Cát Bụi

Chương 32




Yuki chẳng còn hơi sức đâu mà quản cậu. Vừa đến công ty đã thấy trợ lý khóc thét chạy ra ôm đùi. Anh ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng như dao rồi hùng hổ đi như bay vào trong, bỏ mặc Rei đang run rẩy đứng sau lưng nhìn mình.

Chờ anh đi mất rồi, Rei mới thở dài bước vào trong tránh nắng. Có lẽ vì vẻ mặt cậu rất tệ nên một cô cái ở quầy tiếp tân tốt bụng hỏi han.

- Cậu không sao chứ?

- A...không có việc gì! Tôi có thể biết giám đốc của chị ở tầng mấy không?

- Cậu là gì của giám đốc? – Cô gái tò mò hỏi.

- Người yêu! Tầng mấy? – Cậu không kiên nhẫn hỏi lại.

Cô gái há hốc mồm đáp như robot, trong đầu vẫn đang tiêu hóa thông tin kinh người mình vừa nghe được. Rei cũng chẳng hơi đâu để ý, kéo vali vào thang máy lên tầng cao nhất và bị một cô gái khác chặn lại ngoài cửa.

- Xin lỗi, cậu có hẹn trước hay không? – Cô gái đánh giá cậu từ đầu đến chân, vô cùng nghi ngờ tại sao một tên nhóc có thể lên tận đây.

Rei trong lòng đang khinh bỉ cực độ, Yuki đúng là mê gái đến cực độ thì phải, đâu đâu cũng toàn là những cô gái xinh như hoa như ngọc.

- Không có, nhưng cô có thể gọi cho giám đốc mình để kiểm tra.

Cô thư kí cầm ngay điện thoại bấm số, một lúc sau mới mỉm cười mở cửa cho cậu vào.

Rei nhìn dáo dác phòng làm việc của anh, đúng là phong cách máu lạnh điển hình, trong phòng ngoài bàn làm việc và một bộ ghế sô pha, thêm một cái giá để tài liệu thì chẳng có lấy một vật trang trí, trong phòng dường như có cả phòng nghỉ nhưng cậu chẳng còn sức để ngó vào. Cậu đi đến sô pha ngồi xuống, mọi sức lực như bị rút đi cạn kiệt, đầu óc choáng váng ngã ra ghế, bất tỉnh.

Yuki vô cùng kiên nhẫn kéo dài cuộc họp buồn tẻ chán ngắt đến tận 3 giờ chiều mới miễn cưỡng kết thúc. Không phải vì bộ mặt của các vị trưởng phòng thật xấu thì anh muốn tiếp tục cho đến khuya. Chờ mọi người trong phòng lục đục đi hết, anh mới nhớ đến vật nhỏ ương bướng khó ưa theo mình sáng nay. Anh quay qua hỏi trợ lý:

- Cậu ta đâu?

- Ai ạ?

- Cậu nhóc theo tôi đến sáng nay! – Anh không kiên nhẫn hỏi lại, vì đêm qua bị cậu chơi một vố mà tâm trạng anh lúc này không mấy dễ chịu.

- Cậu ấy ở phòng làm việc của ngài!

- Vẫn luôn ở trong đó?

- Vâng!

Yuki nhíu mày, sao cậu có thể yên phận như thế? Với cái tính yêu nghiệt kia thì đã sớm quậy tung công ty hắn rồi. Trong lòng nghi hoặc trở về phòng, hỏi cô thư kí đang trực bên ngoài:

- Cậu ta có đi ra không?

- Không ạ!

- Trưa cũng không ra ngoài ăn à?

- Vâng!

- Thế mà cô cũng không vào kiểm tra? – Hắn cau mày trừng cô rồi đi vào phòng. Cậu không thể ngoan như vậy được trừ khi gặp chuyện gì đó.

Cô thư ký và trợ lý ngẩn ngơ nhìn nhau, lần đầu thấy giám đốc sốt ruột như vậy.

Yuki vào phòng, nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh cậu. Ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng đang cuộn tròn trên ghế sô pha. Lòng anh bất an lại gần, mặt cậu đỏ bừng, môi trắng bệch, cả người mồ hôi ướt đẫm. Anh lay cậu, bàn tay như chạm vào lửa, nóng hừng hực.

- Rei, tỉnh! – Cậu vẫn không có phản ứng gì.

Anh bế cậu lên, nhanh chóng ra ngoài đi bệnh viện. Đùa sao, cậu mà có việc gì thì cả nhà cậu sẽ chém chết anh. Rei được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê và sốt cao do vết thương nhiễm trùng.

Yuki sau khi nghe bác sĩ trách mắng xong chỉ trầm mặc ngồi bên giường nhìn cậu ngủ. Ban nãy khi bác sĩ khám cho cậu, anh có ở bên cạnh. Nhìn vết thương ghê người vẫn còn rỉ máu bên dưới của cậu, cả người anh lạnh ngắt. Đáng lẽ anh phải sớm phát hiện cậu không ổn, nhưng anh thật sự không nhìn ra vì cậu diễn kịch quá giỏi. Đêm qua mặc dù không còn lí trí nhưng anh biết mình rất điên cuồng, cứ nghĩ cậu sành sỏi như thế là vì đã quen nên anh không chú ý nhiều, không ngờ tất cả vì cậu giả vờ mới thành bình thường như thế. Đêm qua là lần đầu tiên của cậu thế mà anh đã khiến nó trở thành ác mộng. Yuki nhìn gương mặt như thiên thần đang say ngủ, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Rei hôn mê tận hai ngày sau mới tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là một cái đèn chùm thật đẹp tỏa ra ánh sáng hài hòa. Cậu thấy cơ thể mình cứng ngắc vì đã lâu không cử động, vốn định ngọ nguậy ngồi dậy, đúng lúc cửa phòng mở ra, Yuki bước vào. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau.

- Tỉnh?

- Đây là đâu thế?

- Nhà tôi!

Yuki không lạnh không nóng đáp, vẫn đến bên giường sờ trán cậu.

- Hạ sốt rồi! Trong người thấy sao?

- Bình thường. – Cậu bình tĩnh đáp, ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào anh.

- Vậy tốt! Nhưng cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho đến khi bình phục hẳn. Cậu cứ ở phòng này đến khi Fie đến đón, muốn đi đâu chơi cứ đi, tiêu xài thì lấy thẻ này.

Yuki đặt lên tủ đầu giường một chùm chìa khóa và một chiếc thẻ bạch kim, nghiêm túc nhìn vào mắt Rei nói:

- Sau này đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Thân thể và tình cảm không nên đem ra đùa giỡn, cậu nên tìm người thích hợp với mình, tôi không hợp với cậu.

Anh thở dài vỗ vai cậu rồi ra ngoài, cố không nhìn sự thất vọng lóe qua đôi mắt cậu. Rei nhìn cánh cửa đóng lại, sự chán chường bắt đầu bao phủ lên đôi mắt. Đã làm đến vậy mà anh ta vẫn bình thản ung dung như thế, thì cậu có còn cơ hội nào nữa không? Rei không muốn nghĩ nữa, cậu kéo chăn chùm kín đầu rồi nằm yên bất động.

Vài ngày sau đó bọn họ đều tránh mặt nhau. Mỗi ngày Yuki đều đi làm thật sớm còn Rei mỗi khi thức dậy đều ra ngoài, gần sáng mới trở về. Về là chui vào phòng không ra nữa. Yuki biết mình nói rõ ràng mọi chuyện sẽ khiến cậu không vui nhưng không ngờ lại đến mức này – đã hơn 1 tuần rồi anh không gặp cậu, vậy mà tiền trong thẻ vẫn còn nguyên xi. Nếu không phải mỗi tối anh ngủ không sâu, biết cậu trở về thì có lẽ chẳng ai biết họ đang sống chung dưới một mái nhà.

Hôm nay là cuối tuần, Yuki không đi làm. Anh dậy sớm chạy bộ rồi về nhà chuẩn bị bữa sáng. Anh muốn nói chuyện cùng Rei để biết tình hình hiện tại của cậu. Yuki nhìn về căn phòng vẫn đóng chặt trên tầng, thở dài. Đợi mãi vẫn không thấy cậu dậy, anh đành lên phòng gọi.

- Rei, dậy đi!

Bên trong vẫn không có tiếng động. Anh đẩy cửa bước vào, trong phòng tối đen như mực. Mọi ánh sáng đều bị hai tấm rèm cửa dày khe khuất. Anh mạnh mẽ kéo ra, ánh năng chan hòa tràn vào phòng khiến người trên giường lên tiếng bất mãn.

- Rei, dậy đi! Mặt trời đã lên đến mông rồi.

- Đi ra ngoài... cho em ngủ chút nữa... - Cậu hừ hừ kéo chăn trùm kín đầu.

Yuki lạnh mặt giật phắt chiếc chăn ra, định bụng phải lôi cậu dậy mắng một trận nhưng anh chợt sững người khi thân thể cậu lộ ra ngoài ánh sáng.

Trên ngực cậu loan lổ dấu hôn, còn kéo dài đến tận đùi trong. Rei ngủ có thói quen không mặc đồ nên giờ phút này bao nhiêu dấu vết đều lộ ra cả. Đôi mắt Yuki sẫm lại vì giận, nhìn những dấu vết này anh còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì uổng phí 30 năm sống trên đời.

- Chết tiệt! Anh có yên không nào? – Rei tức giận gào lên với anh.

- Câm miệng! Cậu xem trên người cậu là cái gì? Mới tí tuổi đầu đã ra ngoài ăn chơi, cậu nói tôi phải ăn nói sao với anh cậu hả?

Rei đã tỉnh ngủ, đôi mắt xanh thờ ơ nhìn lại anh, miệng khẽ nhếch:

- Có làm sao! Chỉ là dấu hôn thôi mà, với lại họ sẽ không quản đâu, anh cứ yên tâm.

- Leo lên giường với người khác mà cậu còn bảo tôi yên tâm hả? Cậu cơ khát đến vậy à? – Yuki gầm lên, tức giận đến run cả người.

Rei vẫn cứ bình tĩnh nhìn anh, không nhanh không chậm đáp:

- Phải thì làm sao? Anh không muốn làm tình với tôi thì tôi tìm người khác, anh gào cái gì mà gào.

Câu trả lời của Rei khiến anh bình tĩnh lại, Yuki trầm mặc. Anh biết cậu thích mình, đêm hôm đó bọn họ cũng đã lên giường dù anh trong tình trạng mê man. Anh nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc sau những lời anh nói hôm trước, nhưng không ngờ cậu lại lấy điều đó ra đáp trả.

Yuki bình ổn cảm xúc của mình, nhìn cậu nói:

- Tôi không hợp với cậu, đó là sự thật! Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tìm bất cứ ai để lên giường với bọn họ.

- Ngài Yuki, xin ngài vui lòng xem lại tư cách của mình trước khi muốn chỉ dạy người khác phải sống như thế nào.

Rei chán nản lên tiếng, cậu không muốn anh ta ở đây nói cho cậu biết phải làm gì.

- À, mà thôi! Nếu anh thấy việc tôi sống theo ý thích của mình là phiền thì tôi dọn đi nơi khác, dù sao vài hôm nữa cũng rời đi, thì đi sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác nhau, lại đỡ cho anh phải nhìn chướng mắt.

Rei xoa trán, tối qua uống quá nhiều khiến đầu cậu đau như búa bổ, từng dây thần kinh cứ căng như dây đàn, nếu còn nói với anh nữa có khi cậu đứt dây thần kinh mà chết. Cậu nâng người đứng lên, muốn vào phòng tắm tẩy rửa thì chợt bị một lực tàn bạo kéo lại, ngã ra giường, đầu óc choáng váng một lúc mới bình thường trở lại. Phía trên cậu bị một người đè lên, khí thế người ấy lúc này rất đáng sợ, cả người như toát ra khí lạnh.

- Anh muốn làm gì?

Yuki nhìn người dưới thân, từng chữ nói qua kẽ răng:

- Cậu rất muốn đàn ông? Được, tôi cho cậu!

KhiRei vẫn còn sửng sốt, anh cứ thế hôn xuống...t

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.