tên lấy tay che mông, miệng chậc chậc:

- Chỉ sợ phát đấy một mũi tên trúng hai con đích, e rằng tên kia vừa bạo cúc hoa vừa vỡ bi rồi.

Mọi người nghe thấy thế thì rùng mình lần hai, chân không tự chủ lùi lại một chút.

Vân Tú chỉ thoáng bất ngờ, cô lẩm bẩm “nhìn không giống DG hay Walter lắm, tên cosplay này ở đâu ra nhỉ?” Nhưng cô chẳng có nhiều thời gian quan tâm, có người giúp phá vỡ tình thế khó khăn này là tốt rồi.

Elise nhanh chóng lao vào giữa vòng vây, lần này cô thực sự đã bị chọc điên, tên nào trong tầm

ngắm đều bị cô đánh gục chỉ sau một cú, giấu giếm quá đôi khi cũng không tốt, chỉ cần không đánh chết người là được. Dù cảnh sát có bắt thì cô cũng vì tự vệ mà thôi, còn việc bại lộ thực lực thì cô cứ nói là mình tập võ là được. Theo dõi? Nghĩ nhiều làm gì? Có gì cứ để anh ấy về giải quyết.

Sau khi đá bay Phillip, hắn rất nhanh ôm lấy eo Tuyết Yên rồi nhảy nhẹ một cái đã ra xa 3m rồi như đã quen biết từ trước, hắn đẩy nhẹ cô về phía sau, đầu cũng không nhìn theo mà chỉ nói:

- DG! Protect her! (Bảo vệ cô ấy).

Walter và DG vừa tới nơi chưa hiểu tình hình thế nào thì đột nhiên bị một tên lạ mặt ném một cô gái sang, đang định chửi một tiếng thì nhận ra Tuyết Yên, DG vội dùng hết khả năng đón cô một

cách nhẹ nhàng nhất.

Walter cười ha hả khoái chí:

- Cậu bảo vệ cô ấy đi, tôi đi thư giãn chút.

Nói xong không để DG phản ứng, hắn như con trâu nước lao vào cuộc chiến.

Thấy kẻ địch vốn chỉ có hai người đã làm cả đám thất thế, giờ lại tiến tới thêm hai tên khác, đã vậy tên đang lao tới lại có khí thế như núi khiến tất cả đám vệ sĩ lẫn công tử hoảng sợ chạy toán loạn.

Tên Nam chửi bậy một tiếng:

- M* kiếp. Tất cả rút lui. Chúng mày nhớ mặt bọn tao đấy hai con nhóc, chúng tao sẽ không bỏ qua đâu.

Walter thấy thế mặt thộn ra, giọng hắn ồm ồm:

- Này! Ở lại chơi chút đã.

Như chẳng quan tâm tới sự tha thiết trong lời nói của hắn, cả lũ kia đều chuồn mất.

Vân Tú thở phào một hơi, ngay lập tức cô nói:

- Đi.

Walter vẫn cố nhìn một cái tiếc rẻ, sau đấy nghe theo Vân Tú, rời đi.

Đám đông vẫn chưa lấy lại tinh thần, từ trận chiến giằng co bỗng nhiên chỉ trong hai, ba phút đã xong rồi? Người cũng chạy hết rồi? Cả đám ngẩn ra, sau đấy, kẻ thì vội chạy theo ra cửa, kẻ thì vội kiểm tra lại đoạn video.

Nhưng!

“Bụp bùm bụp”.

Tiếng nổ vang lên, sau đấy là mùi khét lan tỏa, tất cả hệ thống camera, thẻ nhớ, điện thoại của họ

đều bị chập.

- Điện thoại của tôi!

- Đoạn videoooo!!!

- Máy ảnh của tôi!!!...

Hàng loạt tiếng kêu gào hỗn loạn cả quán bar.

Một vài người thở phào:

- May mà tao livestream lên visonet, kiểu gì vẫn còn lưu lại.

- Ồ. Thế nhớ về share tao với. Trận chiến này quá đã đi.

- Đúng vậy. Quá hay, quá kịch tính.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.