Bích Hải Quang

Chương 20: Ta nhớ nàng




Ta chung quy vẫn không thể ngon giấc được, sau một hồi trằn trọc mơ màng, nghĩ không thể ngủ ngay được nữa, đành cố nhấc cái bụng lớn, đi lấy nước uống…

Nếu như có Diệp Phương Thành ôm ấp ủ ấm, hẳn là rất thoải mái, ngủ rất ngon…

Ngó ra nhà ngoài, chỉ thấy tiểu đồng của Vô Nhân vẫn mải mê đọc y thư dưới hiên. Hỏi phu quân ta và Vô Nhân đâu, hắn nói họ đang đàm đạo sau nhà, tiểu đồng còn khuyên ta rằng ngoài trời lạnh, nên vì hai đứa trẻ sắp chào đời mà đi nghỉ sớm…

Tuyết lất phất rơi trong đêm, nếu ta bây giờ ra ngoài tìm y, có lẽ y sẽ lại vì lo lắng mà không vui…

Trong lúc chờ đợi Diệp Phương Thành, ta lôi kim chỉ ra nghịch, tập khâu khâu vá vá…

Chẳng mấy lâu sau thì y trở về, trên tóc lấm tấm tuyết phủ, ta hớn hở định nhào lại phía y. Y lui lại, chậm rãi nói:

- Để ta hong khô tóc, thay y phục đã Tiểu Ly… – Hẳn là y sợ ta nhiễm lạnh.

Bình thường ta không có dịp xem phu quân thay y phục, mặc dù y có thay cho ta, thỉnh thoảng ta mệt còn giúp ta lau rửa… nhưng ta lại chưa bao giờ giúp y thay y phục, cũng chưa bao giờ thấy y trước mặt ta thay hết một bộ đồ ~.~. Hôm nay có khách, thư phòng bài bố làm nơi nghỉ cho họ, Diệp Phương Thành không thể sang đó thay y phục …

Vốn ban đầu rất tự nhiên, nhưng vì ta cứ mải mê nhìn y, nhìn chằm chặp vào y… Dáng người cực tốt, đây là nam nữ khác biệt sao? Chẳng hiểu sao ta rất muốn ấn ấn thử vào mấy múi bụng kia…

Y đang bình thản, chợt vì ánh mắt của ta mà đông cứng người, cũng không tiếp tục tháo xuống quần dài, tỏ ra lạnh lùng nghiêm giọng:

- Tiểu Ly, không được nhìn, đắp chăn ngủ đi..

Ta không hiểu gì, vẫn tròn mắt nhìn y, tại sao ta không được xem chứ?

Phu quân bình thường thần thái tĩnh tại, điểm chút lãnh đạm… còn bây giờ sắc mặt lại có chút lúng túng, giống như hôm đó ta hôn lên má y vậy… Sau đó ánh mắt lẩn tránh ánh nhìn “vô tội” của ta, bộ dạng có chút gì đó như khổ sở kiềm chế.

Ta nghĩ là y không thích thái độ của ta, bèn ngoan ngoãn quay đầu lại, chậm chạp trải lại chăn nệm…

Diệp Phương Thành lau khô tóc, ra phía ta ngồi cạnh. Thấy bên ta có kim chỉ, lại có một đống vải hỗn độn, y ngạc nhiên hỏi:

- Đây là gì vậy?

- Phu quân, ta muốn khâu giày cho ngươi… – Ta ánh mắt hồn nhiên vui vẻ nói, còn đưa sản phẩm ra trước mặt y – Cái này có được không?

Chợt y nhìn ta, đôi mắt xám tro vừa ánh lên một chút hoan hỉ, chớp mắt lại trùng xuống, đáy mắt băng lãnh… Phu quân lạnh lùng cũng rất đẹp, nhưng biểu cảm ấm áp mới càng đẹp hơn…

Diệp Phương Thành im lặng, gần đây mỗi lần y im lặng là mang đến sự băn khoăn cho ta. Y không thích ư?

- Được… nhưng mà Tiểu Ly, tại sao nàng muốn khâu giày cho ta?

Tại sao ư? Tại sao y lại hỏi một câu hỏi dạng này?

- Vì ta muốn thôi, ta muốn khâu giày cho ngươi, phu quân! – Ta nhoẻn miệng cười.

- Vì ta từng khâu giày cho nàng sao? – Y đột nhiên trầm giọng hỏi.

Thật lạ lùng, bình thường ta mới là người lải nhải nhiều chuyện trước, còn y thì không bao giờ có ý “chất vấn” ta như thế, lại còn là những câu hỏi dạng đó.

- Vâng… – Ta đáp, vốn là không nghĩ được nhiều.

- Ra vậy… – Y hai chữ nói, tựa hồ lại chìm vào trầm tư xa xăm.

- Phu quân, ngươi sao vậy?

- Không sao, chúng ta đi nghỉ đi. – Diệp Phương Thành nháy mắt khôi phục thần thái, định đỡ ta nằm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.