Cao Lãnh Sư Huynh Chịu Khổ Ký

Chương 42




Phần Vĩ tông là ma tông lớn nhất ở Viêm Quốc này, tông chủ là một tên Dung Linh đỉnh phong tên hiệu Tiêu Du. Là ma tông thì chuyện cướp bóc, khi năm phách nữ là điều bình thường.

Giờ đây trong một căn phòng xa hoa, một đôi nam nữ đang trần truồng là lăn ga giường, làm vài chuyện kích thích. Nữ nhân nhìn sơ qua không phải quá xấu, có lồi có lõm. Còn tên nam nhân thì người gầy như quê củi tưởng chừng gió thổi là bây.

" phạch, phạch,. "

- A.. a tông chủ mạnh nữa lên!!! A.. a.

- Hừ hừ!!... Thật là cái tao hàng mà!! Bổn tông đây phải cho yêu tinh ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử. - Nói xong năm tử càng ra sức hơn nữa.

Nữ nhân phía dưới thì càng đón ý nói hùa mà phối hợp.

" phạch, phạch, phạch.."

- Hô hô, tông..chủ.. ta.. ta sắp rồi!!

- Ồ ồ... Tiểu mỹ nhân, ta đây cũng sắp rồi.. Ngươi thật là cái vưu vật mà. - Vừa nói nam tử vừa chạy nước rút.

- Ô ô.. ta r..!!

Rầm!!!!

- Tông chủ đại sự không hay rồi!!

Tiêu Du đang chuẩn bị thăng thiên, pháo chuẩn bị lên nòng thì ngoài cửa bỗng sông vào một tên đệ tử hét toáng lên.

Ngòi pháo chuẩn bị châm vì vậy mà héo rũ. Thiên chưa kịp thăng đã bị kéo xuống đất. Nữ nhân phía dưới đang trông cơn mơ loạn tinh thần vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Du tức đùng đùng mà nhìn tên đệ tử chạy đến.

- Tên chó chết nhà ngươi!! Đêm hôm không để người ta nghỉ ngơi hả, chạy xồng xộc đến lạc phiền ta làm gì hả??. Bổn tông chẳng nhẽ băm ngươi ra bây giờ!!

Tên đệ tử kia bị mắng xối xả như vậy không khỏi sơ run, nhưng mà nghĩ đến chính sự khổng khỏi vội vàng nói.

- Bẩm tông chủ, có.. có cao thủ đến bản tông!!

Nghe vậy Tiêu Du không khỏi tức điên lên, cầm ngay cái gối đầu giường nếm vào tên đệ tử:

- Cao.. cao cái con mẹ nhà ngươi!! Khách đến không biết đón tiếp còn chạy đến đây làm phiền lão tử!!

Tên đệ tử kia vẫn cố gắng mà nói tiếp:

- Nhưng.. Nhưng người đến là một tên Dung Linh lão quái.!!

Tiêu Du nghe vậy không khỏi hạ hỏa đôi chút mà hỏi

- Dung Linh sơ kỳ hay trung kỳ???

- Bẩm là Dung Linh đỉnh phong lão quái!!

Bốp!!

Tên đệ tử lại ăn tiếp một cái gối vào mặt.

- Tên ngu này!! Hại chết ta rồi!! Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm hả!! - Tiêu Du lại mắng hắn một trận, nhanh chóng mặc vào y phục mà phi ra khỏi phòng.

Tên đệ tử kia không khỏi ủy khuất vô cùng, nhưng việc lớn cấp bách, nhanh chóng mà chạy theo tông chủ ra ngoài.

..........

Tiêu Du chỉ phi hành một đoạn ra ngoài đã thấy trên trời sáng rực một mảng,

Trên trời bây giờ có đến trên trăm mũi kim tiễn lơ lửng trên bầu trời, trực chỉ về phía bổn tông. Mỗi mũi đều mang theo hỏa nhiệt mạnh mẽ, ánh kim phát ra sáng chói. Tiêu Du nhìn đầy trời Kim tiễn không khỏi lạnh cả sống lưng, theo hắn cảm nhận mỗi mũi tiễn đủ để diệt sát một tên Dung Linh sơ kỳ tu sĩ. Trăm mỗi tên cũng đủ diệt sạch Phần Vĩ tông của hắn rồi.

Tiêu Du không khỏi nhanh chóng đi đến mặt mày gượng cười,ăn nói khép nép.

- Quý hóa quá!! Không biết hai vị khách quý đường xa đến đây có việc gì??

Chỉ thấy dưới trăm mũi kim tiễn đang đứng đó hai nam nhân, một già một trẻ.

Lão nhân đầu tóc đã bạc trắng, tu vì chỉ có Khai Mạch kì, đang ngồi vắt chân trên một đầu hắc long dài hơn chục mét. Tên thanh niên kia thì một thân hắc y, mái tóc đen tuyền nhưng lại được điểm tô bởi một dải tóc bạc trắng trông rất bắt mắt. Mặt hắn lạnh lùng, trong một tay giơ lên chỉ thiên, đầu ngón tay tóe ra từng ánh lửa vàng rực. Trăm kim tiễn kia hẳn là tác phẩm của hắn. Tên thanh niên hắc ý này chính là cao thủ Dung Linh đỉnh phong mà tên đệ tử kia nhắc tới.

Nhưng nhìn kĩ thì tên thanh niên này có vẻ tổ ra cung kính mà đứng sau lão giả một chút, Tiêu Du nhìn ra không khỏi hơi nghi hoặc.

Nhìn biểu hiện tên thanh niên này thì lão giả kia địa vị so với hắn cao. Nhưng lão giả này mới có Khai Mạch a. Nhưng Tiêu Du nhìn kĩ đầu hắc long kia bỗng chốc không khỏi lạnh cả sống lưng.

Bây giờ Tiêu Du mới để ý kĩ, đầu hắc long này bất phàm, ẩn ẩn có một tia khí tức làm hắn sởn cả tóc gáy. Trong lòng Tiêu Du quyết không thể đắc tội hai người này.

Chỉ thấy lão giả kia mở miệng nói.

- Đưa của ngươi một nửa tông bảo khố, không thì toàn tông tất diệt!!

- Cái gì!! Nửa bảo khố- Tiêu Du nghe xong không khỏi thất thanh kêu lên. Đây rõ ràng là ăn cướp a. Tiêu Du không khỏi khó chịu. Bọn hắn Phần Vĩ tông chuyên cướp của giết người, nào.đã bị người cho cướp.

Ánh mặt không khỏi toát lên chút hận ý.

Thanh niên hắc y thấy vậy chỉ tay hơi động, trăm mũi Kim Tiễn lóe lên chuẩn bị phóng đi.

Tiêu Du thấy tình thế như vậy không khỏi vội vàng

- Đừng tay! Dừng tay, ta đưa, ta đưa.

Lời vừa ra, tất cả kim tiễn đều trở lại bình thường. Tiêu Du nhanh chóng sai vảo đệ tử cấp tốc đưa đồ. Chẳng mấy chốc đã chất đầy một túi trữ vật, vứt về phía lão giả.

Lão giả không thèm nhìn lại, giá hắc long bay đi. Đầy trời Kim tiễn bỗng chốc chẳng còn cái gì, tên thanh niên hắc ý kia cũng đã biến mất.

................

Lão giả đi được một đoạn liền vứt túi trữ vật kia cho hắc y thanh niên:

- Quà ngươi nhập tông!!

Hắc Vũ bắt lấy túi trữ vật. Thần niệm quét qua. Trong túi có hàng chục pháp bảo, hàng trăm loạn đan dược, thảo dược. Thần chí cả chục vạn tiên ngọc, dắt túi trữ vật bên hông, ánh mắt Hắc Vũ không khỏi khác lạ mà nhìn lão đầu.

Hoắc Nguyên dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lão từ từ nói.

- Bài học thứ nhất ta dạy ngươi là cướp đoạt. Người sống.trên đời tranh đoạt nhau từng chút một. Tu sĩ trên đời giành giật từng chút một sinh mạng với thiên địa. Sống là phải tranh đoạt.

Không thứ gì ngươi không có, chỉ có ngươi không cướp đoạt lấy.

Đoạt không được thì phải trắng trợn cướp đoạt.

Hắc Vũ phía sau nghe rõ từng chữ, hắn không nói gì mà chỉ lặng im.

Hai người cứ phi hành suốt một đêm. Đến tảng sáng đã xuất hiện trên đỉnh một tông môn khác.

Ma Phiên tông.

Giờ đây dưới tông môn đang có vài tên đệ tử quét dọn sân. Thấy hai người phi hành đến không khỏi giật mình, chạy vào trong tông bẩm báo.

Chẳng mấy chốc một tên trung niên nam tử, mặt mày hèn mọn phi hành tới.

- Bản rộng Phương Tử tông chủ Ma Phiên tông, không biết hai vị tới đây có chuyện gì.

- Đưa của ngươi một nửa tông bảo khố, không thì toàn tông tất diệt!! - Hoắc Nguyên không nói nhiều lời chỉ một câu như vậy.

Phương Tử nghe vậy không khỏi nghẹn lời. Hỏa khi xông đầu mà mắng:

- Tên Kha Mạch ngông cuồng!! Ngơi nghĩ ngươi là ai hả?? Tìm chết!!.

Vừa nói xong, hắn đã triệu hồi hồn khí cầm sẵn trong tay. Trực lao đến.

Hoắc Nguyên thấy vậy thì ung dung mà đẩy Hắc Vũ lên phía trước mà nói.

- Giết!!

Một tiếng vừa xuất. Ấm Hỏa Dạ Đao đã xuất hiện nơi tay Hắc Vũ, tóc dài đen tuyền bỗng chốc hóa bạc trắng, một đao vừa xuất!!

Xoẹt!!

Phương Tử hai mắt trợn tròn, mặt đầy kinh sợ, tức giận, khó tin mà nhìn thanh niên trước mặt. Nhìn lấy trước mặt hắn một thân thể không đầu, máu phun xối xả,

Cả thân thể hắn từ trên trời rơi xuống va vào nền đất mà nát bét, máu vương khắp xung quanh. Đám đệ tử nhìn thấy vậy không khỏi sợ hãi mà chạy tán loạn.

Hắc Vũ lui về trạng thái bình thường quay lại mà nhìn Hoắc Nguyên.

- Giết hết - Lão lạnh lùng mà nói.

- Nhưng...

- Ta nói ngươi giết hết!! - Hoắc Nguyên tức giận mà quát lên.

Hắc Vũ đang lưỡng lự, nhìn vẻ mặt Hoắc Nguyên không khỏi thở dài mà quay người lại. Nhìn đám đệ tử Ma Phiên tông chạy loạn, lòng không khỏi thở dài.

Một tay chỉ thiên, hàng trăm Kim tiễn đầy trời xuất hiện, nhìn lại đám đệ tử kia, một tay Hắc Vũ chỉ xuống, một cơn nữa tiễn lao xuống.

Phòng ốc nhà của, bị tiễn xuyên mà nổ tung, đám đệ tử chạy loạn bị phá hoại mà tân xương nát thịt. Máu chảy tung tóe, khối lửa bụi mù. Tiếng kêu thảm thiết.

Ma Phiên tông trong chốc nát đã xan thành bình địa. Khối lửa nghi ngút. Một ngọn cỏ cũng không còn..

Hoắc Nguyên nhìn vậy vẻ mặt hài lòng. Quay người mà giá long bây đi. Hắc Vũ nhìn cảnh trước mặt một lúc mà bay đi.

Hai người lần này không đi đâu nữa mà trở về. Lần này Hắc Vũ lại càng im lặng.

- Bài học thứ hai ta dạy ngươi.

Kể cẩn đường tất giết. Không kể hắn là ai, cản ngươi tất phải giết.

Không chỉ giết hắn mà phải giết cả nhà hắn, cả tông môn của hắn.

Không khoan nhượng, không tình cảm.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Gặp địch phải giết tới cùng.

Đó mớ là ma tu!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.