Câu Đáp Thành Gian

Chương 23




Nghiêm Thành và Diệp Tâm ở quê tận hưởng cuộc sống nông nhàn rỗi. Anh đã biết cùng cha vợ ra đồng bón phân, cũng học được cách thụ phấn hoa cho năng suất cao nhất. Mỗi buổi chiều, ông Diệp, cậu của Diệp Tâm và Nghiêm Thành cùng nhau trở về nhà, nơi có ba người phụ nữ đang chờ đợi với mâm cơm đơn giản nhưng ai cũng ăn tới mấy chén cơm.

Buổi tối, Đào Đào quấn quýt với ba một lúc rồi mới chịu đi ngủ. Nghiêm Thành ôm lấy con gái, ngọt ngào kể chuyện. Câu chuyện về nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, từ thưở ấu thơ anh chưa bao giờ được ai đó kể cho nghe.

-Anh còn mệt không?

Diệp Tâm nhẹ nhàng bưng lu nước mát mới nấu vào trong. Nghiêm Thành cầm lấy, kéo khẽ để cô ngã vào lòng. Anh còn từ tốn áp mặt vào mái tóc thơm ngát của cô.

-Không mệt. Nhưng sắp tới thì có lẽ….không còn được như vầy rồi.

Diệp Tâm im lặng. Cô biết, vì mình Nghiêm Thành đã trở mặt với bà nội. Cô ruột của anh hiện đang ở tù. Nghiêm thị tạm thời do Thẩm Thanh Dương tiếp quản. Anh ta được sự hậu thuẫn của Âu thị, đang dần giành lại một số hợp đồng lớn, tuy nhiên vốn không đủ để triển khai. Nhưng thông tin mới nhất cho biết, Thạch Tư Nhiên đã đồng ý cho Nghiêm thị vay một số vốn lớn. Giá cổ phiếu Nghiêm thị cũng tăng trở lại. Số lượng cổ phiếu bị bên ngoài thu mua đang từ từ được Thẩm Thanh Dương thu hồi lại, hiện nay chỉ còn khoảng 10%.

Nghiêm Thành cười khẽ. Trận chiến – với một số người vừa nhập cuộc là chỉ mới bắt đầu song thực tế đã được chuẩn bị từ rất lâu.

-Giá cổ phiếu hiện đã tăng đến 18 đồng, tăng gấp đôi so với trước.

-Lượng cổ phiếu bên ngoài nắm giữ khoảng bao nhiêu?

-Khoảng 5%.

-Tăng giá thu mua.

Phía bên Thẩm Thanh Dương có sự hỗ trợ từ hai tập đoàn lớn nhất định sẽ tìm mọi cách giành lại số cổ phần này. Thạch Tư Nhiên vốn nghĩ thế lực bí mật đang thu mua cổ phiếu của Nghiêm thị chính là Nghiêm Thành, mục đích là giành quyền kiểm soát cả tập đoàn.

Đôi khi kẻ đang nắm giữ trong tay quá nhiều lợi thế lại là một bất lợi. Nhất là với một người đã quen được hỗ trợ, đã quen mọi thứ được sắp đặt trước như Thẩm Thanh Dương.

Diệp Tâm không biết đến tình hình hiện tại của Nghiêm thị. Nhưng cô hiểu ý nghĩa lời nói của Nghiêm Thành. Cô để yên tay mình trong bàn tay rám nắng của anh.

-Em sẽ không đi đâu nữa. Em và Đào Đào sẽ ở lại đây.

Chờ anh về. Chờ anh với bình yên và hạnh phúc. Ngày xưa cô từng đánh mất, nhưng tạo hóa hiện giờ lại đang trả cho cô nhiều hơn thế nữa. Có Nghiêm Thành, có Đào Đào, có ba mẹ, có cuộc sống bình an.

Vui vẻ mà sống, sống cạnh người thân, chẳng phải đó là hạnh phúc tột cùng của kiếp người trên cõi nhân sinh sao?

-Ừ.

Nghiêm Thành cười khẽ. Lần đầu tiên anh cúi xuống….Cũng là lần đầu tiên Diệp Tâm khép mắt, đón nhận nụ hôn của anh, dịu dàng, nồng nàn đến ngất ngây.

….Giá cổ phiếu của Nghiêm thị được tăng lên liên tục. Giá trị của 5% cổ phiếu từ bên ngoài cũng tiếp tục được nâng lên.

20 đồng, 25 đồng, 30 đồng….

Thẩm Thanh Dương nhìn báo cáo của trợ lý mà lòng khấp khởi. Tính ra phía bên kia chỉ còn chưa tới 10% cổ phần, dù thu mua thêm cũng không tạo thành uy hiếp với vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị. Tạm thời thì….

-Thưa giám đốc….Hiện nay bên ngoài lại đang có người bán cổ phiếu của chúng ta ra ồ ạt. Bên thu mua….

-Cái gì?

Số cổ phiếu bán ra có giá trị lên đến 7% cổ phần. Nếu bên kia mua được….vậy thì….

-Lập tức mua vào cho tôi!

-Thưa giám đốc, giá bây giờ đã là 35 đồng.

-Mua vào. Giá thế nào cũng phải mua vào….

Vị trợ lý vâng dạ, vội vàng ra ngoài truyền đạt lại. Số vốn hỗ trợ của Thạch Tư Nhiên khá lớn, nhưng giá cổ phiếu tăng vùn vụt, nếu tiếp tục thu mua thì chẳng bao lâu….

Trong một căn phòng nhỏ, một dáng vóc cao lớn lười biếng tựa vào thành ghế. Trên tay anh ta vẫn là tấm hình của người thiếu nữ. Tấm ảnh rạng ngời hạnh phúc, khoác vai một cậu bé con.

Một dòng tin vừa xuất hiện trên mạng Internet….Anh ta liếc qua, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng lên một tia trào phúng lẫn thương xót. Trả thù, kèm theo là bao sự hi sinh….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.