Cấm Phạm Quy

Chương 2: Bất Đắc Dĩ 2




Băng Thần hỏi thì Vũ Thu Tuyết hỏi lại:

"Ngươi hỏi mấy cái đó làm gì?"

Băng Thần mỉm cười nói:

" Ta chỉ muốn biết thôi nói cho ta đi."

Vũ Thu Tuyết nhỏ giọng nói:

"Nàng ấy thân nhân bây giờ thân cận nhất chỉ có cha mẹ, cô cô, ông nội."

Băng Thần nghe thế thì nói: 

"Ngươi cứ kể chi tiết vào ta đang lắng nghe."

Vũ Thu Tuyết bắt đầu kể:

"Nàng ta cha mẹ đều rất thương yêu nhau sống chúng với nhau từ khi tu vi chỉ có Vũ Hoàng đến tận bây giờ khi cả hai đều Vũ Thánh rồi, còn gia đình cô cô của nàng ta thì hai người mới cưới nhau cách đây không lâu nhưng đáng buồn cho một mối tình đẹp người kia lại hi sinh ngoài chiến trường rồi."

Băng Thần nhỏ giọng hỏi:

"Có vẻ thú vị đấy ngươi kể cho ta nghe xem nào."

Vũ Thu Tuyết thở dài nói:

"Hai người bọn họ chơi thân với nhau từ bé đến khi lớn thì yêu nhau, hai người thậm chí từng một thời là biểu tượng cho tình yêu bởi họ quá đẹp đôi, một người nhanh chóng tăng cấp trong quân đội một người là giáo viên trẻ tuổi nhất của Minh Linh học viện.

Đến ngày thành hôn của hai người thì bất ngờ có triệu tập, hai người còn chưa kịp hưởng đêm đầu tiên thì người kia đã bị bắt đi làm nhiệm rồi không bao giờ trở về nữa, cô cô của Thiên Hương ngài ấy thiệt khổ quá mà."

Băng Thần nghe xong thì bật thốt lên:

"Tốt "

Vũ Thu Tuyết liếc hắn hỏi:

"Tốt ở chỗ nào thế?"

Băng Thần biết mình kích động sai chỗ thế nên nhanh chóng bào chữa:

"Ý ta nói là thật tiếc cho một mối tình đẹp."

Vũ Thu Tuyết thở dài nói:

"Quả nhiên từ xưa đến nay hồng nhan đều bạc phận."

Băng Thần vỗ vai an ủi nói:

"Không sao đâu ngươi còn có anh trai ta mà."

Vũ Thu Tuyết mỉm cười nói: 

"Cám ơn ngươi đã giới thiệu huynh ấy cho chúng ta."

Băng Thần cười thật thà nói:

"Không có gì."

Băng Thần bắt đầu lên kề hoạch cho việc chinh phục những người này, trước tiên cần phải tìm hiểu thông hiểu thêm thông tin nếu không sẽ không bao giờ có thể thành công được, hắn mỉm cười nói:

"Cám ơn ngươi nha Thu Tuyết."

Vũ Thu Tuyết mỉm cười nói:

"Trên danh nghĩa ta là tẩu tẩu của ngươi cơ mà, cám ơn ta làm gì."

Băng Thân cùng nàng đang tán chuyện được một lúc thì bỗng nhiên nghe tiếng la của Hoàng Tụ, nhìn sang thì Băng Thần thấy trên tay nàng đam ôm một khẩu súng ngắm.

Hắc Ưng Thương ( Súng) ( Hoàng Tụ)

Độ quý hiếm: Hư Vô

Tác dụng:

- Đạn bắn ra khiến cho mục tiêu bị phát hiện, càng xa càng gây nhiều sát thương.

- Linh Lung Bẫy (Đặt bẫy dưới mặt đất, nếu đối thủ dẵm trúng thì phát bắn sau chắc chắn trúng đồng thời nhân đôi sát thương.)

- Hắc Ưng Nhãn ( Người sở hữu Hắc Ưng Thương có thị lực tốt gấp người thị lực nhiều lần.)

- Hắc Ưng Phi Hành ( Người sở hữu Hắc Ưng Thương có khả năng bay lượn nhờ một đôi cách Hắc Ưng.)

Băng Thần nhíu mày thầm nghĩ:

"Thậm chí cả dung hồn vũ trang cũng có."

Thứ vũ khí của Hoàng Tú đang xài rất tốt thể nhưng có một vấn đề đó là nó cách tạo ra rất tàn bạo, nhưng thôi không bàn đến đó nữa có đồ tốt xài là vui rồi.

Hoàng Tú mỉm cười nói:

"Mọi người thấy không may mắn của ta cũng đâu có kém."

Hoàng Kim Liên mỉm cười nói: 

"Lại đi chúc mừng nào, hôm nay bội thu rồi ai cũng có được thứ mình mong muốn."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Đúng thế chúng ta đi chúc mừng ngoài thực tại luôn đi, sau đó còn nghỉ ngơi nữa, dù sao ngày hôm trước hắn cũng dằn vặt các ngươi như thế cơ mà."

Hoàng Kim Liên xoa cắm rồi nói:

"Cũng đúng chúng ta mau đi thôi, lâu lâu nghỉ ngơi một bữa cũng không có làm sao hôm này thành công có thể khiến quãng đường đằng sau của chúng ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều không ghi nhớ một chút thì thật có lỗi với bản thân." 

Vũ Thu Tuyết lên tiếng:

"Đợi chút để ta gọi cho Thiên Hương tỷ cái đã."

Băng Thần ngạc nhiên hỏi:

"Nàng ấy cũng ở trong Tân Sinh sao?"

Vũ Thu Tuyết nhìn hắn hỏi:

"Giới hạn tuổi tác đến tận 150, cha mẹ nàng cũng ở trong Tân Sinh huống chi nàng."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Gia đình nàng ngược lại toàn thiên tài nhỉ."

Vũ Thu Tuyết mỉm cười nói:

"Đúng thế."

Mấy người đi ra ngoài thực tại trước còn Vũ Thu Tuyết ở lại Tân Sinh đợi Phạm Thiên Hương hồi đáp, Băng Thần thì ra ngoài biệt thự đợi sẵn, hắn ta muốn xác minh lại một số chuyện."

Phạm Thiên Hương khi thấy Băng Thần thì ngượng chín mặt thầm nghĩ:

"Hôm trước còn nói nhảm nhiều như thế, hôm qua thì bị nàng thấy rõ mồn một, thật sự xấu hổ quá đi mà."

Nhưng lúc này nàng với tư cách tẩu tẩu thì cũng phải chào hỏi:

"Chào Thần Băng."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Tỷ ngồi xuống đi ta có chuyện cần hỏi tỷ, thực ra cũng chỉ để biết thôi."

Phạm Thiên Hương nghe thế thì thoải mái ít nhiều, nàng ta không nhắc lại chuyện bữa trước thì tốt lắm rồi, còn nàng hỏi thì mình cứ có sao nói vậy là được.

Băng Thần mỉm cười nói:

"Tẩu tẩu gia đình ngươi thế nào."

Phạm Thiên Hương sau đó bắt đầu kể ra nhưng cũng không khác gì mấy so với Vũ Thu Tuyết, Băng Thần cười nói:

"Thực ra ta hỏi vậy bởi vì đại ca nói mấy người trưởng bối sớm muộn gì cũng phải gặp thế nên biết trước thì tốt hơn."

Nhưng thực ra trong lòng hắn lại thở ra một hơi thầm nghĩ:

"Thế này thì không cần ăn mặn qua rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.