Cậu Tốt Nhất Là Thế

Chương 38




Tôi bước vô lớp với vẻ mặt thất thần, sáng ra đã phải chịu cảnh chen chúc. Mệt dứt hơi ấy!! (*_*)

- Chài ơi, mới sáng ra mà thùng thư đã đầy rồi. Nhét vô cái lỗ nào đây chài??? – 1 tay tôi vừa cạy cái miệng thùng thư ra, 1 tay kia tôi cố gắng tìm 1 lỗ kẻ nhát cái lá thư vô.

- Từ từ mậy, nhét quá coi chừng phản tác dụng. Nó ói ra thì khốn mày ơi. - Thằng Khương xua tay, mặt nó tỏ vẻ thất vọng vì thấy cái thùng thư bị “bội thực”. Dám tin là nó đã viết mấy chục lá từ tối hôm qua rồi, ko viết cho bạn thân cũng viết cho bạn cũ. Ngày lễ Tỏ Tình mà nó làm như là hội thi viết thư ấy.

- Mày ko cạy miệng nó ra thì tết Công – Gô cũng chưa nhét thiệp vô được. Tao chỉ có mấy tấm mà đến khổ rồi nè, kiểu của mày chắc phải đợi ngày mai rồi.

- Đâu có được, ngày mai tặng đâu có ý nghĩa bằng bữa nay. Tiên hạ thủ vi cường mà. Tao đã vỗ ngực với con Kiều rồi… zờ mà thất bại còn zì là chí khí nữa. (>_<)

- Hảo hán quá nên giờ ráng đứng đó mà nhét tiếp đi con! Tao lên lớp đây.

Cuối cùng thì tôi cũng đã nhét vô thùng thư mấy tấm thiệp của mình. Thiệt là bó tay với cái thùng thư, tôi phải nhét đâu gần 15’ nó mớ ráng mà nuốt được. Ko biết có làm nhăn thiệp của tôi ko nữa?

Tôi bỏ mặc thằng Khương với đống thiệp của nó, tôi bây giờ phải lên lớp và ngồi thiền ở trên đó đợi đến giờ ra chơi. Hí hí… ra chơi là mấy đứa lớp trực bữa nay sẽ đi phát thiệp và rồi… hí hí… vui quá là vui!! Tối qua tôi đã thức đến 12h để viết thiệp thế nên tôi tin chắc rằng keo này tôi sẽ thắng. (^~^) Tôi tự tin với bản thân mình lắm!!!

Tôi chưa kịp hết nỗi đắc ý thì…

Tùng… tùng… ùng…

(>_<) Sao mà tôi ghét cái tiếng này đến thế!! Mỗi lần nghe tiếng trống trường đánh vào đầu tuần – sáng thứ 2 là tôi lại càng ghét hơn. Tôi ko thích phải ngồi è cổ dưới cái sân trường nghe các vị “tụng” cho mình nghe, tôi ko thích bị quý thầy quý cô giảng đạo. Cái số tôi nó phải nghe giảng đạo nhìu rồi, mà bạn biết đó: người ta ăn hoài 1 thức cũng chán, nhai mãi 1 thứ củng mỏi miệng… và tôi thì chúa ghét nghe dạy dỗ kiểu bắt buộc.

Và, 1 sáng kiến nảy ra trong đầu tôi: tôi sẽ vào căng – tin và nhờ anh Quang bảo kê tôi. Bảo đảm là mấy ông thầy đi soát căng – tin giờ sinh hoạt dưới cờ sẽ ko thấy tôi vì tôi có 1 người bạn – 1 người đàn anh tốt đến như vậy ^___^!! Lần này nhất định tôi sẽ đc thoát.



- Anh Quang ơi anh có nhà hok…

Laỵ với thiên chúa và có các thiên thần ở trên cao làm chứng và chở che cho con, tôi ko hiểu sao thượng đế hay trêu ngươi tôi đến thế, tôi ghét cay ghét đắng cái gì là họ lại wẳng cái thứ đó vào mặt tôi. Trước mặt tôi là tên Quân dễ ghét với bàn tay chống cằm đang ngồi chiễm chệ ở trên quầy nước của anh Quang, tôi dám tin rằng hắn đã có cùng ý nghĩ với tôi và cũng muốn anh Quang cho “tá túc” ít phút. Chúa ơi!! Sao mà tôi ghét hắn đến thế? Sao mà oan gia lại phải mắc chứng hay đụng nhau đến vậy??

- Hi nhóc con! – Tên Quân nở 1 nụ cười thân thiện của hắn với tôi.

Tôi chúa ghét hắn, ghét luôn cái nụ cười thu hút con gái của hắn.

- Lại gặp ngươi, ta thề với lòng là cứ mỗi lần gặp mi là ta ko có thấy vui vẻ gì hết. – Tôi giậm chân ình ịch trên sàn.

- Nhóc tưởng ta thích gặp nhóc lắm àh? Lần nào gặp nhóc ta cũng bị “xâm hại” đến cơ thể, lần nào gặp cũng phải gân cổ lên mà cãi lộn. – Tên Quân trợn 2 con mắt lên nhìn tôi ra vẻ muốn nuốt sống. – “Nhưng ta ko hiểu sao ông trời lại bắt ta gặp nhóc wài?? Duyên số chăng?”

Ối trời ơi!! Đất ơi!! Tôi thề là hắn đang muốn ám chỉ cái gì rồi. Tên này quả đúng là “ghê”, hắn càng nói càng muốn đi thẳng vào vấn đề, càng muốn làm cho ra ngô ra khoai với tôi đây mà. Tôi ko ngu dại zì mà… khai báo ra như thế, khai báo ra như thế rủi ro hắn muốn gài tôi thì sao? *_* Hơn nữa, tôi cũng ko thích hắn lắm, mà phải nói là ghét mới đúng. Ghét nhiều!!!

- Ý zì đây? Tôi ko có giỡn nha!! ^_^! Xin can…

Tôi bắt đầu tỏ ý ngăn cản hắn bằng bức tường bê – tông của mình, tôi phải dựng lên để chặn hắn lại kẻo ko thì tôi sẽ mất trắng với hắn. Hắn vốn dĩ là kẻ nổi tiếng với nhiều thủ đoạn, nhiều ý đồ và là bậc tiền bối trong tinh vi gian xảo. (~_~) Mà tôi thì còn con nít, còn nai vàng lắm cơ!!

- Ủa, sao tới giờ sinh hoạt rồi mà 2 đứa này còn ở đây.

Tôi vốn dĩ định nói thêm cho hắn biết điều mà lui lại nhưng anh Quang đã bước ra, tôi thì lại muốn ở lại đây nên ko ngu dại zì mà gây sự để cho anh Quang phật lòng mà đuổi ra cả. Tôi phải lên tiếng chiếm chỗ trước.

- Thì tên này… + Tên nhóc con này…

Tôi và hắn ko hẹn mà cùng tự nhiên xổ ra 1 câu nói đồng thanh đồng điệu, cùng 1 lúc bắn ra 1 tràng như đã hẹn trước.

- Ức… @_@ - Tôi hơi bị bất ngờ nên ngậm miệng lại cho hắn nói tiếp.

- Nhóc con này có lẽ là muốn trốn… - Tên Quân chỉ vào tôi và làm ra cái vẻ len lén.

Anh Quang liếc con mắt nhìn qua phía tôi, cặp mắt như ra – đa dò xét khiến tôi sợ chết khiếp ^_^!.

- Trốn àh? 2 đứa nhà mi muốn trốn sao? – Anh Quang tự nhiên mặt biến sắc khiến tôi hết cả thần hồn.

- Tui chưa có nói là cúp tiết này nha! Ông ko đc la lên đó… - Tên Quân vẫy vẫy tay tỏ vẻ vô tội.

- Vậy thì nhà ngươi ngồi ở đây làm gì? Ko phải là để nghỉ ngơi cho sướng vi sướng vẩy sao mà nói giọng đó. – Tôi liếc hắn 1 cái.

- Thì…

- Chứa chấp tội phạm triều đình truy nã là tội nặng lắm!! Ta cảm ơn 2 đứa tòng phạm nhà mi đã có ý tốt khi nghĩ ta là người tốt, nhưng mà… ta ko thể giúp đc.

Anh Quang gạt tay 1 cái khiến tôi sửng hết người. Chung quy cũng vì tên khỉ già đó, nếu ko có hắn thì tôi đã đc trốn chứ đâu đến nỗi phải bị xua đuổi như này.

- Anh Quang…

Tôi kéo kéo tay anh Quang ra vẻ hồn nhiên ngây thơ để ảnh thương tình mà động lòng trắc ẩn, cho tôi ở lại.

- Ông Quang ơi!!

Sáng hôm nay là 1 ngày trọng đại, có thể nghe đc tiếng của hắn vào đầu tuần đối với tôi là 1 diễm phúc, là 1 sự may mắn hơn người, là đại các đại lợi cho cả tuần. (T_T) Người tôi thích đã đến!!

- Lại thêm 1 tù nhân vượt ngục nhờ ta tá túc. – Anh Quang lắc lắc cái đầu.

- Xin 1 chỗ yên thân trong 45’. Có ko đại ca? – Tên Khoa nở 1 nụ cười ngọt lịm ra để dụ khị anh Quang, bạn phải biết là hắn cười thì trong thoạt ra rất rất là dễ thương (>_<).Ôi!! Ối!! Tôi sắp chết ngất vì nụ cười, tôi suýt nữa là té xuống vì 2 chân đứng ko vững. Hiếm lắm mới gặp đc hắn cười ấy chứ.

- Rất tiếc!! Trước nhà mi đã có 2 kẻ tử tù xin chốn dung thân. Nếu ta nói đồng ý thì coi ra ko đc… vì mai đây nơi này sẽ là nơi tù nhơn ẩn náo, mà khi bị truy ra thì ta sẽ bị dính “thẻ đỏ” của quan trên. Mà ta thì ko muốn.

Anh Quang nói 1 câu vô tình đến nỗi tim tôi nát tan ra vì thất vọng.

- Anh… ở có chút xíu mà làm zì dữ zạ? Anh cho ở lại đi đại ca!!

- No.

- Anh, 1 người thôi anh!!

- Vậy ai ở ai đi? Mi định làm mấy đứa kia phật lòng sao? Ta thì đứa nào cũng thân cũng wen nên ko thể chứa chấp thiên vị kiểu đó.

- Nhưng em có xin cho em đâu, em xin cho…

Sặc, tôi sắp định nói ra rồi. Chết tôi rồi… mém xíu thì thiên cơ bị tiết lộ là tôi thành trò hề mất (~_~). Nhưng cũng may là tôi dừng lại đúng lúc.

- Ko đc sao? Vậy ko làm phiền. – Tên Khoa vẫy tay rồi đi ra khỏi quán 1 cách vô tình.

Hắn bước ra khỏi tiệm với 1 vẻ mặt lạnh tanh, tôi thề là tôi đã buồn và hụt hẫng biết chừng nào khi chứng kiến hắn như vậy. Tôi chỉ thích hắn cười chứ ko thích hắn như vậy. Tôi thù ghét tên Quân. Nếu ko có hắn thì tôi và hắn đã đc ở lại. Tôi thà là bị cực hình còn hơn là phải ở đây với hắn. Nhưng đó ko phải là lí do chính, cái chính khiến tôi đi ra là vì thằng Khoa đã bỏ đi, tôi phải đi theo nó, đi theo tình yêu của mình – tôi phải đi giành lấy tình yêu cho chính mình.

- Hứ… - Tôi liếc tên Quân 1 cái rồi bước ra khỏi quầy nước của anh Quang. Trước khi đi tôi còn dán cho anh Quang 1 thẻ cảnh cáo nữa rồi mới chịu đi. – “Anh đợi đó!! Đồ keo kiệt.”

- Bái bai. – Tên Quân đáng ghét vẫy tay với tôi 1 cái càng làm cho máu họng tôi lên nữa, hắn đâu có biết tôi chỉ muốn bóp cổ hắn ngay bây giờ, bóp thiệt mạnh!! Thiệt mạnh!! Bóp cho hắn chết.



- Hây dà… - Tôi thở dài trong khi mình đang gục mặt xuống bàn, tôi sắp ngủ.

2 con mắt tôi ko ngừng chớp chớp vì mỏi, tôi đã phải nhìn 1 điểm lẫn 1 người lâu thiệt là lâu rồi nên giờ nó đang mỏi muốn chết đc. Khoé mắt tôi cay xè vì giác mạc căng quá lâu. 2 con ngươi thì hoa lên vì mỏi. Quả đúng là nhìn về tình yêu thì thường làm con người ta bị choáng.

- Đừng nhìn nữa. Mệt thân mày mà lại chẳng ít gì, càng thêm buồn thôi!! - Thằng Khương vỗ vỗ lên vai tôi như để an ủi. Từ nãy đến giờ nó luôn chú ý wan sát tôi và đã mấy lần đá chân để tôi tỉnh mộng, tránh cho tôi mơ hồ mà nói mớ cái gì… nó thiệt là bạn tốt (T_T)!!! Có nó bên cạnh đôi lúc thật yên tâm, như là có 1 vệ sĩ ko mướn mà có. Cũng phải, tôi hay làm chuyện tốt nên bây giờ ông giời báo đáp cho tôi mà. Ở hiền gặp lành là vậy.

Từ lúc hết giờ sinh hoạt cờ đến lúc mới bắt đầu tiết 2 là tôi đã ko thôi nhìn về phía thằng Khoa, mọi hôm tôi có nhìn nhưng ko dám nhìn nhiều cũng ko dám nhìn “hăng tiết vịt” như hôm nay. Có gì lạ đâu, hôm nay vốn là ngày Tỏ Tình mà, tôi và những kẻ khác đều có quyền đc mơ mộng, yêu thương, nhung nhớ hay bày tỏ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nhưng… tôi ko thể làm mà có làm tôi cũng ko làm đc. Đơn giản là vì tôi ko thích thế, tôi thấy nó tầm thường làm sao ấy. Tự nhiên, đi hẹn người ta ra rồi kéo vô 1 góc, nói 1 câu đầy tình ý, 2 con mắt chớp chớp, tim đập thình thịch (~_~), thở ko ra hơi để rồi nói với người ta 1 câu: “Tôi thích bạn.” - thoạt nghe có vẻ dễ nhưng tôi thấy vô duyên làm sao ấy! Có thể làm tôi cũng ko làm. Nhưng mà… tận đáy lòng tôi muốn lắm chứ (T_T)!! Chỉ có thằng Khương là hiểu. Tôi hổng phải sợ miệng thiên hạ, tôi cũng hổng có sợ chính mình yêu đuối mà nói ko nên lời hoặc thằng Khoa từ chối. Cái chính là bà cô chủ nhiệm cũa tôi – Thái Hậu vốn dĩ rất thương nó, nếu để bả biết chuyện bả sẽ xé xát tôi ra, xé thành trăm mảnh rồi đem wăng ra bãi rác cho diều wạ tha hoặc chí ít là nương tay 1 chút sẽ gọi điện đến nhà tôi và… tôi sẽ hết sống ở xứ này. Thế đấy!!

- Tao chán rồi. Tỏ Tình khỉ mốc zì chứ? Thiệp tao cũng đã gửi nhưng giờ giá mà tao leo vô thùng thư đc là tao xé nát nó đi. Chẳng muốn (>_<)!!!

- Sao vậy?

- Vậy chứ mày nhận 1 lá thư chúc mày vui vẻ nhân 1 dịp nào đó mà ko biết tác giả thì mày có biết là ai ko, biết ai chứ? Biết lấy ai để nghĩ đến. Tao đã làm 1 việc vô ích.

- Hê, mày sao bi wan thế. Cứ bình thường mà sống. Hãy cứ hi vọng là nó biết đi, hãy cứ hi vọng là nó hiểu là tốt rồi, mày đừng có khờ nữa! Tự làm khổ bản thân bằng mấy dòng suy nghĩ đó là ngu, là dại dột lắm. - Thằng Khương thở hơi ra rồi lấy tay xoa xoa đầu tôi. Nó luôn an ủi tôi như vậy, cứ như là cha dạy con. Mà tôi có bao giờ đc ba tôi làm như thế bao giờ, xưa nay cũng ko mà ngày mai tới cũng sẽ ko. Tôi và ông ấy luôn có 1 bức tường ngăn cách, bức tường bê – tông dày 2 chục mét. – “Coi đi đỡ buồn!”

Thằng Khương đưa tôi cuốn Mực Tím để tôi đọc. Nhưng tôi ko thích cái cuốn này. Chán ngấy!!

- Đưa tao làm gì? &_&

- Thì cho mày đọc đỡ buồn. Tao mới mượn con Kiều cho mày đọc, nó mới mua sáng nay.

- Nhưng tao ko thích mấy cái nì, con nít lém!! Mấy cái chuyện vớ vẩn trong đó có cái nào lâm li, bi đát hơn chuyện của tao nữa. Chuyện riêng tư tao còn rành hơn mấy ông bác sĩ. Nếu đọc… - Tôi chống tay ngồi dậy và cười với nó rồi nói đùa như mọi khi. – “… tao chỉ đọc mấy cuốn Catalo hoa hậu nude hoặc mấy cuốn diễn viên nam Âu – Á để coi hình thôi.”

- Thôi, đòi hỏi wá mày ơi. Ở đây đào đâu ra thứ đó.

- Sao ko?! Tao đặt mua ở đại lí sao ko có. Chỉ có điều bữa nay ko có gửi về. (T_T)

- Ko có chứ gì? Ko có thì đọc đỡ đi, biết đâu có zì hay cho mày.

Tôi ậm ừ và lật lật vài trang cho thằng Khương vui lòng, để ko phụ ý tốt của nó. Phải nói là tôi chán muốn chết mấy cuốn báo con nít để dành đọc này. Chán ngấy đện tận bản họng.

Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của 2s trước đó. Bây giờ, tôi bắt đầu có hứng thú với cái cuốn sách vô duyên lẫn ngớ ngẩn đó.

Ôi!! Tôi ko còn tin vào mắt mình nữa…

“Cung Ma Kết trong tuần sẽ luôn vui vẻ, luôn có nhiều bất ngờ tặng cho bạn.

Chỉ số hạnh phúc sẽ là 92/100.

Mọi chuyện vẹn toàn, tình cảm trong bạn tràn ngập hạnh phúc. Trong tuần này, bạn sẽ có nhiều bất ngờ. Hơn thế nữa, 1 cuộc tình làm cho bạn thấy 2 chữ Huyền Thoại sẽ hiện ra.”

Tin đc ko cơ chứ?? Tôi tự hỏi bản thân mình bằng câu hỏi đó và ko ngừng chớp mắt. Tôi đang thở hơi ra và chỉ im lặng. Tôi trước nay ko tin vào mấy trò bói toán vớ vẩn lắm nhưng hôm nay thì ngược lại, nó có 1 sức hút mãnh liệt và 1 ma lực khó cưỡng lại đang kéo lấy tôi phải đọc mấy chữ đó. Hôm nay, là ngày đầu tuần và chuyên mục Tử Vi Trong Tuần cũng có khi nói đúng. Biết đâu được?? Biết đâu rằng hôm nay tôi sẽ gặp may và biết đâu rằng người ta sẽ hiểu cho tôi, sẽ mở rộng cửa đón tôi vào thế giới của hạnh phúc.

Ôi!! Tôi vui quá!! ^____________^

Tôi tự nhiên hát lên như 1 người điên và ko ngừng giậm chân lên sàn nhà… mà bạn đâu có biết được ở dưới đó là phòng của lão Khôi Ngọng – lão hiệu phó khó tính của tụi tôi (>.<). Thằng Khương phải ra tay bụm miệng tôi lại, đó là 1 hạ sách nhưng còn cách nào hơn nữa để khiến tôi im miệng. Mén xíu là tôi la lên vì mừng.



Tùng… tùng … tùng…

Tôi chỉ chờ có 3 tiếng trống hiệu này thôi. Tôi chờ mỏi mòn cái giờ ra chơi này, tôi phải đợi từ sáng đến giờ, đợi dài cả cổ ra như 1 con cò… tôi chờ. Chẳng có gì lạ đâu! Tôi chỉ là đợi đến giờ ra chơi cho tụi lớp trực đi phát thiệp thôi mà. Thiệp sẽ theo gói mà đến lớp, ai có tên thì lên nhận thế thôi!!

Chúa chứng giám là tôi đã hồi hộp đến chừng nào… tim tôi như nhảy điệu Valse khi thấy mấy con nhỏ phóng viên đi lên lầu, con nhỏ trưởng đoàn cầm tờ giấy dài chừng 1 cây số và còn mấy thằng đi phụ thì ôm 2 thùng thiệp. (>_<)Đúng là cực thân tụi nó!! Bây giờ sao mà tôi thấy thương tụi nó hơn là thấy ghét nữa!! Tạm tha tụi nó tội nhiều chuyện bữa hổm.

Tôi lao ra khỏi lớp vì hồi hộp, hồi hộp vì tôi ko biết mấy tấm thiệp của tôi có đến tay người nhận ko và hồi hộp cũng vì… bản thân. Tôi hổng biết năm nay tôi sẽ nhận đc bao nhiêu thiệp nữa??

Và, đó là 1 dấu hỏi lớn cho tôi.

Tôi nhảy tưng tưng trên bục cầu thang và đu mình xuống dưới để coi mấy nhỏ phóng viên đi tới đâu rồi.

- Tới rồi… tới rồi…

Tôi nhảy dựng lên khi thấy tụi nó đã tới và mừng húm hú ra mặt. Bây giờ, tôi hết biết chuyện “liêm sỉ” mặt mũi zì nữa, tôi thề là có cả tá người đang bu lại coi tôi dở hơi đến mức độ nào. Nhưng, tôi ko cần bận tâm. Tôi bỏ mặt hết. Ai mà ko như tôi, ai mà ko hồi hộp. Nhưng họ ko biểu lộ ra mặt vì họ ko có niềm tin an ủi phấn khích như tôi. Tôi có 1 tuần tuyệt vời mà. Tử Vi đã nói như vậy.

Nhưng…

- Áh…

Những gì tôi nhận đc chỉ là 1 cú ngã từ trên ban công dãy lầu xuống dưới chân cầu thang. Thề có chúa là tôi đã nhận ra mình đã ngớ ngẩn quá mức, tôi nhận ra trong 1s đầu và sau đó… tôi còn biết gì nữa. Tôi hôn mê đi.

- ---------------------

Tôi mở mắt ra tại phòng y tế. Bên cạnh tôi có thằng Khương, trên tay nó có mấy tấm thiệp của tôi. Và, nó đã bỏ tiết để xuống chăm sóc cho tôi. Nó đúng là bạn tốt!!

- Có sao ko? Tỉnh lại thấy trong người thế nào? - Thằng Khương hỏi bằng vẻ ân cần quan tâm.

- Yên tâm đi! Chưa chết đc đâu mà lo… ui da… - Tôi định nói đùa thêm vài câu nữa nhưng đầu tôi đau quá! Như có gì đó đập vào vậy. Đau chết được, đau tái cả mặt. (T_T)

- Đừng có quậy nữa, mày bị té ko nặng nhưng cũng đáng chú ý tới đó, té đập đầu mà. Bây giờ còn đau ko? Hay là đang đau nữa.

- Hổng… hổng có sao. – Tôi nhăn mặt lại vì đau nhưng tôi cố làm ra vẻ. Tôi thề là mình đã cảm thấy may mắn lắm vì tôi chưa đến độ phải vô bệnh viện. – “Cũng may là ko mất trí nhớ. Cũng may…”

- May vì mày còn nhớ đc. Nếu ko thì phiền phức lắm!!

- Phải nhớ chứ, phải nhớ để mình còn biết mình muốn gì. Phải nhớ để ko wên yêu thương.

- Con Nhung đòi bỏ tiết xuống với tao nhưng tao ko cho. Tao biểu nó ở trển học đi, hết tiết rồi xuống.

- Mày làm vậy là đúng. Tao có tỉnh cũng ko cho nó xuống, mắc công thấy nó khóc tội nghiệp lắm! Với lại cảnh tao te tua thế này thì tao ko muốn ai thấy ngoài mày đâu.

- Mày khỏi nói, nó khóc dữ lắm rồi. Trước giờ tao thấy nó khóc đc 1 lần duy nhất đó, và đó là lần này. Coi bộ nó “nghĩa nặng tình thâm với mầy dữ lắm rồi!!”

- Ừa hửa. – Tôi quay người nhìn sang cái tủ thuốc ở đối diện. Ôi! *_* Cái mặt tôi lúc bị thương tệ thế này sao? Tôi còn bị 1 vòng băng quấn quanh đầu nữa. Chúa tôi phù hộ.

- Mày đọc đi! Đều là gửi cho mày hết. - Thằng Khương đưa xấp thiệp cho tôi. Cả thảy gồm 7 tấm.

Tôi mở thiệp và ngốn hết cả đống đó với cái đầu còn đau đau như bị búa tạ phang vô. Tất cả chì gần 7’ – 1 tấm 1’.



Sau khi đọc thiệp tôi xác định ra năm nay tôi ko thu hoạch khá hơn năm ngoái là mấy. So với năm trước tôi thu đươc 5 tấm thì năm nay tôi đc 7 tấm. Chứng tỏ là có thêm 2 người ái mộ nhưng ko là zì vượt mức cả, chỉ đc 2 we thôi. Chán chết!! Tôi tìm ra 5 tấm thiệp là của mấy con nhỏ ở gần lớp và tôi wen ở lớp trên. Phải nói là tụi nó thích tôi chứ tôi ko thích nhỏ nào cả. Nhận thiệp mà mặt tôi méo xẹo vì toàn thứ tạp nham zì đâu ko àh! Mấy thứ đó tôi ko thích chút nào. 7 tấm. Thế là quá đủ!! Có 7 tấm thôi.

Còn 1 tấm là của con Nhung, tấm thiệp có hình trái dâu tây với 1 chữ Thương to đùng. Bên trong viết… rất nhiều nhưng tôi ko tiện kể ở đây vì sợ các bạn ko hứng thú, mà có hứng thú thì tôi cũng ko viết vì đó là bí mật của tôi và con Nhung, tôi cần phải giữ lại 1 chút zì đó riêng tư cho chính mình.

Tôi mỉn cười và cất tấm thiệp vào túi quần. Nó sẽ đc giữ lại.

Còn 1 tấm thiệp. Tôi mở thiệp với sự mù tịt về chủ nhân của nó khi trên thiệp ko hề có ghi tên hay địa chỉ cư trú ở “đảo khỉ” nào trên đó cả. Hi vọng là ở bên trong sẽ có ghi!! Tôi thực sự muốn biết là ai???

- Hic, thấy ghê quá!! Ai mà cá tính vậy chời?

@_@ Tôi mở trong thiệp và hết sức hú hồn vì bìa thiệp duy chỉ có 1 màu đen thui và ở trên đó có hình 1 ông tử thần với lưỡi hái. Hic, ngưòi ái mộ tôi là ai vậy trời? Ai mà có sở thích “dễ xương” đến mức độ này vậy?

“Có thể nào cười cho tôi ngắm suốt đời ko?”

Chỉ có độc 1 câu duy nhất như vậy. Và, tiếp theo vẫn là ko có người gửi lẫn địa chỉ hay chữ ký. Thề với lòng là tôi đang sợ khiếp. Ko biết gã biến thái nào đã làm chuyện này. Tên mà biết sẽ cho hắn chết ko kịp thở.

Nhưng…

Tôi nhận ra rằng người gửi đã cố ý che đậy thân phận mình thật kỹ, nhưng càng che đậy thì càng sơ hở, che đậy đến đâu thì cái sơ hở càng hiện ra. Cái sơ hở thật quen thuộc, 1 cái sơ hở mà ông trời muốn tặng cho tôi.

Chúa ơi!! Tôi ko còn tinh vào mắt mình nữa.

Tôi bật khóc trong hạnh phúc, bây giờ tôi đang ngập chìm trong sung sướng và niềm vui.

- Sao khóc? Tấm thiệp ngày ghê lắm hả?

- Hic… ko phải. Mày biết ko…??

- Sao? Biết gì?

- Cuối cùng, tao đã tìm ra hạnh phúc của mình. Tao đã tìm ra đc cái mà tao cần tìm. Tao… hic… hưc…

- Đừng khóc nữa! - Thằng Khương vỗ vai tôi.

Tôi bật ngồi dậy vào tháo dãy băng ra khỏi đầu. Tôi chạy ra khỏi phòng y tế.

- Ê, mày chạy đi đâu đó? Ông thầy dặn mày ko đc đi đâu mà. Quay lại!!

- Tao ko thể nằm đó nữa, tao phải chạy đi tìm hạnh phúc của chính mình. Tao phải đi thôi! Tình yêu là ko thể giậm chân tại chỗ.

Tôi chạy ù đi. Nắng trời soi xuống làm cho cảnh vật càng đẹp hơn, làm cho vạn vật ấm áp hơn và cho tim tôi thấy cuộc sống này tươi vui hơn. Tôi yêu cuộc đời này!!

Tiết 06:

Tèng… teng

Chuông điện thoại của tôi vang lên và hộp máy rung rung trong túi. Tôi đã đoán ra đc người gọi cho mình, tôi biết chắc là nó – nó muốn ngăn tôi lại nhưng mà… ko đc đâu. Lần này, ý tôi đã quyết rồi thì ông trời có muốn xuống cản còn ko đc nữa là, huống chi lần này ổng lại còn muốn giúp tôi nữa.

- Alô.

- Mày đang ở đâu? Mày đừng có làm điều zì dại dột nhá! Mày lên tiếng đi!! - Giọng thằng Khương bên kia đầu dây phải nói là vô cùng khẩn trương, nó như là muốn nhảy wa bên đầu dây này và ăn tươi nuốt sống tôi vô bụng vì tức giận. Tôi biết mà!

- Tao ko có sao. Mày đừng lo gì cả!

- Mày đang bị đau đầu, đừng đi đâu nữa. Đợi hết bệnh rồi hẳn làm. Mày quay về phòng y tế đi.

- Tao đã quyết định rồi, nhất định là lần này tao ko rút lui nữa. Lần này, tao sẽ làm những gì mà tao muốn, những gì mà trái tim tao bảo tao phải làm. Mày đừng xen vào có đc ko?

- Tao ko phải nhiều chuyện nhưng mà… sao mày cố chấp vậy? Tao chỉ là ko muốn mày làm những chuyện phí công vô ích thôi, mày làm vậy phỏng đc ích gì. Lỡ chẳng may nó nổi chứng làm mày mất mặt, rồi còn đi rêu rao nữa thì mày phải làm sao? Từ nhỏ đến giờ mày đâu có làm động cái gì tới móng tay móng chân đâu, cuộc sống sau này của mày sẽ ko thể tưởng tượng đc. Nghe tao, bỏ đi!!!

- Tao ko bỏ. Mày nếu coi tao là bạn thì phải ủng hộ, phải cổ vũ tao chứ đừng có nói cái kiểu dạy đời đó. Bây giờ, cái tao cần là 1 nguồn động lực, 1 người đứng sau ủng hộ và động viên cho những việc tao sắp làm. Nếu coi tao là bạn thì hãy giúp tao, còn nếu ko… thì ko còn zì để nói tiếp.

Tôi tắt máy và gục đầu vô vách tường, đầu tôi còn đau lắm!

Tôi bực bội trong mình vì cái đầu đau và thằng Khương… tại sao nó ko hiểu và thông cảm cho tôi chứ? Tôi đã sống cuộc sống như trong địa ngục này từ lâu rồi, tôi đã kìm nén quá lâu rồi. Hôm nay, bằng mọi giá tôi phải bộc phát, phải nói ra cho bằng hết. Hậu quả phía sau dẫu có nghiêm trọng, có đáng sợ thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận.



Tèng… teng… téng…

Vẫn là cú điện thoại của thằng Khương. Tôi miễn cưỡng mở máy sau 5’ lưỡng lự, nói đúng hơn là tôi đang bị đau đầu khinh khủng và mệt mỏi đến vật vã đến độ ko đủ sức mở máy. Người tôi đang bí bách và rơi dần dần vào trạng thái tê tê hẳn ròy @_@.

- Alô…

- Mày ko sao chứ? Nghe giọng mệt mỏi quá!

- Tao vẫn ko sao, vẫn còn sống. Chưa chết đâu mà mày lo. Muốn hốt xác tao hả?

- Đừng lẫy nữa. Bây giờ, tao sẽ giúp mày…

- Vậy mày có thể làm những chuyện này ko?

- Nói đi!

Tôi nói cho thằng Khương bằng giọng thì thào qua điện thoại, bạn ko thể hình dung đc là lúc đó tôi bắt đầu mệt và sắp cảm thấy quỵ đến mức nào. Tôi nói sảng đến mấy lần *_*. Tôi ko thể tự làm nốt những chuyện này đc, tôi cần 1 đồng minh giúp đỡ và thằng Khương sẽ giúp tôi, nó sẽ làm theo yêu cầu của tôi.

- Vậy đi nha! Tao sẽ đợi mày ở đây.

- Ok. Mày hãy ở yên đó! Ở yên đó cho đến khi tao đến hoặc chí ít là thấy mệt mỏi thì hãy gọi cho tao. Ở yên đó! Tao sẽ mang nó xuống đây nội trong vòng 1’ khi tiết 4 vừa hết. Đừng có đi đâu đấy!

- Tao nghe rồi. Mày đi đi!!

Tôi tắt máy và tựa lưng vào tường, tôi tuột xuống và ngồi ủ ở góc kẹt như 1 đứa trẻ lang thang đợi chờ nữ thần may mắn đến. Tôi phải đợi cho kỳ đc.

Tôi phải đợi rất lâu sau đó, ko biết là bao lâu nữa nhưng tôi tin là khoảng chừng 20 đến 30’ tôi mới nghe đc tiếng trống báo hiệu hết tiết 4. Bây giờ, thằng Khương sẽ giúp tôi làm nốt công việc còn lại. Tôi phải chờ, phải chờ cho đc điện thoại của thằng Khương. Ôi! Tôi sắp gục mất rồi (~_~), nhưng tôi ko cho phép mình làm vậy, tôi phải đợi chờ cơ hội của mình đến và bắt lấy nó.

Trái tim tôi đang đập thình thịch từng hồi trong lồng ngực… có lẽ nó đang vui mừng hay lo lắng chăng? Đầu tôi thì giật giật từng hồi vì đau. Tôi đau cả 2 nơi, trên đầu và ở lồng ngực.

Thình… thịch… thìchhịch…

Sao mà tôi đợi hoài vẫn chưa thấy chuông điện thoại của mình reo lên vậy? Tại sao nó ko reo lên? Tại sao vậy? Có phải thằng Khương ko thuyết phục đc nó? Tôi bắt đầu thấy lắng và cảm thấy khó thở.

Thế nhưng…

Tèng… teng…

Tôi bật máy trong vội vàng và mở lời bằng 1 giọng vô cùng thất thiểu, tôi nghĩ có lẽ là thằng Khương thất bại rồi. Nó ko đủ sức thuyết phục thằng Khoa đến gặp tôi.

- Alô.

- Còn đủ sức khoẻ chứ chú em?

- Vẫn còn sống.

- Nếu còn sống thì hãy tranh thủ. Cơ hội của mày đã đến nhưng mày phải tự tay nắm bắt lấy, tao chỉ giúp cho mày đc đến đây thôi, tiễn phật đã đến chân núi rồi giờ thì phật phải tự leo lên núi đó, tìm ra hào quang cho mình. Phần còn lại, mày tự lo liệu nhá! Tao tin mày đủ sức làm đc mà… phải ko? - Thằng Khương nói cho tôi nghe bằng 1 giọng đầy chứa chan và hi vọng. Nó đâu có biết nó làm thế thì đã cho tôi rất nhiều niềm tin, niềm tin vì có 1 người sẽ luôn luôn ủng hộ cho mình.

- Tao… cám ơn mày.

- Tự tin lên. Tình yêu Lớn của mày đã đến rồi đấy.

Thằng Khương cúp máy và… để tôi ngồi lại 1 mình với tiếng tít… ngân thật dài.

Đó chỉ là 1 nữa bước đầu tôi cần làm thôi, bây giờ mới thực sự là trận tranh hùng căng thẳng đây. Tôi phải lấy lại niềm tin cho mình để chắc ăn rằng tôi sẽ chiến thắng.

Tôi đứng dậy và hít 1 hơi thật dài, thật dài vào lồng ngực để lấy thêm niềm tin.



Và, tình yêu của tôi đã đến từ phía đằng xa. Hắn đến như những gì tôi mong đợi. Tôi ko còn thấy lo lắng nữa mà thay cho đó là 1 cảm giác tràn ngập trong sung sướng. Tôi phải tự tay mình tìm lấy và níu kéo hạnh phúc cho chính mình. ^_^

- Muốn zì? - Thằng Khoa hỏi tôi bằng 1 vẻ mặt dửng dưng. Nó lại bắt đầu làm phách.

- Đừng có hỏi tôi! Hãy để tôi hỏi lại Khoa. – Tôi làm ra 1 vẻ mặt nghêm chỉnh, tôi phải tạo cho mình niềm tin và ko để cho hắn có cơ hội khước từ đi. – “Trong mắt Khoa, tôi là 1 người thế nào?”

- 1 câu hỏi ngớ ngẩn. Mấy tuổi rồi mà còn chơi trò xàm xí này nữa hả? - Thằng Khoa lắc đầu rôi quay lưng bỏ đi.

Ko thể đc, tôi ko cho phép nó bỏ đi. Bằng mọi giá, hôm nay tôi phải làm cho ra ngô ra khoai.

- Đứng lại. – Tôi níu vai nó lại và kéo nó ko cho nó bước đi. – “Trước khi tôi hỏi xong thì ko đc đi đâu cả.”

- Sao phiền vậy. Điên hả?

Thằng Khoa liếc xéo tôi 1 cái nảy lửa, thề có chúa trời là tôi đã rất sợ nhưng tôi phải trụ lại, tôi ko thể từ bỏ (>_<), tôi ko đc yếu đuối.

- Hãy trả lời câu hỏi của tôi. – Tôi tức giận mà quát lên, tôi kéo vai nó cho mặt nó quay lại đối diện với tôi.

- Đc, muốn nghe chứ zì? Thằng Khoa trợn 2 con mắt lên như thách thức tôi, lần này nó đã xung thiệt rồi, tôi đã chọc trúng chổ nóng của nó. – “Trong mắt tao, mày là 1 thằng điên ko hơn ko kém. Mày ngớ ngẩn, tệ hại, biến thái và nhất là ko có zì hay ho.”

Vỡ mộng…

Đó là cảm giác của tôi sau khi nghe đc thằng Khoa phát ngôn, tôi ko ngờ trong mắt nó tôi lại có nhiều điểm tệ hại đến như vậy, tôi đã mất điểm và tôi ko muốn như thế chút nào (>_<)!!!

Nhưng… tôi phải lấy lại bình tĩnh kẻo cơ hội sẽ vuột mất, vuột mấy lần này thì sẽ ko còn cơ hội. Ông trời chỉ cho tôi 1 lần cơ hội này thôi.

Thằng Khoa lại vùng ra và bỏ đi.

- Nếu Khoa bỏ đi thì Khoa là 1 đứa hèn nhát, ko dám đối mặt.

- Tại sao mày nói vậy? - Thằng Khoa quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt nảy lửa.

- Phải, tôi là 1 đứa ngớ ngẩn, tệ hại, điên khùng… tôi ko có zì hay ho nhưng tại sao Khoa ko dám đối mặt với 1 kẻ như tôi. Phải chăng Khoa sợ rằng mình còn kém hơn 1 kẻ như vậy? Tại sao lại viết thiệp tặng cho tôi rồi ko dám nhận.

- Mày điên àh? Tao đã viết cho mày khi nào? - Thằng Khoa cãi bướng lại. Nó làm ra 1 bộ mặt tức giận vô cùng.

- Nếu ko phải Khoa viết thì ai viết. Tấm thiệp đó rõ ràng là nét chữ của Khoa, mỗi nét chữ là 1 lời tố cáo chân thành nhất. Còn nữa, cái chữ “G” mà Khoa viết thường có nét kéo rất dài, đừng có nghĩ là qua mặt đc tôi, tôi chú ý tất cả đến Khoa, tôi biết rõ rất nhiều thứ về Khoa. Khoa đừng có chối nữa!

- Đc. Hay!! - Thằng Khoa quay lại và vịnh 1 tay lên bờ tường. Coi bộ lần này tôi đã kích điểm nó thành công. – “Vậy mày muốn zì?”

- Tôi… tôi… - Tôi ko thể nói nên lời, cái cảm giác lo lắng và sợ sệt đang đến trong tôi 1 lần nữa. – “Tôi…”

- Nói cho lẹ. Ko tao đi. Phiền như zì ấy.

- Tôi… tôi trong mắt Khoa tệ đến vậy sao? – Tôi rặn đc 1 câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn ra khỏi mồn.

- Chứ mày nghĩ sao? Ko lẽ bắt tao nói thêm nữa, tệ vô cùng luôn ấy chứ. - Lại là vẻ mặt dửng dưng.

- Nhưng trong mắt tôi thì Khoa lại là tất cả. Khoa hoàn thiện, Khoa toàn mỹ, Khoa vẹn toàn mọi mặt, mọi chuyện và ko ai có thể so sánh hơn với Khoa.

Nếu bạn có thể đứng cạnh tôi lúc này mà ngắm cái mặt thằng Khoa ngớ ra lúc đó thì hay lắm, nó phải nói là bị “xịt keo” trong vòng 5’ khi nghe tôi nói vậy.

Tôi tiếp:

- Nếu như Khoa nghe tôi nói xong thì có thể sẽ ghê, sẽ tởm lợm tôi nhưng mà… tôi ko nó ko đc. Tôi giữ trong lòng lâu rồi, và bây giờ tôi mệt lắm! Tôi muốn nói ra hết. Tôi muốn nói rằng…

- Mày đừng có nói nữa. Nói nữa tao đập thẳng vào mặt mày thì đứng có trách. Cút đi!

- Ư…

Tôi ko thể nói thêm nữa, nhưng nói đúng hơn là ko dám nói.

Thằng Khoa quay mặt bỏ đi, nó đi như 1 ngưòi vô tư lự, ko ảnh hưởng mà cũng ko bận tâm đến zì cả. Nó quên mất đi sự hiện diện của tôi.

- Có thể Khoa ko chấp nhận cũng đc, Khoa coi thường cũng đc nhưng tôi sẽ nói ra. Tôi ko sợ zì cả. Tôi muốn nói rằng: Tôi thích Khoa lắm!! Tôi làm tất cả là vì tôi thích Khoa… bởi vì tôi thích Khoa

Và, thằng Khoa biến mất sau bức tường lớn. Để 1 mình tôi lại với sự hụt hẫng vô cùng cực. Tôi đã thất bại, lần tỏ tình này của tôi đã chuốc lấy thảm bại, tình cảm của tôi đã bị khước từ 1 cách thẳng thừng. Tôi… đau khổ lắm!!



Tôi ngồi đó có 1 mình và ngồi rất lâu, chẳng biết bao lâu nữa… nhưng chỉ là có 1 mình.

Tôi ko biết tôi có khóc ko nữa, tôi ko biết mình có khóc hay ko… mà khóc bao lâu nữa?? Tôi quá bối rối rồi. Đầu tôi đau lắm!!

- Hic… hức… hic…

Rồi, 1 cái khăn giấy xuất hiện trước mặt tôi. 1 bàn tay quen thuộc hiện ra.

- Đừng khóc nữa! Đứng dậy đi! - Thằng Khương xuất hiện và đưa cho tôi mảnh khăn giấy.

Tôi ko nói, mà cũng ko dám kể cho nó nghe những zì đã xảy ra. Tôi sợ nó buồn, tôi sợ nó mệt mỏi… tôi sợ và sợ nhiều thứ lắm!!

- Tao buồn lắm!! Tao muốn từ bỏ tất cả.

- Đừng vậy mà. Mày muốn khóc lắm phải ko? Vậy thì khóc to đi, tao cho mày mượn vai tao khóc nè.

Thằng Khương nói bằng 1 giọng chân tình và đưa bờ vai cho tôi. Tôi ko còn sự chọn lựa nữa, tôi ko còn đủ can đảm để làm mặt bình tĩnh tiếp nữa, tôi sẽ khóc. Tôi tựa đầu vào vai thằng Khương và khóc rống lên thật to… nước mắt tôi ướt đẫm cả áo nó.

- Tao…

- Đừng nói nữa!

Tôi nghĩ tôi ko cần nói thì thằng Khương đã hiểu hết, có lẽ là ban nãy nó đứng nấp ở phía sau và đã thấu đáo hết. Tôi ko ngờ nó tốt với tôi đến vậy, lúc tôi cần có 1 người để san xẻ sự yếu đuối nhất của mình ko ngờ lại có nó…. trước zờ tôi vẫn luôn tỏ ra là 1 người mạnh mẽ, 1 người ko sợ zì cả. Nhưng, bây giờ thì khác rồi! Tôi đã ko còn tình yêu nữa.



Tèng… teng…

Điện thoại tôi bật rung lên và đánh nhạc thật điều. Nhưng… tôi ko còn đủ sức để nghe nữa, tôi sợ rằng người nào đó nghe đc sẽ biết tôi đang khóc, đang bi thảm lắm! Mà, tôi thì ko muốn vậy.

Tèng…téng… teng… tèng… teng…

Chuông điện thoại vẫn đổ.

- Nghe đi! - Thằng Khương vỗ vai tôi.

Nhưng, tôi lắc đầu từ chối.

Thằng Khương ko còn cách chọn lựa nào khác nữa là đành bắt điện thoại cho tôi.

- Alô.

Tôi vẫn cúi mặt nhưng thôi khóc rồi, tôi ko muốn khóc nữa, nước mắt tôi thì có hạn mà tôi khóc hoài thì sẽ cạn mất. Tôi phải dừng lại.

Tôi ngước lên nhìn thằng Khương, còn thằng Khương ko biết nó nghe đc cái zì mà mặt mày tím tái lại. Tôi đoán rằng đó là 1 tin đáng sợ lắm!

- Điện của mày. - Thằng Khương đưa máy cho tôi và lấy tay vuốt mặt, cái mặt nó dần chuyển từ trạng thái buồn dùm tôi sang gương mặt biểu cảm khác.

Tôi miễn cưỡng cầm điện thoại vào tay, tôi quả thực ko muốn nghe nhưng lại bắt buộc phải nghe. Biết đâu có cái zì đó quan trọng liên quan tới tôi.

- Phong àh, Phong có biết tôi cũng thích Phong nhiều lắm ko?

Chúa ơi!!

Tôi lấy tay bụm miệng lại ngăn ko cho mình cười lớn lên để gây sự chú ý. Tôi ko còn tin vào tai mình nữa. Tôi có phải đang mơ ko?

Bên kia điện thoại vẫn còn nói tiếp.

- Tôi xin lỗi vì đã làm Phong buồn. Tôi xin lỗi!! Nếu thương tôi thật lòng thì đừng buồn nữa, đừng khóc nữa có đc ko? Hãy cười lên vì tôi đc ko?

Tôi ko nói mà chỉ gật đầu lia lịa, tôi biết rằng tôi đã làm 1 việc ko vô ích, tôi đã làm đúng và ông trời đã ban tặng cho tôi 1 phần thưởng xứng đáng… hoàn toàn xứng đáng cho tôi. Tôi biết người ta của tôi đang ở đâu đây và đang nhìn tôi.

Tôi bật cười thật tươi.

- Vừa khóc vừa cười. Có phải mày bị điên rồi ko hả? Đầu mày còn đau ko hả? - Thằng Khương hoảng hốt nhìn tôi bằng cái mặt ngố tàu. Tôi thấy rõ ràng nó đang nhịn cười và chỉ dám cưòi thầm trong bụng, tôi biết nó đã và đang vui mừng vì tôi.

- Tao… tao cuối cùng đã tìm ra hạnh phúc cho mình. Tao đã tìm ra hạnh phúc cho chính mình rồi Khương ơi!

- Vậy thì còn đứng đây làm gì? Chạy đi tìm tình yêu của mày đi!

Thằng Khương chỉ tay về phía bức tường phía sau và ra hiệu cho tôi chạy đi. Tôi thật biết ơn nó, biết ơn nó vì những zì đã làm cho tôi, những zì nó nghĩ dùm tôi.

Và, tôi chạy đi.

Trước mặt tôi là thằng Khoa thật chứ ko còn là 1 giấc mộng nữa. Nó chạy đến bên tôi và ôm chầm lấy tôi. Nó ôm tội thật mạnh và xiết tôi vào như thể 1 con rắn muốn xiết chết con mồi của mình vậy *_*. Tôi cũng ko buông tay ra, tôi xiết nó mạnh như thể sợ rằng nó sẽ chạy mất, sợ rằng báu vật của đời mình sẽ tan biến.

- Xin lỗi… xin lỗi đã làm Phong buồn. Đừng giận tôi, đừng khóc nữa!! Đừng khóc nữa có đc ko?

Tôi gật đầu với nó và… tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê.

Tôi nhắm mắt lại và khép đôi mi đi, bên tai tôi là tiếng la hoảng hốt của thằng Khoa và thằng Khương.

- -------------------------

Sau cuộc sóng gió lớn đó tôi đã phải nghĩ học 2 ngày, ko đc đi học và bị giam lỏng ở tầng 2 của “địa ngục”. 2 ngày đó đối với tôi là 1 cực hình lớn và bạn biết đấy… tôi mong mỏi đi học biết chừng nào. Ko phải vì siêng năng hay nhớ lớp nhớ bạn, cũng hổng phải vì tôi chán ở trong phòng 1 mình. Có 1 lí do khiến tôi muốn đi học… Tôi thì đi học hay ko cũng bình thường, tôi ko có sợ thất học, có bạn hay ko cũng ko sao, ở 1 mình 1 nơi cũng ko sao. Mấy cái thứ đó đối với tôi là chuyện bình thường vốn dĩ mà… Tôi là 1 người hướng nội và sống rất trầm lặng, nếu như ko phải vì tranh giành lấy điểm với người mình thích trước mặt người ta thì tôi đã ko nói chuyện, ko cười rồi. Tôi có thể im lặng ko nói câu nào trong 2 ngày, ko cười trong 1 ngày hoặc ko gặp ai trong 1 tuần. Đó là chuyện tôi có thể dư sức làm đc. Nhưng, tôi bắt buộc phải vui vẻ thôi. Tôi phải vui vẻ để vì mình đã tìm ra tình yêu, tôi muốn đi học để đc đắm chìm trong đấy và đc nhìn thấy hắn mỗi ngày. Thiệt là vậy đó!

Nhưng thế này thì càng hay, như thế tôi mới biết đc mình có khối người wan tâm đến, khối người còn mong tôi ở bên cạnh họ. Pa pa tôi thì phải chạy xe tuyến dài ( ^__^ Ko nói chắc ko ai biết là pa pa tôi vốn dĩ là tài xế lái xe), còn Ma ma thì là thợ nấu nên thường ko ở nhà. Tôi ở nhà với em gái tôi và… ở đậu trong 1 căn nhà rộng lớn với nhiều người trong họ hàng. Đôi khi, tôi thấy thật phiền và chán ngấy chết đi đc, tôi muốn thoát ra khỏi cái chỗ đó. Nhưng… nó là chuyện của vài năm nữa (T_T). Ấy thề mà, mấy ngày tôi ở nhà đều đc “cưng” như vàng ấy. Bạn bè thì gọi điện hỏi thăm liên miên, bắt máy nghe mỏi cả tay, điếc cả con ráy (>_<), có đôi khi đc wan tâm wá cũng là 1 vấn đề lớn.

Con Diệp lùn vốn dĩ là bạn rất thân của tôi mà lại ở sát nhà nên trong 2 ngày đó ngày nào nó cũng sang chơi và kể đủ chuyện cho tôi nghe, tường thuật ko sót 1 chữ nào của chuyện trên lớp. Nào là: Con Sò Lụa nghỉ học, thằng Tân ghẻ bị ngắt, thằng Phô đứt dép… nó kể ko sót 1 chuyện. @_@ Tôi vốn dĩ ko đi học nhưng cũng đã hình dung ra cái lớp trong 2 ngày đó cỡ nào… chắc chừng 80% rồi.

Con Nhung – tình yêu Nhỏ thì là 1 nhỏ con gái đặc biệt. Nó ko làm thì thôi, nếu là thì phải hơn hẳn người ta. Bình thường, nó nấu cháo điện thoại với tôi quá lắm cũng 30’ hoặc hơn tí, còn bây giờ thì nó nấu tới 1 tiếng có hơn. Nói chuyện với nó vui thì vui thiệt mà mệt cũng thừa thãi “_”, tôi phải dùng hạ sách nói là buồn ngủ mới đc buông tha. Ôi thiệt là mệt!!

Trái hẳn với nó, thằng Khoa – tình yêu Lớn và cũng là người tình mới của tôi thì ko gọi điện, nó chỉ nhắn tin. Nhắn cũng cỡ con Nhung chứ ko ít zì, tôi thấy nó thiệt là siêng… dám ngồi hơn 1 tiếng bấm bấm bàn phím cho tôi, mỏi tay đã là 1 chuyện mà tiền cạn cũng là 1 vấn đề lớn cần wan tâm. Tôi biết nó còn ngại ngần chuyện wen với người cùng giới nên ko tiện gọi điện thoại nói chuyện với tôi, phải dùng đến cách gửi tin nhắn thì wả là hơi bất tiện, nhưng tôi ko có bận tâm. Mà dẫu cho nó có can đảm gọi điện thì tôi cũng ko biết phải nói làm sao, chắc chỉ ậm ừ quá? ^_^! Tôi cũng là lần đầu yêu đương cùng giới mà, còn nhiều điều tôi bở ngỡ và thấy ko wen, nói đúng hơn là ngại chết đi đc.

Đáng sợ nhất là có 1 đứa biến thái nào đó cứ gọi điện thoại rồi nghe tôi lên tiếng là nó cúp máy đi. Chốc sau chừng 5’ nó lại gọi tiếp… (>_<) Mỗi lần bắt máy có ai gọi đến là tim tôi đập thình thịch vì bị nó hù, riết rồi tôi cũng sờ sợ. Nhưng mà, cũng chưa đến nỗi nào khiến tôi phải bị ám ảnh. Tôi dự định qua tuần sau sẽ đổi số mới cho khỏi bị nó phiền nữa. Thế là xong hehe…

Và, chung quy lại… 2 ngày ở nhà của tôi ko có zì để nói là đáng chán cả. Tôi thấy 2 ngày xả hơi này đúng là tốt thiệt tốt, 1 món quà ông trời tặng tôi vô cùng ích lợi. 2 ngày để hiểu rõ ai tốt với mình, ai ko tốt với mình.



Ngày hôm nay, 1 ngày đẹp trời và tôi đc đi học trở lại. Thế đấy, tôi đi học trong niềm vui mừng hớn hở… ^_^ Tôi đang yêu mà.

- Gút – mo – nình.

Tôi vẫy tay với cả lớp khi chân mới bước tới cửa. Phải công nhận tôi đc yêu quý dễ sợ @_@, tụi nó vỗ tay rần rần để chào đón tôi trở lại, chúc tôi may mắn mà tay qua nạn khỏi… thế là hạnh phúc lắm rồi!!

Thằng Khoa nó vẫn chưa vô lớp, nó là thế đấy, luôn đi học trễ giờ. Nó đâu có biết tôi ngóng gặt mặt nó biết chừng nào (>.<)?! Tôi ghét cái thói của nó quá! Biết hôm nay tôi đi học lại mà cũng ko đi sớm đón tôi, nó hãy nhớ cái mặt nó, hãy nhớ!!!

- Tối nay đi hội chợ đấu giá ko Phong? - Nhỏ Loan vẫy vẫy tay gọi tôi tới gần, nhỏ này vốn là bí thư của lớp nhưng nó hiền khô àh, hiền đến độ nhút nhát. Tôi cũng thân với nó lắm, mỗi lần tôi lười là luôn nhờ nó chép bài và nó thì ko bao giờ từ chối… dẫu cho phải đem về nhà chép nó cũng ko nề hà. Nó hiền thế đấy. Và, tôi cũng rất quý nó vì nó rất hiền. Đơn giản là vậy.

- Hội chợ đấu giá? Tổ chức rồi hả? – Tôi vừa đi tới bàn nó vừa gãi đầu ra vẻ… ko biết zì.

- Từ hôm thứ 2 rồi, mấy bữa nay Phong ở nhà nên ko có đi đc.

- Mày ko đi hả Phong? Tối nay bữa cuối đó. – Con Gấm chép miệng.

- Ứh, đi chứ. Đi xem có zì vui ko? Nhưng mà ko biết nên mua zì thôi.

- Thì đi vô đó, tới gian hàng nào thấy có món mình cần thì wẹo zô. Ngừơi ta để cả đống cả lèng, muốn zì thì lết tới là có. Chịu khó ra giá cao chút nhưng vẫn nằm trong phạm vi còn lời là đc. – Con Ngân cũng chọt miệng vô.

- Tao chắc rủ con Nhung đi quá!

- Mày điên rồi àh, con Nhung nó thứ 5 nào mà ko đọc kinh. Nó ko nói sao?

- Í, wên nữa. Chắc tôi nay tao đi 1 mình wá?? – Tôi quay mặt sang con Loan và chống cằm hỏi nó. – “Loan có mua zì ko? Nếu mua thì ghi ra giấy cho tôi, tối nay tôi đi nếu thấy thì mua dùm. Mai lên giao hàng.”

- Hông, Loan đi 2 ngày rồi. Mua đc mấy món cũng đc giá lắm! Phong tốt nhất là nên kiếm 1 nhỏ nào đi chung trả giá mới sát đc, nếu ko lậm hàng (>.<) chết!!

- Để…

- Trần Hoài Phong ra nhận hàng. – Tôi chưa kịp nói hết câu thì con nhỏ trong nhóm bưu phẩm xuất hiện trước cửa với 1 hộp quà to đùng. Đây là lần đầu tiên tôi đc người ta gửi quà. Và, ko biết ai có thiện ý??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.