Cẩm Tâm

Chương 34: Mẹ con tâm sự




Khi nghe chữ " phải " từ miệng cô phát ra, thì 2 người đàn ông kia điều có những cảm xúc khác nhau. Khi Peter nghe thì hoàn toàn ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, lúc trước cứ nghĩ siêu mẫu Nam Dương có cơ hội là bạn trai của cô,và cô có giải thích với anh 2 người chỉ là bạn thân từ nhỏ, và Nam Dương chỉ giúp cô đối phó với một số bữa tiệc thôi,nhưng bây giờ nghe từ chính miệng cô thừa nhận người đàn ông trước mặt này là bạn trai thì anh vô cùng bất ngờ. Còn Hắc Hàn Phong khi nghe chính miệng cô xác nhận quan hệ của 2 người thì anh vô cùng hài lòng, khóe miệng tự động nhếch lên 1 nụ cười khó có ai có thể phát hiện, nhưng Bạch Du Nhiên thì vô tình thấy được nụ cười kia của anh thì vô cùng kinh ngạc. Hắc Hàn Phong quay sang định nhìn cô thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm thì nụ cười trên mặt càng dần lộ rõ. Điều này làm cô tức giận nhưng không biết vì sao không muốn nụ cười này của anh bị người khác nhìn thấy, đúng là càng ngày càng không hiểu nổi chính mình, nhìn anh cay cú mở miệng:

-" Này anh nhìn gì mà nhìn? Sao có thể tự tiện hôn tôi"

-" Tôi là bạn trai em đương nhiên có quyền hôn em. Như thế này..." Vừa nói vừa ôm cô khẽ hôn lên trán cô 1 cái

-" Lưu manh" Cô đẩy anh ra nhưng không được, làm cho người ngoài nhìn dzô cứ tưởng 2 người đang giận dỗi

-" Nè...nè, Du Nhiên anh biết 2 người có tình nhưng không cần làm như vậy trước mặt anh. Anh sẽ tổn thương đó" Peter giả vờ giận dữ phá tan không khí của 2 người nào đó

-" Dù gì lúc trước em có hứa nếu không có bạn trai thì sẽ lấy anh nha..." Anh tiếp tục trêu ghẹo nhưng không biết tại sao sống lưng thấy lạnh, nên không dám nói tiếp

-" Gì chứ... dù gì trước sau cũng chia tay sớm mà thôi, anh còn nhiều cơ hội, đừng lo nha" Bạch Du Nhiên đang tức giận không nghĩ nhiều như vậy, nên cô vừa thốt lên câu nói ban nảy thì không khí xung quanh đây sao tự nhiên đột ngột giảm xuống, khí lạnh bao trùm 1 cách đáng sợ. Cảm thấy không khí không đúng , Peter rùng mình quay sang nhìn Bạch Du Nhiên không có tiền đồ nói

-"Ak... Du Nhiên anh đột nhiên nhớ mẹ anh có kêu anh về nhà coi mắt. Anh đi trước nhé... "

Cô trơ mắt nhìn Peter đang chạy trối chết, nuốt 1 ngụm nước miếng nhìn về phía Hắc Hàn Phong, anh Peter không có tiền đồ thì thôi đi nhưng sao bây giờ cô cũng có chút khiếp sợ anh. Thấy anh nở một cười tà tà làm trái tim cô có chút rung rẫy, anh đang tiến về phía mình, cứ tưởng sẽ mắng cô một trận vì những lời nói lúc nảy, hay là hôn cho hả giận nhưng anh lại hoàn toàn không là gì hết, chỉ đắt tay cô đến xe mở cửa cho cô vao còn mình anh thì ngồi bên cạnh cửa sổ còn lại , ra lệnh cho tài xế cho xe về biệt thự, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh đang nghĩ gì có phải bị câu nói kia làm tức giận. Đúng vậy , anh bây giờ cực kì tức giận rất muốn hung hăng trừng phạt cô, không chỉ vì câu nói kia thôi mà còn vì cô hình như rất thường xuyên tiếp xúc và đùa giỡn với nhiều người đàn ông khác như vậy, còn mình trong lòng cô chỉ là 1 tên vệ sĩ hay cao cấp hơn một chút chính là bạn trai tạm thời, có thể thay thế bất cứ lúc nào. Từ trước đến bây giờ anh chưa bao giờ nghi ngờ thực lực củ bản thân như lúc này trước mặt cô hình như anh chỉ là 1 người đàn ông bình thường, ngay cả bạn gái cũng không nắm chắc được. Nhưng như vậy thì đã sao, cô như vậy mới đúng là người con gái anh muốn có, mới xứng là bà xã của lão đại Hắc Long bang, mới có thể đứng ngang hàng với anh chứ. Không sử dụng được cách này thì dùng khác, không gì phải sợ.

Còn cô thì nghĩ" tại sao anh lai hôn mình? Anh có tình cảm với mình hay là đùa giỡn?Nhưng sao khi Peter đi rồi thì anh không làm những hành động kia" Chuyện này làm cô rất khó chịu nên nhìn sang Hắc Hàn Phong lên tiếng:

-" Này, những hành động lúc nảy của anh là sao"

-" Gì? Hành động?" Anh quay sang nhìn cô đáp

-" Anh..." Cô tức giận" sao anh cứ thích giả vờ thế nhỉ"

-" Ak. nếu cô nói chuyện hông cô thì ... dù sao cô cũng kêu tôi đóng giả bạn trai cô chứ sao? Có giả cũng phải giả cho giống chứ. Nếu cô không thích thì về sau không như vậy nữa..." Anh rất tức giận cô đây là đang chán ghét nụ hôn củ anh à, là anh ngăn cản cô làm quen với người đàn ông khác sau, nên giọng nói càng thêm thâm trầm lãnh đạm

-" Phải, không nhất thiết phải có những hành động đó" cô thấp giọng trả lời. Sau khi nghe câu trả lời của anh cô có chút thất vọng thì ra anh chỉ là giả vờ thôi sao, sao cô lại mong muốn anh đối với cô làm những hành động đó, bảo vệ cô, che chỡ cô. ghen tuông vì cô, tức giận không nhìn anh nữa quay sang hướng khác. Trong lòng thầm nghĩ" tại sao mình lại tức giận? tại sao lại quyến luyến chứ? Hay là mình... không thể nào. Cảm xúc sao có thể để dễ dàng truy phối được chứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.