Cảnh Năm Biết Bao Lâu

Chương 20-1




Hôm nay là tròn một tuần cô bị đưa đến đây...Lại một buổi sáng buồn chán...Cô lười biếng nằm trên ghế sô pha, còn anh thì đã ra ngoài từ tối qua và có lẽ đến đêm muộn mới trở về. Trong cặp cô còn một vài cuốn truyện đọc dang dở nhưng lúc này đây, cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt...

Những bản nhạc chát chúa không ngừng vang lên , va đập vào cánh cửa phòng, và dù đây có là một căn phòng cách âm khá tốt, thế nhưng những âm thanh hỗn tạp sau nó vẫn bị lọt vào bên trong, từ khi đến đây đến giờ, cô hoàn toàn không có một chút khái niệm về thời gian, ở đây không có đồng hồ, cô không mang đồng hồ còn điện thoại thì để quên ở trường, nhưng có thể đoán được chung chung giờ đang là sáng hay tối, nơi này vào buổi sáng khá yên tĩnh, gần như trái ngược hẳn với buổi đêm, cô không biết bắt đầu từ lúc mấy giờ, chỉ biết rằng khi đêm xuống, tiếng nhạc mở lớn sẽ chợt vút cao trong không gian, và cứ thế vang vọng suốt, mãi cho đến khi đêm đã khuya, khuya lắm, tưởng chừng như chỉ một lúc sau là trời sẽ sáng...Tối nay cũng vậy...

Nhắm nhẹ đôi mắt, thức ăn và đồ uống anh đã để sẵn trong phòng, nhưng cô thấy cổ họng mình đắng nghét và đầu óc nặng trình trịch, khó chịu, thực sự rất khó chịu...

Đến khi cô tỉnh dậy thì tiếng nhạc vẫn vọng trong không gian, vẫn không thấy anh đâu, cảm giác khó chịu thì đang tăng dần lên chứ hoàn toàn không có dấu hiệu giảm xuống, với tay lấy bình nước trên bàn, phải khó khăn lắm cô mới có thể rót nước ra ly rồi uống, cô thực sự không muốn uống nhưng cảm giác cơ thể mình khô khốc và tỏa nhiệt nóng hừng hực khiến cô nghĩ rằng cần phải dùng đến nước...

Tiếng nhạc vụt tắt trong không gian, cô nghĩ rằng trời đã sắp sáng như mọi lần, sự im lặng bao trùm lên mọi thứ, rồi đột nhiên, có tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, tiếng bước chân chạy, cô giật mình, anh không có ở đây, chẳng có ai ở đây cả, chỉ có một mình cô, cô sợ, những âm thanh ấy rất giống, giống với kí ức của cô bao năm về trước, trong cái đêm mà thế giới của cô đột nhiên sụp đổ, mất sạch mọi thứ, trong cái đêm mà nỗi đau khổ và bóng tối bao trùm lên cô, bám riết lấy cô.

Tiên Thanh nghe thấy tiếng xì xào sợ hãi, yếu ớt, nhưng trên hết vẫn là sự im lặng đến rợn người đè nặng lên không gian. Dù cho cơ thể khó chịu và đau nhức nhưng nỗi tò mò đã lấn át tất cả. Thiên Thanh gượng ngồi dậy rồi nhẹ nhàng tiến về phía cửa, cô biết khi ra khỏi đây, anh đã quá vội vã mà quên không khóa cửa phòng, tuy cô có thể nhân cơ hội đó để bỏ chạy, thế nhưng cô cảm thấy ở nơi này...an toàn, bởi vì anh không giống như những người khác, quan tâm quá mức, bảo vệ cô quá mức hoặc tò mò quá mức hay có thái độ nào đó không phù hợp, và dù rằng lần gặp đầu tiên anh khiến cô lo lắng, thế nhưng đến bây giờ cô thấy lòng mình bình yên đến lạ, có cảm tưởng rằng chỉ cần còn bên cạnh anh, cô sẽ mãi mãi không phải đối mặt với nỗi đau và bóng tối. Những tia sáng từ máy chiếc đèn chùm le lói lọt vào trong phòng, khe hở qua kẽ cửa đủ để cô có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra, và bàng hoàng khi thấy anh với cái vẻ dữ tợn khác hẳn mọi khi. Từ phía này, cô có thể thấy được đôi mắt anh lộ ra sau vai của kẻ đứng chắn đằng trước, hai mắt anh vằn đỏ, đồng tử mở rộng, nhìn vào đôi mắt ấy, cô thấy sợ, một nỗi hoảng sợ choán đầy trong tâm trí cô và cô vô thức buông bỏ cánh cửa, tiếng cách vang lên cũng là lúc cô nhận ra một nỗi hoảng sợ mới đang dâng lên trong lòng... Tất cả mọi âm thanh hỗn tạp đều dừng lại, vào chỉ vài giây sau, cô thấy cánh cửa trước mặt bị đạp tung ra và mình thì bị lôi mạnh trên nền đất, có kẻ nào đó nắm lấy mái tóc cô, giật ngược lên để bắt cô đứng dậy, cô cảm thấy da đầu mình như sắp rách ra, cả cơ thể run rẩy chỉ chực đổ ập xuống. Một kẻ nào đó bóp mạnh vào cằm cô, bắt cô phải nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn sẫm đen, cô giật mình, chân tay bủn rủn, cô ghét màu đen đó... Đầu óc cô choáng váng, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng còn mái tóc dài vẫn bị kéo ngược lên cao, cằm vẫn bị bóp mạnh đến mức mà cô tưởng như quai hàm mình sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Cô lắc đầu, cố gắng để thoát khỏi sự khống chế, cũng là để mình bớt cảm giác choáng váng xây xẩm mặt mày...Kẻ trước mắt vẫn quan sát khuôn mặt cô, trong mắt hắn có một điều gì đó khiến cô sởn gai ốc, càng khiến cô cố gắng làm cho bàn tay hắn tránh xa khỏi mình, cuối cùng, có lẽ hắn cảm thấy 'thương hại' cô, vì thế nên không thương tiếc dùng lực đẩy khuôn mặt cô sang một bên. Cô cố sức dãy dụa, thế nhưng đối với kẻ giữ tay cô thì lại chẳng xi nhê, được một lúc thì đuối sức dần, cô cũng không thể tiếp tục giữ cho mình tỉnh táo đành phải mặc kệ mình trong tay chúng. Đến lúc này, cô mới để ý ra xung quanh, cô thấy rất nhiều người sợ hãi, lại có bao kẻ ăn mặc hầm hố cầm gậy gộc, vũ khí sau lưng, và dù cho chẳng hiểu rõ chuyện gì, cô cũng có thể thấy đây là một cuộc tương tàn không khoan nhượng...Rồi hơi xoay đầu một chút, cô thấy anh, đôi mắt anh dán chặt vào cô, có thể thấy rõ sự lo lắng trong đó, trong lúc này, đột nhiên cô muốn cười, và cô thấy khóe môi mình giần giật...Sau bao năm, cô lại nở một nụ cười, một nụ cười để yên lòng một con người mới quen,...cô thấy mắt anh sửng sốt...Chỉ vài giây sau, cả cơ thể cô xụi lơ trong khi tay vẫn bị bẻ quặt ra sau và nắm chặt...

Khi mà ánh sáng tràn vào mắt Thiên Thanh, cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cô Hoài ngủ gục ngay cạnh bên,...Đầu vẫn ê ẩm đau, nhưng cái đau không còn gắt như hôm trước, cô không biết mình trở về như thế nào, cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra sau khi mình gục xuống, nhưng tiếng hét chói tai của một ai đó vẫn xuyên qua được tấm màng bao phủ của cơn mộng mị, đâm thẳng vào tiềm thức cô, để đến giờ cô vẫn nhớ...Cô lại nghĩ về anh, hai bàn tay vô thức ôm lấy đôi chân thu lại trên chiếc giường trắng...có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại con người đó, con người cho cô cảm giác an toàn và bình yên,...tất cả chỉ là một sự tình cờ do sự xếp đặt của số phận, hai con người không liên quan đến nhau, lướt qua nhau rồi biến mất khỏi cuộc sống của nhau mãi mãi, giống như hai đường thẳng chỉ giao nhau tại một điểm...rồi sẽ mãi mãi cách xa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.