Cảnh Năm Biết Bao Lâu

Chương 18-19




Cô yên bình ngủ trên chiếc ghế sô pha, nguyên một đêm, anh thức, ngắm nhìn khuôn mặt yên bình thiêm thiếp ấy, trí óc lại bay về một nơi nào đó, xa xôi...Anh nhớ lại cái ngày mà anh được sinh ra, không biết đến mặt của bố mẹ mình, bị quăng vào một con ngõ vắng người, quả thực là may mắn khi đến giờ anh vẫn sống...Rồi đến những ngày khổ cực để kiếm miếng ăn, dần dần, anh bước chân vào một thế giới bị bao trùm bởi bóng tối , máu đỏ lênh láng trên khắp con đường mà anh đã chọn, anh thấy đời mình nó không có bất cứ nghĩa lý gì hết, sống, mà như không, cái thế giới này, anh không hề thích nó, thậm chí còn căm thù nó, linh hồn anh bị nhuộm bẩn bởi màu máu đỏ, và màu của đêm tối, bao năm tháng, anh cảm thấy gai lạnh khi ngả lưng mỗi ngày, nhất là sau khi phải thực hiện những phi vụ thanh trừng, hay là đánh thuê cho những tay lắm tiền nhiều của ngu ngốc...Anh đã từng hơn một lần ước có thể tìm kiếm được một điều đáng để mình trân trọng và bảo vệ, để cuộc sống của anh nó sẽ không tiếp tục trôi qua trong sự vô nghĩa...Anh mong, mình có một đứa em, hoặc xa hơn là một gia đình, để mà bảo vệ, để mà che chở, để mà yêu thương...Hình tượng đứa trẻ đó trong trí óc anh, thật giống với cô, anh cứ nghĩ mình đã quên, cái ước mơ cao và xa vời vợi ấy, thế nhưng không, anh biết, bằng một cách nào đó, nó vẫn như một ngọn lửa nhỏ bé, leo lắt cháy, nhưng không bao giờ lụi tàn, để rồi ngày hôm nay, hình ảnh cô in sâu vào võng mạc, đánh thức ngọn lửa chưa kịp đóng băng, bùng lên, cháy dữ dội, thiêu đốt tâm hồn anh...Thở dài, kéo lại tấm chăn cho cô, anh bước ra ngoài, nghĩ suy quá nhiều khiến anh mỏi mệt, và anh kiếm tìm chút thoáng đãng của không khí, của gió trời, để cho ngọn lửa trong lòng dịu lại, bởi anh biết, cách tốt nhất để bảo vệ những thứ quan trọng đối với mình, đó chính là cắt đứt mọi liên hệ giữa anh với điều đó, gần anh, là gần nguy hiểm,...Anh không có đủ tư cách để đòi hỏi, cũng không có đủ tư cách để đưa cô vào một cuộc sống không hề bằng phẳng chỉ vì một kẻ không quen không biết...

***

Những ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi đây đó, Thiên Thanh vẫn ngủ ngon lành, trong khi đó, ở khu biệt thự, người người đều náo loạn, sự thiếu vắng của cô chủ đương nhiên sẽ khiến lòng người bấn loạn, ông Lâm lo lắng, sai người đi tìm cô mãi mà không thấy, cô Hoài càng rối hơn, vội vội vàng vàng lao vào công cuộc tìm kiếm, lần đầu tiên người ta nhìn thấy cái dáng vẻ lo lắng quá mức như thế của cô...

Dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, anh cũng thiếp đi sau một đêm với những suy nghĩ mông lung.

Khẽ chớp mắt để mình quen với ánh sáng, đôi mắt màu khói của anh in dấu một đôi mắt nâu xinh đẹp...Cô đưa mắt tò mò nhìn chăm chú, còn anh, tự nhiên không biết phải làm sao, cô yên lặng, anh cũng yên lặng, hai người cứ như thế nhìn nhau, hai ánh mắt đan xen, như kéo hai trái tim lạnh đến gần nhau hơn, trong khoảnh khắc...

-Khụ khụ...!

Anh khẽ ho khan che đi sự bối rối dần lộ trong ánh mắt, hơi cười cười nhìn cô

-Cô dậy sớm thật ! Cô, tên gì nhỉ ?

Cô lắc nhè nhẹ đầu, đoạn với lấy một cuốn tập đưa ra...

-Vũ Thiên Thanh ? Tên cô đẹp thật ! Mười một à ! Tôi hơn cô một lớp !

Cái ngọt ngào đầy ăm ắp như một hũ mật ươm vàng ruộm nắng chảy tràn trong không gian, tương lai, họ thương nhau như anh em ruột thịt, còn hiện tại, những sợi dây nối gắn kết dần được thiết lập, như nối liền hai tâm hồn rạn nứt lại với nhau, chúng hỗ trợ nhau, bù đắp cho nhau, để tạo thành một linh hồn hoàn hảo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.