Cát Bụi

Chương 50




hi Louis theo giáo sư trở về từ Florida đã được ba ngày từ khi Adam lên đường sang Ý. Ngày anh đi, Louis chỉ nhận được một cuộc điện thoại bảo cậu đừng lo lắng cho anh, anh sẽ cố gắng giải quyết công việc bên đó rồi về bên cậu. Louis cũng chẳng biết nói gì ngoài chúc anh may mắn, nhưng trong lòng cậu lại không bình tĩnh như vậy. Louis có linh cảm xấu về chuyến đi này của anh, điều đó khiến cậu đứng ngồi không yên.

Hôm nay sau khi kết thúc buổi học sáng, Louis cũng không có tâm trạng đến thư viện nên quyết định về nhà thăm các em và hai bố, nhưng giữa đường thì bị Nick chặn lại.

- Louis, dạo này cậu cứ tránh mặt tôi mãi, bộ tôi đáng ghét lắm à? – Nick bâng quơ hỏi, nhưng thật ra trong lòng hắn lại sôi sục lửa giận.

Hắn không hiểu tại sao Louis đối với hắn cứ xa cách như vậy, ai cũng hiểu được hắn thích cậu và muốn theo đuổi cậu, chỉ có Louis biết mà vẫn cố tránh xa. Hắn biết Louis tại sao lại làm thế, nếu không có người đàn ông kia, chắc hẳn cậu sẽ không có thái độ này với hắn.

- Tôi có việc! – Louis nhíu mày trả lời.

Nick cười khẽ, tiến lại sát bên người cậu, nói nhỏ:

- Louis à Louis, cậu tưởng tôi không biết cậu đi đâu sao? Người tình của cậu lúc này không ở đây, cậu gấp cái gì.

- Cậu muốn gì?

- Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn thân cận cậu hơn thôi! Mà coi bộ ông anh kim người yêu của cậu không thích như vậy...

Louis nheo mắt lại nhìn người đối diện, trong lòng cảm xúc bất định. Nick biết chuyện của Adam và cậu...

- Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi có việc, đi trước đây! – Louis quyết định bỏ đi nhưng bị Nick kéo lại.

- Cậu đừng chối, hôm đó tôi thấy cậu và hắn hôn nhau, chỉ cần tôi thả tin tức này ra ngoài thì tập đoàn Lous sẽ thân bại danh liệt.

- Hừ, cậu uy hiếp tôi? – Louis bỗng tức giận.

- Nào có, chỉ là muốn được bên cạnh cậu với tư cách một người bạn trai thôi! Tôi không chê cậu thì cũng hi vọng cậu biết điều một chút.

Louis nhìn thấy Nick nở nụ cười chiến thắng, bỗng dưng thấy hắn ta đáng ghét chưa từng thấy, mặc dù vậy cậu cũng rất lo lắng cho danh tiếng của gia đình mình. Nhìn vẻ mặt như nắm được tất cả của hắn ta, Louis đành nhịn xuống:

- Cậu lấy gì mà khiến nhà tôi thân bại danh liệt? Chỉ bằng lời nói của cậu?

- Louis à, cậu không ngây thơ như vậy chứ? Tất nhiên là tôi nắm được vài thứ hay ho rồi, cậu về cứ check mail là rõ. Còn Adam của cậu, lúc này chắc cũng không được yên ổn gì đâu...

Đôi mắt Nick ánh qua một tia sắc lạnh khiến Louis rùng mình, trái tim cậu đập bình bịch trong lòng ngực, một điều gì đó khiến cậu sợ hãi đang lan tỏa toàn thân...

- Adam làm sao? – Louis gấp gáp hỏi.

- Chắc lúc này đang ở đâu đó trong cục cảnh sát Ý, vì tội vận chuyển buôn lậu hàng cấm.

Đôi mắt Louis trừng lớn:

- Cậu nói gì?

- Không tin cậu cứ hỏi bố cậu, ông ấy đang tìm cách dàn xếp đó.

Giọng nói Louis bỗng lạnh lẽo:

- Tại sao cậu lại biết những chuyện đó?

- Đó là việc của tôi, chỉ hi vọng cậu hiểu thời thế mà suy nghĩ lại đề nghị lúc nãy của tôi, đừng khiến gia đình cậu và người cậu yêu rơi vào tuyệt cảnh.

Nick cười khẩy rồi xoay người đi mất, để lại Louis đứng đó với bao nhiêu bão tố vây quanh...

----------oOo----------

Cánh cửa thư phòng bị một lực mạnh mẽ mở ra, Louis thở hồng hộc nhìn hai người đang ông đang vô cùng ngạc nhiên nhìn mình.

- Louis, con sao thế? – Rick lo lắng hỏi.

- Bố, cho con biết, Adam thế nào rồi? Anh ấy làm sao?

Ray thở dài trao đổi ánh mắt với Rick rồi từ tốn nói:

- Louis, con ngồi xuống đi! Vốn là chúng ta không có ý định cho con biết việc này, nhưng có lẽ không giấu được con bao lâu, thôi thì nói vậy.

Louis ngồi xuống chiếc ghế đối diện Rick, lo lắng giục:

- Bố mau nói đi, Adam thế nào?

- Adam đang bị tạm giam tại sở cảnh sát quốc tế thành phố Rome. Hiện tại ta đang tìm người hỏi thăm tình hình và lo liệu mọi chuyện, nhưng vẫn chưa thu được tin tức gì cả, mọi thứ đang bất lợi với chúng ta.

- Sao có thể? Anh ấy không thể nào làm những việc đó...

Rick nhíu mày:

- Louis, con biết lý do tại sao nó bị bắt à?

Louis gật đầu, từ tốn kể lại cuộc nói chuyện giữa cậu và Nick cho hai bố nghe, càng nghe mày Ray và Rick nhíu càng sâu.

- Nói vậy, tên đó biết mối quan hệ giữa con và Adam?

- Con không biết, dường như hắn ta rất chắc chắn nếu con không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn sẽ tung ra bằng chứng bất lợi cho con, Adam và nhất là chuyện kinh doanh của hai bố.

- Vậy chuyện của Adam ở Ý có khi là hắn cho người giở trò. Hừ! Dám đụng vào Adam của bố, tên ranh đó chết chắc! – Rick hầm hừ nói.

Ray nhíu mày nhìn Rick:

- Em muốn làm gì?

- Làm những việc nên làm! Em phải sang Ý một chuyến, đừng lo cho em cũng đừng tìm em, khi nào trở về em sẽ nói rõ mọi chuyện. Có điều nếu em không lo được, Adam có thể ở tù... nhưng sẽ không lâu, em sẽ tìm mọi cách bảo vệ nó, mọi người đừng lo.

- Rick...

Rick mỉm cười vỗ vai Louis rồi trao cho Ray một nụ hôn đắm đuối, sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà...

- Bố... liệu có sao không? – Louis hỏi nhỏ.

Tin bố Rick của con đi, sẽ không có việc gì...

Lúc này Adam đang ở cục cảnh sát quốc tế. Anh đã bị tạm giam hai ngày vì bọn họ không có đủ chứng cứ khởi tố anh, nhưng mọi bằng chứng họ nắm giữ hiện tại cũng đủ khiến anh vào tù. Adam không sợ hãi, những trải nghiệm từ cuộc sống tự lập trước kia khiến anh lúc nào cũng giữ được sự tỉnh táo, nắm được những manh mối giúp bản thân kiên cường, anh chỉ lo Louis sẽ không được tỉnh táo như vậy...

- Này, anh bạn! Làm sao mà bị bắt vào đây thế? – Một người đàn ông râu ria ngồi bên cạnh bâng quơ hỏi.

- Tàn trữ, buôn lậu hàng cấm!

- Hắc, không ngờ cậu trẻ vậy mà chơi lớn thế!

Adam chỉ mỉm cười chứ không nói gì, anh biết có người giở trò sau lưng, đại khái cũng biết người đó là ai nhưng lúc này anh hoàn toàn bị trói tay trói chân nên chẳng làm được gì.

- Có muốn ra bên ngoài không? Đại khái sáng mai đàn em của tôi sẽ tới đây bảo lãnh, thấy cậu cũng là người làm việc lớn, có muốn gia nhập bọn tôi không? Đảm bảo cậu giàu sang cả đời!

- Ra được đây rồi tính! – Adam thản nhiên nói.

- Mà nói, cậu đắc tội ai à? Sao bị bắt dễ thế?

- Có lẽ...

- Cậu nói thử xem tôi biết người đó không? Anh đây cũng là dân có tiếng tăm trong giới hắc bạch, biết đâu chừng anh có thể giúp cậu...

Adam lúc này mới chú ý đến người đàn ông, mặc dù hắn ta lúc này lắm bẩn nhưng không thể phủ nhận khí thế bức người của một đại ca lăn lộn chốn giang hồ.

- Chào, Adam Lous!

- Lous? Ồ! Anh biết cậu đấy! David Grey. – Người đàn ông bắt tay lại Adam.

- Anh biết tôi?

- Chà, cũng không phải biết cậu mà là biết người nhà cậu. Rick là bố cậu đúng không? Hắn ta rời khỏi gia tộc cũng rất lâu rồi, chắc lúc này đang sung sướng lắm!

Adam lại càng ngạc nhiên hơn khi David biết bố Rick của mình.

- Anh biết bố Rick? Quan hệ thế nào? – Adam tò mò.

David chỉ cười không nói, hắn vỗ vai Adam:

- Nếu cậu là con Rick thì tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây, còn những việc khác đừng hỏi! Xem ra hắn ta bảo vệ các cậu rất chặt chẽ, đến quá khứ của mình cũng giấu nhẹm đi, đã thế tôi cũng không có quyền xen vào.

Adam không hỏi nữa, nếu đối phương đã không muốn nói, có hỏi nữa cũng bằng thừa. Anh lại dựa vào tường, lâu lâu hai người lại thấp giọng trò chuyện với nhau...

----------oOo----------

- Cậu nói, người khiến cậu rơi vào tình cảnh này có họ Ilovasto? Chà, xem ra khó nhằn đấy!

- Anh biết à?

- Cậu không biết đấy thôi, ở nơi này, dòng họ Ilovasto cũng tồn tại lâu đời như dòng họ Cavallone, hai thế lực này đấu với nhau đã rất nhiều năm rồi, đến giờ vẫn chưa phân thắng bại. Tại sao cậu lại đắc tội với họ? – David nhíu mày.

- Đố kị mà thôi! – Adam nhớ đến Louis của anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Nick Ilovasto, xem ra hắn ta đã nắm được điểm yếu duy nhất của anh, lần này nếu may mắn thoát ra ngoài, anh hứa sẽ đáp lại đủ vốn, còn lấy thêm lãi từ hắn ta. Ilovasto đáng sợ thì thế nào, bọn họ cũng chẳng thể vì một tên Nick mà chống đối cả thế giới...

- Xem ra cậu đã có quyết định cho riêng mình! Anh đây sẽ cố gắng giúp cậu, nhưng nếu bọn họ nhúng tay vào, anh cũng bó tay.

- Cảm ơn!

- Nếu sau này có duyên, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác!

Trong khi bên này Rick đang tìm mọi cách lo liệu thì bên kia Nick cũng dùng sự ảnh hưởng của gia tộc mình, tìm mọi cách hủy diệt Adam. Tầng tầng lớp lớp nguy hiểm bủa vây lấy anh mà Louis ở bên kia đại dương thì ngày đêm lo lắng. Bão tố ngày một to mà sức người liệu có chống chọi được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.