Bỗng Phát Hiện Vợ Không Yêu Tui

Chương 4-1: Bình yên




Mọi người đang nô đùa thì đột nhiên MInh Thư đi học về,cô ngạc nhiên bởi 2 chàng trai trước mặt mình,cô dừng lại ở Long không hiểu sao cô vừa nhìn đã thích rồi, một chàng trai hồn nhiên,vô tư nhưng khi cô nhìn lại thì nó đang đánh nhau với chàng trai đó,cô buồn bã định bỏ lên lầu thì Thiên Bảo lên tiếng nói -Em đi học về rồi à,có mệt lắm không?

Anh lúc nào cũng vậy luôn quan tâm đến Minh Thư,còn nó thì không hề muốn Minh Thư đến gần mình

-Dạ em cảm ơn anh,em hơi mệt,em lên lầu nghỉ chút nha -Cô lễ phép chào mọi người rồi đi lên lầu

-Ừ em nghỉ ngơi đi,tý anh nấu gì mang lên cho

-Ủa mày biết nấu ăn à?-Long bị nó đánh đập từ nãy đến giờ,giờ mới lên tiếng

-Chỉ có người như anh mới không biết nấu ăn thôi,anh trai tôi mà lại -Nó tự hào khoe anh trai mình với mọi người

-Vậy còn cô có biết nấu ăn hay không?-Long hỏi lại nó khiến nó ngớ người

-Biết thì sao mà không biết thì liên quan gì đến anh -Nó gân cổ lên cãi rồi quay mặt đi

-Thôi không cãi nhau nữa,Long vào phụ tao nấu nướng -Anh nó thấy có vẻ như hắn có điều gì muốn nói với em nó nên đã cho hắn cơ hội

-Được rồi thà tao phụ mày còn hơn để em gái mày bắt nạt tao thế này

-Ai bắt nạt anh hả?-Nó vừa nói vừa rút dép ra định ném thì Long đã nấp sau anh trai nó

-Thôi nhanh vào phụ tao không sắp trưa tới nơi rồi -Anh nó giục Long

-Biết rồi vào luôn đây

2 người đó làm đồ ăn trong bếp,nó ngồi chán không có việc gì làm định lên phòng ngồi nghịch mấy con gấu bông.Nó vừa đứng dậy thì đột nhiên hắn kéo nó đi

-Chúng ta ra ngoài vườn nói chuyện được chứ?-Nó bất ngờ bởi cái kéo của hắn

-Bỏ ra anh làm gì vậy?-Nó bực mình vùng vằng kêu hắn bỏ tay nhưng hắn cứ thế kéo nó đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ở trong bếp Long đang phụ đột nhiên nghe thấy tiếng nó đang định đi ra xem có chuyện gì thì anh nó ngăn lại

-Nhặt rau nhanh lên,nước sắp sôi rồi đây này

-Hình như có tiếng ai đó đang hét thì phải?-Long quay sang hỏi anh nó

-Vớ vẩn mày bị làm sao vậy không lo nhặt rau đi chỉ để ý lung tung,tao có nghe thấy gì đâu -Anh nó giả bộ ngây thơ

-Rõ ràng là có mà -Long vẫn không tin mình nghe nhầm

-Thằng kia nước sôi rồi đây nè có nhanh lên không thì bảo -Anh nó giục làm Long cuống cuồng hết cả lên

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anh muốn nói gì?Không phải anh đã nói sẽ không can dự vào cuộc sống của tôi nữa à -Nó không biết tại sao lại nói ra những điều như vậy chỉ biết là nó không muốn gặp lại hắn thôi đơn giản nó ghét hắn

-Em vẫn còn giận anh chuyện hôm đó à?-Chưa một ai có thể khiến cậu nhẹ giọng đến mức này

-Giận anh ư?Sao tôi phải giận một người mà vốn dĩ tôi không quan tâm -Nó vừa nói vừa khoanh tay vênh mặt lên

-Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh -Hắn nói xong bỏ vào trong nhà

-Tôi chờ anh đấy,thử xem ai thắng ai -Nó đứng đó nói vọng theo

Hắn vào ngồi mở điện thoại của mình ra tiếp tục chơi game

-Ủa Thiên Anh đâu rồi?-Anh nó ra thấy có mỗi mình hắn ngồi đó nên hơi ngạc nhiên

-Em đây,em chỉ đi ra vườn đi dạo tý thôi mà -Nó từ cửa tiến vào đi ngang qua hắn không thèm nhìn luôn

-Xong rồi đó mọi người vào ăn cơm đi -Anh nó kêu 2 đứa vào ăn cơm còn mình thì đi lên lầu gọi Minh Thư xuống

Mọi người ngồi vào ghế thì đột nhiên có tiếng ai đó tất cả đều quay ra

-Ơ mình về đúng lúc quá đúng giờ ăn cơm luôn,may ghê -Nó ngạc nhiên người đang đứng trước mặt mình

-Chị Phương,em nhớ chị lắm -Minh Thư bỏ bát xuống chạy ra ôm lấy chị họ

Nó không quan tâm tiếp tục ăn

-Nguyễn Hoàng Thiên Anh,chị cưng về mà cưng tỏ thái độ như vậy sao?-Phương để ý nó từ nãy tưởng nó cũng như Thư chạy ra ôm lấy mình ai ngờ nó quay vào ăn cơm ngon lành

-Chị nghĩ em quan tâm chị không?-Nó nói một câu là làm cho Phương tức không làm gì được

-Hừ cứ đợi đi Hàn Hà Phương này sẽ cho cưng biết thế nào là lễ độ -Nói rồi cô định lao đến chỗ nó thì đằng sau có một người nữa lên tiếng

-Vợ à,em vào thì em cũng phải biết lối mang đồ vào chứ anh mệt chết đây này

Tất cả đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói

-Vợ á -Anh nó ngạc nhiên hét to

-Ủa Thiên Bảo sao mày lại ở đây,cả Nhật Minh,Thành Long nữa -Người con trai đó lên tiếng

-Đây là nhà tao mà -anh nó lên tiếng

-Vậy tức là mày là anh họ của Phương

-Đấm cho giờ nó của đâu mà đòi làm anh họ em chứ,nó là em họ em,vì bố nó ra sau bố em 5 phút nên bố em là anh -Phương lên tiếng nói

-Khoan lúc nãy tôi nghe thấy anh kêu Hàn Hà Phương là vợ đúng không?-Nó ngồi nãy giờ,giờ mới lên tiếng nói

-Ừ đúng rồi mà sao em lại gọi tên Phương ra như thế phải gọi là chị họ chứ -Tuấn lên tiếng nói

-Anh hỏi chị ấy xem tôi có bao giờ gọi như vậy không?

Tuấn quay sang hỏi chị nó

-Đúng không Phương,sao vợ anh lại hiền vậy

-À quên chưa giới thiệu với mọi người đây là Hoàng Gia Tuấn bạn trai tôi -Phương biết là sắp xảy ra án mạng nên lên tiếng trước

-Gì mà bạn trai chồng mà -Tuấn nũng nịu Phương

-Anh im mồm trước khi tôi cho anh ra khỏi nhà -Phương bực tức lên tiếng

Tất cả mọi người đang nói chuyện,đột nhiên chuông báo tin nhắn của tất cả bỗng rung lên,khi đọc xong tin nhắn ai nấy đều muốn vứt luôn cái điện thoại đi luôn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo

Thời gian sắp tới mình bận thi học kì nên không thể post chap cho các bạn 2 ngày 1 chap được vì vậy mình quyết định sẽ viết 1 tuần 1 chap vào chủ nhật nha,các bạn nhớ ủng hộ truyện của mình nha,cảm ơn ạ,nếu mọi người rảnh muốn đọc truyện của mình thì hãy đọc truyện "Tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi nha "

Thân

Hiền Cherry Trần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.