Cậu Chủ Hồ Đồ

Chương 5: Mười đô la đời người (2)




Khôi Phong chạy đến níu tay Bảo Vy lại

- Vừa nãy em còn chưa trả lời câu hỏi của anh? Em là tới đây một mình? Vệ sĩ đâu rồi?

- Anh không cần quan tâm, mau mau quay về với người tình bé nhỏ của anh đi.- Bảo Vy nói giọng khó chịu nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, vì anh đã chạy theo cô chăng?

- Người tình bé nhỏ gì chứ? Anh với cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Haizz, Bảo Vy à, anh phải làm gì để em có thể hiểu được tình cảm của anh đây?

Bảo Vy khẽ sững sờ, cô đỏ mặt ấp úng:

- Anh… đang nói linh tinh gì vậy? Đừng đùa nữa.

Khôi Phong bất đắc dĩ thở dài, anh đưa tay kéo Bảo Vy vào lòng, mặc cho cô giãy giụa, anh siết chặt vòng tay của mình. Người con gái này sao lại cứng đầu đến vậy, anh đã nói đến như vậy rồi, cô vẫn không hiểu sao?

- Bảo Vy, anh yêu em, rất yêu em. Tình cảm của anh đối với em là rất chân thật vì vậy, em... có thể cho anh một cơ hội không?

Nghe những lời này, Bảo Vy ngay lập tức chấn kinh, có phải cô vừa nghe nhầm không? Khôi Phong nói yêu cô sao? Đây không phải là lần đầu tiên cô được lời tỏ tình nhưng là lần đầu tiên cô cảm thấy rung động đến vậy. Trước nay cô đều nghĩ Khôi Phong chấp nhận hôn sự này là vì anh muốn đùa giỡn với cô như với bao cô gái khác nhưng tất cả những suy nghĩ ấy bây giờ đều đã bị thổi bay tới phương trời nào rồi. Khôi Phong thấy cô im lặng, anh khẽ cúi xuống hướng đến môi anh đào của cô.

- Anh Khôi Phong, anh cũng ở đây sao?- Một giọng nói trong trẻo cất lên phá vỡ khung cảnh lãng mạn của hai người.

- A, Tiểu Di.- Vừa nhìn thấy Thiên Di bước đến, Bảo Vy như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngay lập tức đẩy Khôi Phong ra rồi chạy đến chỗ cô nhằm che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

- Cậu mua đồ xong rồi sao?

- Ừ, minh mua xong hết rồi.- Thiên Di vừa nói vừa giơ hai túi đồ.- Lâu rồi không gặp, anh Khôi Phong.

- Oh Jennifer, long time no see you, I miss you so much.- Khôi Phong bước đến, nở nụ cười tươi rói với Thiên Di. Cô cũng cười đáp lại anh

- Gọi em là Thiên Di thôi, đây là Việt Nam không phải Nhật Bản.

- Ok ok. Dạo này em thế nào? Về đây mà chẳng nói cho anh một tiếng nha.

- Em khỏe, với lại anh về đây cũng có nói cho em biết đâu vì vậy em cũng không có nghĩa vụ phải nói với anh.

- Nhóc con này, em vẫn láu cá như ngày nào.- Anh cưng chiều véo má cô

- A đau.- Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi đột nhiên lại cười cười liếc sang Bảo Vy một cái làm cô nàng lạnh sống lưng - Mà anh ra tay cũng nhanh thật đó, nếu không phải Bảo Vy bất chợt gọi điện cho em thì có lẽ rượu mừng của hai người em cũng không được uống rồi.

- Anh là ai chứ, tất nhiên là anh phải ra tay nhanh rồi, nhỡ cô ấy bị ai giành mất thì chẳng phải anh sẽ ế cả đời sao?

- Ha, anh mà ế thì chắc con gái trên đời này chết hết rồi.

Hai người cứ vô tư trò chuyện mà quên mất một người còn đang ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo Vy thấy mình bị cho ăn bơ liền bực bội lên tiếng

- Hai người coi tôi là không khí à? Mà sao hai người lại quen nhau?

- Binh tĩnh nào Bảo Vy, tại tụi mình lâu rồi mới gặp nhau mà.

- Đúng đó, em ghen gì chứ.

- Anh ngậm miệng lại cho tôi.- Cô trừng mắt nhìn anh, sao anh ta có thể hiểu sai ý cô một cách trắng trợn như vậy chứ. Đáng chết!

- Thôi nào, anh Khôi Phong là bạn của anh hai, hồi nhỏ, anh ấy rất hay đến nhà mình chơi đó, cậu còn nhớ không?- Thiên Di cố gắng gợi ý cho Bảo Vy nhưng xem ra công cốc rồi.

- Ủa, có sao? Mình không nhớ.- Bảo Vy nhăn mặt nói, thực sự cô không hề có một chút ký ức nào về anh cả vì hồi đó trong mắt cô chỉ có mỗi Thiên Di, Thiên Kỳ và chị ấy còn những người khác cô không quan tâm.

Nghe cô nói vậy, Khôi Phong lập tức sa sầm mặt. Chẳng lẽ anh trong mắt cô không hề có chút trọng lượng nào sao? Anh kề sát khuôn mặt mình vào mặt cô gằn giọng

- Em thực sự không nhớ ?

- Tôi…- Mặt Bảo Vy lại nhanh chóng nóng lên. Trong đầu cô lại hiện ra khung cảnh mấy phút trước, hai người mặt kề mặt, môi… gần kề môi. Cô đẩy mạnh anh ra.

- Tiểu Di, mình ra xe trước nha.- Bảo Vy cúi gầm mặt.

- Sao vậy Tiểu Vy? Cậu không khỏe hả?

- Mình…ổn.- Bảo Vy cố điều chỉnh giọng sao cho tự nhiên nhất, cô chạy vụt ra khỏi trung tâm mua sắm. Chết tiệt, sao cô lại như vậy chứ? Chạy ra ngoài cô tựa người vào cửa ngồi bệt xuống. Đưa tay chạm lên ngực trái, Bảo Vy có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh và nhanh của trái tim mình, vì người đó ư? Tất cả những cảm xúc này, cô phải lý giải làm sao đây? Cô hình như... đã rung động trước người con trai ấy rồi.

Nhìn theo dáng Bảo Vy, Thiên Di không khỏi khó hiểu. Ổn? Mới là lạ đó. Cô quay sang Khôi Phong chỉ thấy anh liên tục thở dài : “ Aishi sao lại không nhớ chứ, chết tiệt.”

Thiên Di thấy bộ dáng đó của anh bỗng nhớ ra một chuyện, cô cười tủm tỉm

- Vừa nãy em phá hỏng chuyện tốt của hai người hả?- Thấy anh không trả lời mình, cô gằn giọng

- ANH KHÔI PHONG.

Khôi Phong lúc này mới giật mình ngước đầu lên: “ Hả, em nói gì?”

- Em nói là… VỪA NÃY EM ĐÃ PHÁ HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA HAI NGƯỜI À???- Cô đột ngột hét to khiến anh giật thót người, Thiên Di và Bảo Vy đúng là đôi bạn trời sinh nha, ngay cả giọng nói cũng có sức công phá khủng khiếp như nhau.

- Cũng gần như vậy.- Khôi Phong nhún vai

- Xin lỗi nhé.- Thiên Di chắp tay ăn năn, thật cảm thấy có lỗi với hai người này quá, khó khăn lắm mới xích lại gần nhau vậy mà lạ bị cô phá hỏng.

- Không sao đâu, ngược lại anh cảm thấy rất vui, cô ấy cuối cùng cũng đã dần dần chấp nhận anh rồi. Tuy chỉ là một chút nhưng dù sao như vậy cũng đã quá tốt rồi.

- Nhưng mà em coi bộ thấy khó à nha, cậu ấy không hề nhớ gì cả.

- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.- Anh kiên định nói

Thiên Di giơ nắm tay lên nói khẽ: “ Cố lên!! ”.

- Haha, cảm ơn em, chúng ta mau ra xe thôi.- Anh cười xoa đầu cô, đứa em gái này thật đúng làm người ta cảm thấy dễ chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.