Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Chương 44




Đêm đã khuya, bóng trăng in rõ dáng người nhàn nhã trên ngai vàng, những ngón tay thôn dài vuốt ve chiếc ly rượu bạc, bất chợt từng khớp ngón tay co cứng lại, các khớp trắng bệch nổi đầy gân xanh. “Choang”… Tiếng rơi thanh thúy vang lên trong đêm khuya vắng lặng, tiếng bước chân huỳnh huỵch xuất hiện, cả một đoàn người đổ mồ hội lạnh, xiêm y xộc xệch nhất tề quỳ xuống ập đầu, cơ mặt co quắp.

-Đại Vương… Đại Vương bớt giận…. Đại Vương bớt giận….

-Các ngươi lui ra đi.

Tiếng nói nhẹ nhàng thánh thót cất lên như nhấc bổng tảng đá trên người của bọn họ, quay lưng lại, một trang phục y lộng lẫy đỏ rực thướt tha lướt tới, một cái phất tay ngơ ngẩn lòng người, tất cả biết ý đồng loạt lui ra.

-Đêm đã khuya, không biết có điều gì làm Đại Vương không vui?

Hàn mi nhíu lại trong chốc lát, Cổ Nghịch Hàn mới cất tiếng

-Nàng chưa ngủ sao?

Đôi cánh tay trắng nõn, bàn tay như búp sen bò lên vai, lướt qua tấm lưng rộng rãi rắn chắc, hởi thở như lan vương vất quanh gương mặt băng lãnh của hắn. Môi hắn nhếch lên một nụ cười hàm tiếu, trực tiếp ấn mỹ nhân xuống long sàng.

-Mẫu Đơn à, nàng đúng là có tài câu dẫn người khác.

Tiếng cười thanh thúy gợi tình vang lên, hai bóng người quấn lấy nhau tràn đầy dục vọng. Trong màn sa trướng rủ, những đường cong tuyệt mỹ mê hoặc chúng sinh hiện ra dần dần sau lớp xiêm y đã được cởi bỏ, làn da trắng hồng mịn màng, hai bầu ngực no đầy căng mọng phập phồng, đôi mông tròn nâng lên hạ xuống nhịp nhàng làm người đỏ mặt chân run.

Trời chuyển dần về sáng, thân hình cao lớn hoàn mỹ như được điêu khắc bước xuống, lạnh lùng rời khỏi, không thèm quay đầu nhìn lại hình ảnh mỹ nhân đang ngủ. Trong đôi Huyết mâu vẫn nồng đậm sự khó chịu bực bội như cũ.

Hộ Vệ Tướng Phủ

-Tiểu thư ơi, Tiểu thư….

-Y Lâm, ta ở đây!

-Tiểu thư ơi, nguy rồi, tiểu thư ơi…Y Lâm hổn hển chân nam đá chân chiêu làm Vũ Đồng bật cười. Nàng đi ra đỡ lấy Y Lâm cười chọc ghẹo:

-Y Lâm à, trời đã sập đâu mà ngươi cuống cuồng lên vậy.

-Tiểu thư ơi, Tướng Quân vừa báo về, tối nay Đại Vương đại giá quang lâm đến phủ. Tiểu thư chịu khó lánh mặt đi một lúc, giờ em chạy đến báo tiểu thư và chuẩn bị sắp xếp….

-À ra thế….Vũ Đồng mông lung nhìn lên khoảng trời trước mặt. Trong tâm trí hiện tại lại hiện ra đôi Huyết Mâu dữ tợn khát máu và lạnh lẽo. Thật đáng sợ!

Thấy nàng run rẩy, Y lâm lo lắng ôm lấy đ6i cánh tay, nhỏ giọng an ủi:

-Cái này… tiểu thư phải chịu ủy khuất rồi, thật ra Tướng Quân cũng chỉ là lo cho tiểu thư mà thôi, không muốn xảy ra bất trắc…như lần trước….

-Y Lâm, ta hiểu mà, ngươi nói có việc phải lo mà, đi đi không cần bận tâm đến ta.

-Tiểu thư….

-Yên tâm đi, ta không nghĩ gì đâu, chỉ là gió thổi qua thấy hơi lạnh, ta muốn về phòng…

-Dạ, để em đưa tiểu thư về phòng, tối nay tiểu thư chịu khó dùng bữa tối tại phòng a, đừng để Đại Vương nhìn thấy….

Vũ Đồng cười nhẹ, rời vườn hoa nhỏ, lòng thật sự không vui, chẳng lẽ nàng chưa thoát khỏi được khổ ải sao? Bây giờ lại phải trốn tránh như thế này. Nụ cười trên môi cũng từ từ chợt tắt.

Tối nay, đèn hoa giăng kết sáng rực cả phủ Hộ Vệ Tướng. Vị Quân Vương danh chấn thiên hạ đường đường chính chính hạ chỉ viếng thăm, còn phải nói vinh hạnh đến nhường nào. Mục kích dáng vẻ tuấn mỹ lạnh lùng, nụ cười nửa miệng, toàn bộ tỳ nữ trong Hộ Vệ Tướng Phủ không khỏi cảm thán, ai cũng tranh nhau để được phục vụ tại đại sảnh dù la lau dọn hay bưng bê bởi ai cũng muốn được chiêm ngưỡng long nhan gần hơn chút nữa.

Cổ Nghịch Hàn phiền chán ngổi trên ghế chủ bọc da hổ giữa đại sảnh, tay mân mê lỵ rượu bạc. Bac mi liếc hết thảy bốn phía, không tìm thấy thân ảnh mình cần, lại nhắm mắt, thưởng thức rượu ngon. Bên cạnh, Trúc có vẻ ngồi không yên, chốc chốc lại có một tỳ nữ chạy đến nói thầm, hắn cười trong lòng. Dưới sảnh, những mỹ nữ được tuyển chọn kỹ càng đang uốn éo thân hình rắn nước câu hồn toàn bộ vị khách. Đột ngột, Cổ Nghịch Hàn phất tay, đứng dậy, chúng thần ngơ ngác, rồi dập đầu quỳ xuống nhất loạt. Hắn phiền táo phất tay, bỏ lại sau lưng một câu:

-Trẫm muốn ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa, các ngươi ở đây cứ tiếp tục. Không cần theo Trẫm!

Men theo dãy hành lang gấp khúc, Cổ Nghịch Hàn nheo mắt nhìn theo bóng người phía trước, chính là tỳ nữ lúc nãy thì thầm to nhỏ bên tai Trúc. Mắt ưng trong đêm lóe sáng…

“Cộc.. cộc.. cộc”

-Tiểu thư ơi, Y lâm đây, em mang cho tiểu thư bữa tối đây.

Vũ Đồng đứng dậy mở cửa, ở hoài trong phòng cũng thật là buồn. Bên biệt viện phía Tây truyền qua tiếng cười huyên náo làm nàng thật sự ồn ào mà.

-Tiểu thư buồn phiền phải không, ăn mấy món này là hết ngay, là Tướng Quân đặc biệt dặn dò làm riêng cho tiểu thư đó.

-Được rồi ngươi cứ đi đi, ta chịu được mà, để đó lát nữa ta sẽ ăn!

-Dạ, tiểu thư chịu khó, hôm nay khách khứa nhiều quá….Nói xong, Y Lâm nhẹ nhàng quay ra đóng cửa rồi trở về khu đại tiệc.

Vũ Đồng tiến về phía cửa sổ ban công, nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh, cả người như nhánh cỏ đung đưa trước gió đêm, nàng cảm thán dựa người vào lan can cất tiếng thở dài. Trong đêm, tiếng hát nhỏ lại ngân nga: “Trúc, ta thực sự chỉ muốn bên cạnh chàng bình yên mãi mãi, làm ơn, đừng để xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa, ta không muốn phải lưu lạc, phải chịu khổ sở, trên hết, ta không muốn xa bờ vai vững chãi này, vòng tay ấm áp này, đôi mắt đen thẫm trong veo hay nhíu lại vì ta lo lắng, làm ơn… làm ơn….”

Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,

Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..

Và môi hôn rất ướt, dư âm giấu trong mưa.

Cơn mưa kéo dài…

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,

Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.

Vì tình yêu mong manh, tay em quá yếu mềm..

Người yêu ơi, anh có biết?

Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói.

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên

Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ

Có khi nào ta xa rời…

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.

Quá xa xôi không, anh ơi…

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.

Biết không anh, em yêu anh!

Đôi mắt nâu trong trẻo chuyển thành đôi Huyết Mâu băng lãnh. “Nghịch Hàn, em yêu anh… yêu anh…!”. “Nghịch Hàn, thiếp không muốn xa chàng, không đâu, không đâu….!”. “Nghịch Hàn, thiếp muốn đi với chàng đến cùng trời cuối đất… đi với chàng… đến cùng trời cuối đất….”. “Nghịch Hàn, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp…. trọn đời trọn kiếp….”. “Nghịch Hàn…. Nghịch Hàn….”

Tiếng nói ngân nga vang vọng trong trí óc của hắn, tiếng cười, tiếng hát quanh quất đâu đây. Hắn không muốn nghe, hắn không muốn nghe

“Nghịch Hàn, có khi nào ta rời xa….?”. “Nghịch Hàn, thiếp xin lỗi….”….!

Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói.

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên

Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ

Có khi nào ta xa rời…

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.

Quá xa xôi không, anh ơi…

Bóng trắng quét qua rồi hiện lên trước mắt, trong phút giây ấy, nàng có cảm giác nàng đang đứng trước Hỏa Diệm Điện còn trước mặt nàng là Tu La Thần khát máu tàn ác. Đôi Huyết mâu đỏ như máu, gương mặt hắn trắng bệch, méo mó vì tức giận và có cả đau lòng, hắc bào thêu rồng bay phần phật trong gió, tóc hắn xõa dài rủ xuống từng lọn, từng lọn. Hắn nhìn nàng, chỉ còn lại căm hận và đau lòng. Đôi tay vươn ra, những móng nhọn hoắt không biết xuất hiện từ khi nào, cắm vào da thịt, chảy từng mảng máu đỏ thẫm.

-Không….Nàng hét lên thất thanh, muốn tháo chạy nhưng hai chân như dính chặt tại mặt đất. Hắn cười khùng khục, tiếng cười phát ra từ cuống họng bao vây lấy nàng, trên khuôn mặt hắn đã giãn ra, nhưng cảm giác lạnh lẽo và tàn độc vẫn không thuyên giảm. bạc môi phát ra tiếng khinh thị: “Muốn chạy sao…. ngươi chạy được sao, con người bé nhỏ, ta sẽ không để bất cứ một tên Người nào chạy thoát, ngươi cứ tin tưởng ta đi….”

-Người này bị điên rồi, cứu tôi với… Nàng có gắng hét thật to nhưng vô lực.

-Chỉ biết dựa dẫm vào người khác thôi sao, các người là loài sinh vật hèn hạ bậc nhất. Các ngươi trước mắt thì nói lời yêu thương, khó lóc, cầu xin, sau lưng thì phản bội… Sao? Muốn ai cứu ngươi, cả thế gian này, ai dám cứu ngươi…!

-Ngươi đang nói lảm nhảm gì đó tên điên kia. Ta đã làm gì mà ngươi sỉ nhục ta như thế.

Vũ Đồng tức giận mắng mỏ

-Còn không phải sao? Các ngươi mở miệng ra nói yêu thương, nói không xa rời, thế nhưng cũng chỉ được đến thế thôi, tất cả đều là nói dối, cái gì là yêu, cái gì là trọn đời trọn kiếp, xem ta bóp nát chúng ra cho ngươi xem….

Cổ Nghịch Hàn gằn giọng từng tiếng một, mỗi lúc một xiết mạnh.

-Ngươi đã từng yêu chưa mà có thể nói như vậy. Yêu và được yêu là điều quý giá nhất thế gian. Vì tình yêu đẹp thật sự sẽ giúp trái tim rộng mở. Nó hoàn toàn là thuần khiết. Có thể sẽ có những tình yêu đơm hoa kết trái, nhưng cũng có những tình yêu bị đứt đoạn giữa đường. Chỉ cần yêu hết lòng, đừng so đo ta sẽ nhận được gì, ngươi sẽ nhận được gì. Nếu chỉ do ngươi nói mà tất cả những ngươi có tình yêu đều hèn hạ như vậy, thì chính ngươi còn hèn hạ hơn họ bởi vì ngươi không có tình yêu, trong lòng ngươi chỉ chất chứa hận thù.

Bàn tay đang bóp chạt đột nhiên khựng lại. “Nghịch Hàn, tình yêu cảu chúng ta là tình yêu đẹp nhất, chàng có thấy vậy không, thiếp mong muốn chúng ta cứ như vậy… mãi mãi… mãi mãi đẹp như vậy… mãi mãi…”. Đôi mày nhíu lại, hắn nhìn thẳng đến khuôn mặt tái xanh, hô hấp không vững vàng nhưng đôi con ngươi trong veo quyết đoán kia nhìn hắn đầy kiêu hãnh. hắn như chìm đắm, ngụp lặn mê man khi nhìn vào đó…

-Đại Vương khai ân…. Tiếng thét từ xa vang đến khiến hắn tỉnh lại. Trúc sử dụng khinh công bay đến giữ tay hắn lại, theo sau là nữ nô tỳ lúc nãy và các quan khách trong đại tiệc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.