Cầm Thú Đại Chiến

Chương 43-1




Chuẩn bị bữa sáng xong, mọi người lại quây quần bên mâm cơm giống hệt với một gia đình nhỏ hạnh phúc. Món ăn Tâm nấu vốn đều là những thứ bình dị, dân dã của làng quê mà ai cũng có thể nấu được. Hơn nữa nó lại thơm ngon và bổ dưỡng nữa, đâu nhất thiết phải là sơn hào hải vị. Cười nói vui vẻ với nhau được một lúc, bác Dương bắt đầu vào chủ đề chính - Ta thấy những đứa trẻ bằng tuổi hai con bây giờ đều đi học, có đứa học tốt còn nhận được cả học bổng. Vậy ta muốn hỏi hai đứa có muốn đến trường không?

Trước câu hỏi của bác hoàn toàn khiến cô và anh trai vô cùng bất ngờ. Hai đứa quay qua nhìn nhau, nếu để ý kĩ sẽ thấy trong đôi mắt trong trẻo kia có ánh lên một thứ gì đó, là vui mừng, ước muốn chăng? Nhưng ngay lập tức Tâm nhanh chóng từ chối mặc dù bản thân đang suy nghĩ trái lại

- Dạ, không nhất thiết đâu, chúng cháu không thể làm phiền bác nhiều như thế được, với lại cháu cũng không muốn gây rắc rối cho hai bác_ Cô bé cười buồn

- Rắc rối gì chứ? Ta thương hai đứa như con ruột của bản thân mình nên chỉ cần các con học hành chăm chỉ là chúng ta đã vui lắm rồi_ Bác Dương cười trìu mến

- Dạ, cái này....cái này thì, nhưng trước giờ chúng cháu chưa từng được đi học, sợ rằng sẽ không bắt kịp kiến thức được_ Tâm cố tìm kiếm, lôi hết tất cả các lý do ra để từ chối. Một mặt, bản thân cô cũng xác định được rằng mình không nên phụ thuộc quá nhiều vào người khác, mặt trái, cô không thích những chỗ đông người và điển hình như trường học. Vào đó lại bị người ta lôi ra làm chủ đề bàn tán dù tốt hay xấu cô cũng không thích, không ưa.

- Vấn đề đó thì trước mắt ta sẽ mời gia sư đến nhà dạy hai đứa để làm quen với cách học và đuổi chương trình, còn sau này sẽ chọn trường cho hai đứa_ Chồng bác Dương dịu dàng xoa đầu cô. Trước cử chỉ, hành động ân cần thực làm Tâm không thể từ chối được lời đề nghị đó được. Còn về phần vợ chồng bác Dương, ngay từ lần đầu gặp mặt họ đã nhìn ra tố chất, sự dũng cảm của cô, họ muốn đào tạo cô trở thành một người tài hay ít nhất cũng là một nữ cảnh sát giỏi. Nhưng mọi chuyện thì cứ để nó tiến triển từ từ đã...

Ăn sáng xong, cô dạo một vòng quanh những khu gần nhà để hít thở không khí trong lành, và cũng tìm kiếm một hiệu sách nào đó. Đến cuối con đường, quả có một hiệu sách ở đó thật " Vui quá, không làm mình phải thất vọng'' Nơi này có vẻ nhỏ hơn so với những hiệu sách bình thường, mang một nét gì đó hơi buồn buồn mà đậm chất cổ điển. Vừa bước vào trong, một dòng suy nghĩ lập tức chạy qua đầu " Gì đây, không có người sao? Mình thấy nơi này rất tốt mà" vứt dứt thì cô nhìn thấy một ông lão tuổi đã cao, mái tóc điểm bạc đang ngồi cười nói với một cậu nhóc " Ồ Thiên Thiên cũng ở đây sao? Giỏi thiệt đó, cậu ấy biết chơi cờ tướng kìa" Tâm tiến lại chỗ đó, chào hỏi lễ phép rồi ngồi nói chuyện với hai người bọn họ

- Nơi này mang đậm phong cách cổ điển của phương Tây, nhìn qua cháu đoán nơi này chắc mở được một thời gian dài rồi đúng không ạ?

- Cô bé, cháu đoán đúng đấy, chỗ này mở cửa hơn chục năm nay rồi nhưng ít khách ghé vô lắm, chỉ có mỗi thằng nhóc này là khách quen thôi_ Ông lão cười lớn nhìn Thiên Thiên, cậu cũng vui vẻ cười lại và đáp trả ông cái nhìn ấm áp. Tự nhiên cô thấy Tiểu Thiên Thiên thật hiền, thật biết quan tâm người khác. Trầm ngâm nhìn hai người họ một lúc lâu, cô lại gần giá sách gần đó

- Muốn mua sách gì? Nơi này có nhiều quyển hay lắm đó_ Thiên mở lời, cái mặt vui vẻ khi nãy đã biến mất thay vào đó là sự cao lãnh và cool ngầu

- Sách của các môn cần học_ Cô đáp ngắn gọn

- Giá thứ 3 ngăn trên cùng đó_ Cậu chỉ tay

- Cảm ơn

Cô đến giá sách mà Thiên chỉ, ngay lập tức đập vào mắt cô chính là cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes. Nội tâm cô nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trước kia cô đã từng đọc " Vụ án hình nhân nhảy múa và Dấu bộ tứ" ở nhà một người chủ. Thật truyện rất hay nhưng cô lại chưa từng được đọc hết nên vô cùng tò mò về cái kết cuối cùng. Tâm cũng từng thử suy luận nhiều hướng để tìm ra hung thủ cơ mà vẫn muốn biết đáp án trong truyện ra sao. Đứng đó, suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, chân cô mỏi rã, cuốn tiểu thuyết cũng đã đọc hết, Tâm khá hài lòng bởi các lập luận của mình gần như chính xác có điều vẫn xót một vài tiểu tiết nhỏ dẫn đến hung thủ tìm sai nhưng mà sự tò mò đã tìm ra đáp án nên nhẹ cả đầu. Cô kiễng chân lên, với với mấy quyển sách ở ngăn trên cùng, cơ mà chiều cao có hạn nên....

Bỗng một luồng hơi ấm đến kì lạ làm Tâm giật mình. Một bàn tay của người nào đó bất giác chạm vào tay cô khiến cô ngước mắt lên. Người này không ai khác chính là Thiên Thiên, cậu cúi xuống nhìn cô, khoảng cách của hai người lúc này rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương. Và có thể vì vậy mà thời gian trôi chậm dần, chậm dần, hai người cứ nhìn nhau cho đến khi cậu mở lời

- Rất soái đúng không? Tôi nói lúc này nhìn tôi rất soái đó

Tâm bừng tỉnh sau câu nói của cậu, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh lại rồi xoay người đáp

- Tự luyến, tránh ra cho tôi thanh toán tiền_ Vừa hết câu Tâm đẩy cậu lùi về phía sau, vùng vằng đi đến chỗ ông lão với cái mặt đỏ phừng phừng. Phải thôi, đứa con gái nào mà chả đỏ mặt trước hành động ấy chứ. Cô chạy ra ngoài mặc cho tên kia cứ đứng cười như đồ ngốc

- Ây, chờ tôi với, đi nhanh thế_ Cậu đuổi theo cô

Nắng vàng trải dài trên mặt đất, cơn gió nhẹ thoảng qua. Người con gái đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại như hòa với thiên nhiên, cảnh vật xung quanh mình. Tóc cô bay bay trong gió, nước da được dương quang phản chiếu quả thật rất đẹp. Cảm giác như ẩn dưới sự mạnh mẽ kia lại là vẻ mong manh, yếu đuối cần được bảo bọc, che chở...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.