Hường phấn, hường phấn, hường phấn vô cùng chói lóa, phía bên kia, bên kia và cả bên kia nữa chỗ nào cũng lấp lánh, lấp lánh.
Chỉ là ngày lễ tình nhân thôi mà có cần khoa trương như lễ hội olympic hàng năm không. Ôi trời ơi hồng phấn bám hết cả lên người rồi, trong ngôn tình thật bá đạo con gái nơi này không có một tia xấu hổ nào à, thở dài, chẳng bù cho lúc trước viết thư tình còn nhờ bạn đưa hộ nói chi tặng quà.
Nói tới quà, socola tối qua làm thừa ra một đống, ăn thì tăng cân, không ăn thì phí, tặng cho người muốn tặng hết rồi, còn một đống ở đây chẳng biết nên cho ai.
Lớp trước, xem tình hình.
"AAAAAAAAAAAAA, anh Thiên Trọng xin hãy nhận lấy quà của em".
"Anh Trọng xin anh nhận lấy bức thư này"
"Trọng, em yêu anh, cực kì yêu anh"
Á, mới sáng ngày ra đã ầm ĩ muốn chết, một cô, hai cô, ba cô,.... Cố Thiên Trọng này được phái nữ hâm mộ ra phết, tuy cái cửa bị chặn kín nhưng cô cũng có thể thấy được cái vẻ mặt đầy oán khí đôi mắt trừng sống các cô gái của Trịnh Nhược Hoa, thấy tội ghê gớm. ?
Không vào được lớp vậy qua căng tin kiếm đồ ăn.
"Anh Hạo đừng chạy, đừng chạy mà"
"Anh Hạo xin hãy nhận lấy socola của em"
"Anh Hạo em yêu anh, xin anh hãy nghe em tỏ tình"
"Anh Hạo........."
Á, bên này cũng có luôn hả, đi đâu cũng có tiếng hò hét vậy, kia là Dương Quang Hạo nhỉ, anh ta mồ hôi nhễ nhại chạy chắc mệt lắm. Fan nữ có khi còn đông hơn Cố Thiên Trọng nữa, ngày thường ai biểu cứ lôi cái vẻ mặt anh là soái ca, anh ôn nhu đa tình, để rồi làm sao động trái tim con nhà người ta......Đáng đời.
Sao cô luôn cảm thấy Dương Quang Hạo đang nhìn cô, đang hùng hổ chạy tới phía cô, hay cô quá đa nghi? Thôi bỏ đi mua cái bánh gặm trước. Dạ Nguyệt Linh hớn hở đưa tình cho bác bán hàng, tay chưa kịp lấy túi bánh eo nhỏ đã bị cánh tay lớn ôm lấy, phía bên tai còn nghe thấy giọng nói quyến rũ thở mệt làm cô không khỏi run một cái.
"Đi với anh"
Cô cư nhiên bị Dương Quang Hạo kéo đi, trời ơi hắn cố tình hại chết cô đây mà, mấy cái tia laser đang không ngừng bắn tới muốn thủng người. Dạ Nguyệt Linh hoang mang che mặt, tốt nhất không nên để người khác nhìn ra chính là cô, sau này có khi sẽ gặp phiền phức mất.
Dương Quang Hạo cười cười trên nỗi đau khổ của cô, tưởng chừng như hắn không hề liên quan. Hắn kéo cô chạy tới khuân viên trường nhân cơ hội quành gấp không ai thấy được hắn với cô, hắn ôm cô vào lòng trốn sau thân cây cổ thụ cuối góc, trượt người từ từ xuống nền cỏ xanh mướt, chờ cho đám người chạy đi chỗ khác.
Dạ Nguyệt Linh đẩy Dương Quang Hạo, mắt trừng hắn "anh cái tên khốn, anh cố tình đúng không?"
"A ha ha".
"Anh dám cười, CẮT"
Dương Quang Hạo chạm nhẹ vào bím tóc đen, tay hắn vân vê làm cho bím tóc quận tròn trong ngón tay, thi thoảng còn đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương nhẹ "Đừng giận, rất vui mà".
"Vui cái đầu.. ưm"
Dương Quang Hạo đặt cho cô một nụ hôn chuồn chuồn nước, tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều thứ từ trái tim hắn "huề nhau rồi nhé".
Gì chứ, rõ ràng hắn ăn đậu hũ của cô mà, đây rõ ràng là thiệt là thiệt đó. Con tim nhỏ của cô lại đập rộn ràng nữa rồi, chuyện này là thế nào.
"Túi giấy kia đựng gì thế?" Dương Quang Hạo chỉ chỉ vào chiếc túi cô mang theo, chưa được sự đồng ý của cô đã dành lấy "socola? Em tặng ai?"
"Socola làm nhiều quá nên thừa, đem đi ai thích thì tặng cho"
"Vậy tặng anh đi".
Dạ Nguyệt Linh nhìn túi giấy của mình đang được người trước mặt ôm như thể bảo bối, đằng nào cũng cần người ăn dùm thôi thì cứ để hắn đem về ăn "tặng anh đó".
Tại Dạ thị, Hạ Thủy rất tự nhiên ngồi trên sofa trong phòng tổng giám đốc, chờ đợi người muốn đợi, trên bàn có để chiếc hộp được trang trí đơn giản với màu đỏ chủ đạo và chiếc dây nơ màu đen.
Cánh cửa mở ra, cô nàng vui mừng đứng lên mái tóc bạch kim đung đưa như vui cùng cô, thấy được gương mặt mình chờ đợi từ sáng đôi mắt trở nên sáng hơn hẳn "Anh đến...."
Lời còn chưa nói hết chỉ thấy cô chuyển từ vui mừng qua săm soi, cô híp mắt đôi chân dài bước tới nhanh hơn, một cước đạp anh ép sát tường, một chân để giữa háng ngay bên dưới hạ bộ của anh.
Dạ Anh Tuấn nuốt nước bọt, tình cảnh xảy ra quá nhanh khiến não anh không dám tiếp nhận, anh nhìn cô, nhìn chân cô, miệng cười run rẩy "Thủy...."
"Nói là ai tặng anh"
"Em nói gì, anh không hiểu"
"Còn dám nói dối? Chứng cứ dành dành trên tay anh" cô chỉ vào hai chiếc túi tay anh cầm, một túi cô đã không chấp nhận đây đến tận hai túi, được lắm để xem anh giải thích ra sao.
"Khụ, không phải như em nghĩ, bỏ chân xuống đã anh sẽ nói"
Hạ Thủy hừ một tiếng chân bỏ xuống, nhưng ánh mắt vẫn như cũ soi cháy mặt anh. Dạ Anh Tuấn cười khổ đưa cả hai túi cho cô "Quà của tiểu Linh tặng anh và em, em xem".
Cô nhìn qua, giấy bọc kiểu dáng hộp đều cùng một loại với hộp của cô, đây quả thật là của tiểu Linh rồi. Hạ Thủy mặt vẫn như cũ nhưng nếu để ý kĩ chút, dưới mái tóc bạch kim hai chiếc tai đang có xu hướng đỏ lên.
Từ bên ngoài bước vào thêm một người nữa, ông khẽ ho một tiếng làm không khí chẳng biết tên này tán đi "hai đứa cứ từ từ nói chuyện với nhau, ta không làm phiền"
"A, bác trai" Hạ Thủy nhìn bóng dáng xa dần của papa tương lai, cô như nghĩ thứ gì đó, mọi hành động của cô vừa nãy... sẽ không phải bị nhìn thấy rồi chứ? Cô lườm anh "tại sao anh lại không nói sớm là có ba anh"
"Anh đâu có kịp nói" đã bị em cho ăn hành. Nhưng có thể được thấy vẻ mặt này của cô, tốt lắm, tự dưng anh lại muốn trêu ghẹo cô " nhìn đi, hành động của em làm ba cũng phải khiếp sợ".
"Làm sao bây giờ?"
"Lại gần đây anh chỉ cách cho" anh chỉ chỉ ngón tay suỵt suỵt, như thể đang nói một bí mật to lớn với cô.
Hạ Thủy lại gần đưa ra lỗ tai nhỏ của mình mà chẳng biết người kia đang cười đến lộ hết cả răng.
"Cắn em nè"
Hạ Thủy giật phắt người ra ôm lấy cái tai đỏ ửng, còn để lại vài dấu răng khả nghi "anh lừa em".
Anh ôm lấy cô mặc cho cô vùng vẫy "ngoan một chút"
"Nhưng mà..."
Anh như đoán trước được cô muốn nói gì "em an tâm, ba không có bị dọa sợ đâu"
"Bây giờ anh mới hỏi tội em, anh chính là người bị em dọa sợ, em trả phí cho anh thế nào đây".
"Anh muốn cái gi?"
"Ừm, cả ngày hôm nay em phải nghe lời anh"
"Được".
"Em không có quà gì cho anh à?" Dạ Anh Tuấn liếc nhìn hộp màu đỏ trên bàn nhưng giả vờ như không biết.
"Có, ở trên bàn" cô chạy lại lấy hộp sôcôla của mình mở ra cho anh, bên trong đơn giản có một viên sôcôla to đùng duy nhất, cô ngại ngùng nhìn hộp quà bằng cả tấm lòng của mình.
Dạ Anh Tuấn mỉm cười như có như không, là quà cô tặng dù hình dáng như thế nào anh đều thích " viên sôcôla to như vậy em bảo anh ăn làm sao?"
"Để em cắt ra"
"Không cần, em chỉ việc cắn rồi đút cho anh ăn là được".
Hạ Thủy ấy mà nghe theo, làm mấy dạng hành động như vầy cực kì xấu hổ, chẳng mấy chốc cả gương mặt đều đỏ ửng hết cả.
Dạ Anh Tuấn nhận lấy vị ngọt từ chiếc lưỡi mềm dẻo, quấn hút anh hơn cả, anh từ thế bị động chuyển ngay thành chủ động. Miếng socola đưa đẩy trong khoang miệng hai người rồi từ từ tan ra.
"Tối nay cùng anh đi dự tiệc nhé"
Ông Dạ rời khỏi trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh vừa nãy, con dâu tương lai của ông rất mạnh mẽ rất cứng rắn, sau này sẽ là một người vợ quản chồng tốt lắm. Con trai có rồi, ông chỉ lo mỗi đứa con gái bé bỏng của mình nên giao lại cho ai mới tốt đây.
Buổi tiệc Dạ Anh Tuấn nhắc qua, được tổ chức bởi một nhà sinh vật học bạn học trước đây của anh, người bạn này chuyên nghiên cứu về từng loại giống cây, phối giống, lai giống,....chỉ cần nói về cây anh ta sẽ ngồi cả giờ để giải thích. Điều này làm Dạ Nguyệt Linh thích lắm, trong tương lai sau này cô muốn mở một cửa hàng cây cảnh, buổi gặp mặt bất ngờ thế này cô không thể nào bỏ được.
Người này cô hâm mộ anh ta từ lâu lắm rồi, chỉ nghĩ đến sẽ được thấy anh ta trong lòng không khỏi vui mừng như thể trong mơ vậy.
Cô hôm nay mặc chiếc đầm xanh lục nhạt phía trên đơn giản gắn vài bông hoa, mái tóc xoăn một nửa phía trên bện lại tạo thành hình bông hoa nhỏ, phần còn lại thả xuôi. Đôi môi hồng tô điểm thêm một chút son dưỡng, cả người cô toát ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng không gò bó.
"Anh đi thôi, phía bên Hạ Thủy gọi điện rồi"
Hạ Thủy diện bộ váy sexy vô cùng, phía trên xẻ ngực, phía dưới lộ ra đôi chân thon dài. Mái tóc bạch kim búi gọn, vài sợi tóc con không theo khuân khổ đung đưa bên ngoài càng làm tăng lên vẻ quyến rũ của cô nàng.
Dạ Anh Tuấn đen mặt, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cô, miệng lẩm bẩm "em mặc đẹp như vậy làm gì chứ".
Dạ Nguyệt Linh cười trộm, anh hai cô cũng biết ghen đó.
Bữa tiệc này hầu hết người đến dự đều là nhà báo và các nhà đầu tư trong lĩnh vực muốn người cô hâm mộ về công ty họ làm việc.
Nhà họ Trịnh cũng nằm trong danh sách khách mời. Trịnh Nhược Hoa vẫn một bộ đầm trắng tinh, đi đi lại lại, cô ta bực mình với những ánh mắt dâm tục bẩn thỉu từ vài lão già ở đây, không vì ba cô ta kêu cô ta lôi kéo cho bằng được tên khoa học nghiên cứu gì gì đó về công ty thì việc gì cô ta phải đem vẻ đẹp thuần khiết của mình đến cái nơi dơ bẩn này.
Tởm muốn ói.
"Anh hai, người kia ở đâu em muốn gặp"
"Không vội, anh có bảo trước với hắn rồi, đảm bảo em sẽ là vị khách đầu tiên gặp hắn".
Trịnh Nhược Hoa nhìn nơi phát ra tiếng nói, người quen cũ đây mà, không ngờ cũng có thể gặp ở nơi này.
"Anh hai, Hạ Thủy hai người xem, loài hoa này được người đó phối giống ra đó, rất đẹp phải không?"
"Rất đẹp"
Hạ Thủy vuốt mái tóc bị vướng vào cành cây của cô "tiểu Linh, cậu xem loài hoa bên này không tồi".
"Phải a, tớ thật sự muốn đem cả khu vườn này về nhà đấy"
"Tốt lắm, ngày mai anh hai hốt nó về cho em chơi"
"Anh hai đùa hoài".
Trịnh Nhược Hoa nhìn một màn ngứa cả mắt, chỉ là vài bông hoa rách nát thôi có cần yêu thích vậy không. Nếu là cô ta đã sớm đáp sọt rác.
Khoan vừa nãy bọn họ xưng hô.... anh hai, tiểu Linh, Dạ Anh Tuấn,... Dạ Nguyệt Linh? Con ả kia chính là Dạ Nguyệt Linh? Hai người kia là anh em? Không thể nào.
Trịnh Nhược Hoa không tin tưởng vào những thứ mình vừa nghĩ, cô ta tiếp tục theo dõi ba người Dạ Nguyệt Linh, chỉ thấy một người mặc áo khoác trắng đi tới vẫy tay.
"Hello, Anh Tuấn"
"Thom, lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ?"
"Khỏe như con voi, thế nào về nước có tận hai em theo đuổi cơ, nhường tôi xin em" Thom khoác vai anh đánh giá.
"Đừng nghĩ bậy"
"Kẹt sỉ với bạn bè hả?"
"Tôi giới thiệu đây làm em tôi Dạ Nguyệt Linh, còn đây là Hạ Thủy cô ấy người của tôi. Tôi không cho phép cái tính biến thái chết tiệt của cậu động vào hai người đâu" nói xong anh còn làm hành động cứa cổ.
Thom sì cười.
"Anh Thom, em là fan hâm mộ của anh, có vài thứ em có thể hỏi anh không?" Dạ Nguyệt Linh háo hức nói.
"Được chứ, được chứ, em gái đáng yêu".
Không còn nghi ngờ gì nữa, ả chính là Dạ Nguyệt Linh. Trịnh Nhược Hoa tức giận vô thức cắn móng tay, từ trước đến nay cô ta đều bị cô, cái vỏ bọc bên ngoài của cô lừa, ai mà ngờ đâu từ con vịt xấu xí bốn mắt lột xác trở thành con thiên nga xinh đẹp. Đáng sợ, cô ta cảm thấy thật sợ hãi, nếu như Trọng phát hiện ra, cô ta vẫn còn nhớ cái ánh mắt thương nhớ Cố Thiên Trọng từng dành cho cô ở bữa tiệc nhà họ Nghị, liệu rằng biết được sự thật Cố Thiên Trọng sẽ bỏ cô ta để theo cô.
Cô ta ghét điều đó, cần phải nhanh hơn phá hủy thanh danh của cô, Trọng mới ghét bỏ cô cảm thấy kinh tởm khi thấy cô, lúc ấy Trọng mới mãi mãi thuộc về cô ta.