Cầu Mà Không Được

Chương 39




Cậu Kiên lại nhăn nhó khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Hừm, thi ăn bánh nhanh cơ à, ghê gớm thật. Không biết thằng ôn đó làm thế nào mà sắp xếp tinh vi được thế cơ chứ, chắc chắn có ai đứng đằng sau nó rồi. Nếu không phải là cô ta thì còn ai vào đây được nữa?

Cậu Kiên cau mặt, đôi mắt quắc lên vẻ khó chịu bực bội. Rồi, không hiểu nghĩ gì mà khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

*****

Cô Ngọc đang nấu ăn trong bếp. Bác Bảy cùng con Mị tất bật phụ cô bày vẽ bao nhiêu món ăn ngon mắt đẹp lòng. Hôm nay cậu Kiên cũng có ở nhà, nên là cô vừa làm vừa khấp khởi chờ đợi giây phút được gặp cậu, được mời cậu ăn dù chỉ một chút thôi cũng được. Cô chẳng dám hi vọng lời khen, nhưng chỉ cần cậu không chê thôi là cô hạnh phúc vô cùng rồi.

Gia đình Trịnh Đức cùng cô Ngọc lại quây quần thưởng thức những món ăn đầy tâm huyết của cô Ngọc.

Bà Thủy Tiên chẳng nỡ để cô phải chịu vất vả thêm nữa, bởi lẽ tài năng của cô thì ai cũng đã biết và công nhận rồi, giờ cô cứ để bác Bảy với con Mị, con Sam làm cũng được, thế nhưng cô vẫn một mực muốn tận tay làm thì bà cũng chỉ có thể nhìn cô âu yếm mà thôi.

Cậu Kiên yên lặng ăn, thậm chí khi cô Ngọc gắp cho cậu miếng chả mực giã tay mà cô tự làm, cậu cũng xơi tuốt tuột. Cô Ngọc bất ngờ mà mừng lắm. Có khi nào cậu Kiên đã chấp nhận cô? Nghĩ vậy mà tim cô đập thình thình vì xúc động. Sức mạnh của sắc đẹp là đây sao, cô mới đi xông hơi da mặt, tóc hấp bóng mượt thôi mà đã hiệu quả thế này rồi, nhất định cô phải làm bản thân mình đẹp hơn nữa mới được.

Bà Thủy Tiên đương nhiên chú ý đến thái độ hợp tác của Kiên. Bà cả mừng trong bụng. Có khi nào thằng Kiên nhà bà nó đã nghĩ thông, cô Ngọc mới là người phù hợp với nó chứ không phải con bé mồ côi hèn kém kia? Bà vui vẻ mà rôm rả truyện trò trong bữa cơm gia đình ấm cúng.

Không dừng lại ở đó, cả nhà còn tròn mắt ngạc nhiên khi cậu Kiên đặt vào bát cô Ngọc một miếng thịt bò.

- Ngọc ăn đi!

Bà Thủy Tiên suýt làm rơi cả đũa, còn cô Ngọc thì đã rụng tim luôn rồi bởi câu nói ngọt ngào, hành động ân cần lần đầu tiên cô được nhận từ cậu Kiên.

- Cảm… cảm ơn anh Kiên…

Cô Ngọc cảm động, mắt rơm rớm nhìn cậu Kiên. Cậu mỉm cười với cô rồi nói:

- Ngày mai thứ bảy, chúng ta đi đâu đó chơi nhé!

Không lời nào có thể diễn tả được nỗi vui sướng trong lòng cô Ngọc lúc này. Cô tủm tỉm, bẽn lẽn gật đầu.

Chứng kiến cảnh đó, bà Thủy Tiên thiếu điều tiến lại ôm thằng con trai mà cảm động. Ông Đức Sơn im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Cậu Trung cười mỉm nhìn Kiên, khẽ lắc đầu.

*****

Tâm trạng rộn ràng, nhịp tim dồn dập làm gương mặt cô Ngọc bừng sáng, cô nhào đến bên Út mà chia sẻ:

- Mình hạnh phúc lắm Út ơi, hình như… anh Kiên… anh ấy đã chấp nhận mình rồi.

Út đứng hình mất mấy giây, rồi Út mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng hồng ngập tràn hạnh phúc của cô Ngọc.

- Vậy… tốt rồi Ngọc.

- Ừ, mình cảm ơn Út nhé, nhờ Út mà mình mới có được hạnh phúc này đấy.

- Mình có giúp gì được Ngọc đâu…

- Không, chắc chắn là nhờ Út đấy. Thôi, mình về phòng đây. Út ngủ ngon nhé!

Cô Ngọc về rồi, chỉ còn mình Út với những suy tư.

Út đặt mình xuống giường, nước mắt Út bất chợt tuôn rơi. Út khóc gì chứ, cậu Kiên đã đến với cô Ngọc, cậu đã có được hạnh phúc của mình rồi, Út phải vui mới đúng, chính Út muốn điều này cơ mà. Chỉ là… Út buồn quá, người Út yêu thương đã không còn là của Út nữa thật rồi…

*****

Sau một đêm thổn thức, Út thức dậy sớm, đánh răng rửa mặt chào ngày mới. Hôm nay là thứ bảy, là ngày công ty tổ chức team building ở Ba Vì. Cả đoàn sẽ tập trung tại công ty lúc bảy giờ rồi xuất phát đến địa điểm tổ chức.

Út đeo ba lô gọn nhẹ bước một chân lên chiếc xe khách bốn mươi lăm chỗ rộng rãi, bỗng có bàn tay đưa ra kéo Út lên xe.

- Cảm ơn anh Long.

Bàn tay Long vẫn lưu luyến nắm chặt tay Út như không muốn buông ra làm Út ngượng ngùng giật lại. Long cũng theo ngay sau Út đến một hàng ghế đôi còn trống rồi ngồi cạnh Út.

Long cười cười:

- Kim đã ăn gì chưa, chốc nữa sẽ mệt đấy nhé!

Út đỏ mặt, Út lại bỏ bữa sáng như mọi khi mà.

- Chẳng phải chốc nữa tôi sẽ được ăn bánh miễn phí sao?

- Cũng đúng, Kim mà ăn sáng rồi thì chúng ta sẽ thua mất.

Út gật gật đầu, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn cảnh sắc bên đường.

Xe rẽ ngoặt sang đường mới, cái nắng chói chang giữa tháng năm rọi thẳng vào mặt Út dù mới có bảy rưỡi sáng làm Út nheo nheo mắt. Bỗng có bàn tay đưa ra trước Út kéo rèm che lại, Long cố tình để lại một chút khe hở để Út có thể nhìn ngắm cảnh vật mà không bị nắng làm phiền.

- Cảm ơn anh…

Long không nói gì, chỉ quay sang nhìn Út trìu mến. Ánh nhìn của một kẻ đang yêu, Út làm sao có thể không nhận ra điều đó. Út hơi ngượng ngùng quay ra phía cửa sổ tránh ánh mắt đó của Long.

- Kim có thích nghe tôi kể chuyện không?

Út quay sang nhìn Long thay cho cái gật đầu.

- Câu chuyện này về một anh chàng ngốc nghếch tên là A.

- …

- Anh A thích cô K từ lần đầu tiên thấy cô từ xa, hồi anh A và cô K mới có mười hai tuổi. Hàng ngày A đều lén nhìn cô bé K ấy trong buổi xếp hàng đầu giờ, trong giờ học thể dục chung, rồi A đã làm quen với một cô bé trong lớp K để tìm hiểu về K. Cứ như vậy, đến năm học lớp chín, A đã lấy hết can đảm viết một bức thư cho K.

Thì ra… Long vẫn nhớ chuyện xưa, điều đó làm Út có chút xúc động. Nhưng, chi tiết bức thư sao Út lại không biết nhỉ? Út tò mò.

- Cô K có nhận được thư không anh?

- K không nhận được vì có một con quái vật độc ác luôn giam giữ K, không cho K tự do.

Út phì cười, cậu Kiên trong mắt Long như thế sao?

- A nhờ cô bạn chuyển bức thư đến K, nhưng con quái vật đó đã nhận được bức thư, rồi nó gửi lại cho A một bức thư thách đấu.

Có chuyện như vậy sao?

- Rồi sao nữa hả anh Long?

Long cười cười nhìn vẻ mặt vừa tò mò vừa xấu hổ của Út.

- Tất nhiên, hiệp sĩ A đã chiến thắng con quái vật đó, giải phóng kiếp nô lệ lầm than của nàng K rồi. Từ đó về sau, A và K sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Long nhe răng cười nhìn gương mặt ngơ ngác đỏ bừng của Út. Tên này lại bịa chuyện linh tinh rồi, Út bĩu môi.

- Chuyện vô lý. Biết đâu K không thích A mà thích con quái vật đó thì sao?

- Con quái vật đó bị K từ chối hết lần này đến lần khác, vậy theo cô thì K có thích nó không?

Út thở dài rồi quay ra cửa kính trầm tư. Đúng là sẽ chẳng ai hiểu được hoàn cảnh của Út, kể cả người gần gũi với Út nhất như cậu Kiên, cậu cũng đã chịu buông tay…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.