Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Chương 18




Cô nàng mặc chiếc váy ngắn bó sát người. Chiếc váy được cắt xé tỉ mỉ, làm tôn lên vẻ đẹp đường cong của người phụ nữ. Rãnh ngực khoét sâu để lộ bầu ngực căng tròn của cô. Hở lưng trần của cô. Anh đưa tay vân vê chiếc lưng ấy. Cảm nhận được đầu ngón tay của anh chạm vào, cô khẽ rên nhẹ mê người. Khiêu gợi dục vọng nằm sâu trong anh, nhưng cô là người đang phát tiết.

"Về lúc nào?" Giọng anh lạnh lùng vang lên, ghé sát đôi tai cô thì thầm.

"Mới về, người ta nhớ anh nên bỏ bê công việc bên đó, về với anh nè." Giọng cô đầy nũng nịu. Thấy anh để yên, cô nàng bạo gan đưa tay cởi nút áo của anh.

Anh quăng tài liệu trên tay xuống bàn, tay kia thò vào bên trong váy, chạm vào nơi tư mật của cô. Do cô ngồi một bên trên đùi anh. Cô ngước lên, môi đỏ của cô chạm môi mỏng của anh. làm cô rên lên những tiếng đầy phong tình.

"Ái Tinh, em càng ngày càng phóng đãng." Anh kề sát tai cô, tay anh lại kéo khóa váy cô xuống.

Ái Tinh nhận ra dục vọng của anh đang tăng cao, nên bạo dạn thò tay bóp vật nam tính của anh. Cô ta hôn lên vòm ngực sớm đã bị cô ta cởi sạch nút áo, lưu lại những dấu son môi đỏ gợi tình.

Anh bế cô đi thẳng đến phòng ngủ, mở cửa, để cô nàng xuống, anh thì ngồi lên ghế gần đó. Ở bên anh bao lâu nên cũng hiểu ý anh, cô nàng bước đến trước mặt anh, đưa tay kéo nhẹ chiếc váy xuống. Thân thể cô ta hiện lên không thiếu chỗ nào ngay trước mắt anh, quỳ xuống, tay đưa lên tháo nút nơi quần, vật nam tính sớm đã ngủ say, giờ lại thức tỉnh. Cô nàng há miệng nhét vào, cứ vậy mà phát ra tiếng kêu "ưm ưm" đầy phóng đãng.

Anh nhíu mày, đè đầu cô ta xuống, cô ta định ngất đầu dậy nhưng đang bị bàn tay to lớn của anh đè. Thuận theo ý anh, cô ta ngoan ngoãn làm theo. Anh nhếch môi cười nhạt nhẽo.

Cô lại tự bò lên giường của anh, mời chào. Thịt đưa đến tận miệng, sao không ăn, anh núm tóc cô, tiến vào không có bất cứ gọi là màn chào đầu.

"Á á" Bị vào bất ngờ, nhưng cô lại run lên vì khoái cảm mà rên lên cao độ. Móng vuốt cô bấm sâu vào da thịt khỏe khoắn của anh.

"Thiên....em yêu anhhh" Vì khoái lạc nên cô hết sức yêu chiều người đàn ông.

"Thiên...mạnh nữa...sâu nữa"

"Thiên..."

"Thiên..."

"Thiên.."

"Á ưm...Thiên..."

Tiếng rên của cô vang dội khắp căn phòng kiểu Tây.

Đang tới đoạn hay nhất, thì anh lật người, tay gác lên trán, đầu cứ toàn hình bóng cô gái ở bữa tiệc, bóng lưng yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ, nhìn thấy cô như vậy, không hiểu sao thứ gì trong ngực anh lại cứ thắt lại. Người phụ nữ chết tiệt đó sao cứ ở trong tâm trí anh mãi.

Ái Tinh thấy dáng vẻ khác lại của anh nên chồm dậy ngồi lên người anh.

"Tự ngồi lên." Cô nàng định mở miệng nói thì bỗng nghe được tiếng anh, vui mừng cười rạng rỡ, ngồi lên cự long dựng đứng của anh.

Anh ngước mặt nhìn cô nàng đang ở trên thân mình làm loạn, cứ nghĩ là cô gái chết tiệt - Tiêu Khả. Anh ôm eo Ái Tinh lôi xuống, tiến sâu vào trong lần nữa.

"Á á ưm...ưm Thiên." Trong cơn khoái cảm gọi tên anh.

"Chết tiệt." Trong miệng anh phun ra hai từ, trong đầu toàn bóng hình cô gái đó, làm cho anh phát điên.

Cô nàng biết anh có nhiều cô gái bên ngoài, nhưng danh phận Hàn phu nhân, chỉ có một mình cô xứng đáng. Ở bên anh, hầu hạ không ai lâu bằng cô. Ái Tinh mỉm cười gợi tình nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hàn Thiên.

Cô muốn anh.

Hai cơ thể cứ vậy mà quấn quít với nhau dưới ánh trăng mê người, hoan ái đến cực điểm.

----------------------------

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, chớp mắt thứ năm cũng là đã đến ngày khai giảng, mọi người đang dần đến đông đủ. Bất ngờ một chiếc xe Mercedes-Benz. Thu hút mọi thị giác của mọi người xung quanh, nhất là một một người đàn ông trong bộ vest đen được chính tay người thiết kể nổi tiếng bật nhất thế giới tạo ra, tuy bộ vest khá đơn điệu nhưng lại rất phù hợp với tầm vóc của anh, sở hữu một chiều cao 1m88 khiến mọi người ganh tị, thân hình cường tráng, khỏe mạnh, khuôn mặt khôi ngô, cương nghị thêm vào anh là người thành đạt. Hàn Thiên giống như một vương giả xuất hiện.

Tất cả phái nữ đều ồ lên:

- Xe đẹp và nam thần!!!!

- Đẹp trai quá!!!

- Tớ phải lòng anh ấy rồi.

- Ôi đẹp rạng ngời!!

Trịnh Như và Tiêu Khả đứng sau lưng anh.

"Anh ta đúng là đẹp trai, nhưng tớ từng thấy anh ta đầu rồi?" Trịnh Như cười nhìn cô.

"Ừm đúng, anh ta sau này hợp với trai bao." Tiêu Khả lên giọng châm chọc.

"Khả Khả, cậu thật là.." Trịnh Như nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô.

Những lời đùa giỡn của cô không may lọt vào tai của anh. Hàn Thiên khẽ nhíu mày, người phụ nữ đáng chết này. Vì ai mà anh phải đến đây? Lúc này giảng viên đi tới, đưa tay trước mặt anh.

"Cảm ơn ngài dành thời gian tới tham dự."

"Hân hạnh." Anh cũng cười xả giao bắt tay với giảng viên.

----------------

Lúc đầu buổi lễ, giảng viên mời anh đi lên phát biểu cho mọi nghe, từ bí quyết kinh doanh cho tới khi phát triển.

"Bí quyết thì mọi người ai cũng đều học giống nhau, quan trọng là tự bản thân nắm bắt thời cuộc, và tùy vào khả năng của mọi người" Anh đáp trả lại.

Mắt anh đều nhìn lướt qua mọi người tìm hình bóng của cô. Do cô ngồi trước nên hoàn toàn dễ tìm. Cảm thấy bản thân mình đang bị nhìn chằm chằm, cô ngước lên bắt gặp cặp mặt chim ưng sắc bén của anh, không né tránh rất thảng thắn nhìn vào cô như mãnh thú đang ngắm nhìn con mồi.

Tuy đang nhìn cô nhưng anh vẫn nói rất lưu loát và đáp trả những câu hỏi hết sức khôn khéo. Anh là người ít nói nên luôn vào trọng tâm, không vòng vo. Tuy ngắn, nhưng mỗi câu mỗi chứ của anh đều rất cuốn hút bởi sự tự tin và giọng trầm ấm đầy thuyết phục đối phương của mình. Không chỉ bề ngoài đẹp trai mà còn làm việc hết sức lôi cuốn.

Tiêu Khả là người đại diện đặt câu hỏi cho lớp, đứng lên hỏi vài câu, anh chỉ cười như có như không đáp trả lại cô một cách khôn ngoan nhất. Hai người cứ vậy cho tới hết buổi lễ.

-------------

Khi buổi lễ kết thúc.

Tiêu Vân cũng ở trong buổi lễ nhưng đứng chỗ khác, hết sức nhìn người đàn ông đầy mị lực quyến rũ người khác, định đi tới chào nhưng Hàn Thiên đã nhanh chóng ngồi lên xe, lái ra ngoài.

Cô ả đành đi lại chỗ Trịnh Như và Tiêu Khả đang nói chuyện bên kia. Biết Trịnh Như hết giá trị lợi dụng nên cô ả tránh ra.

"Chào hai em." Tiêu Vân đi giày cao gót bước tới bên hai cô.

Hai cô nàng quay lại, nhìn thấy cô ả nên tỏ thái độ.

"Khả Khả, sao em không về nhà?"

Tiêu Khả vẫn cứ lơ ả như không khí. Ả nắm chặt tay lại rồi thả lõng ra.

"Sao em không về?" Ả vẫn mặt dày hỏi lại cô.

"Tôi còn nhiều việc phải làm, muốn chơi tự cô chơi đi." Cô chỉ đáp lại ả câu rồi kéo tay Trinh Như đi.

Cô ả tức điên không thể giết cô tại đây và ngay bây giờ.

----------------------------------

Trịnh Như và Tiêu Khả đi dạo trên phố, cười đùa mua sắm với nhau.

Những biểu hiện của cô đều bị người đàn ông quyến rũ thu hết vào tầm mắt, anh lái xa đi ra ngoài để tránh những thứ phiền phức và dễ bám sát khi cô đi ra. Một công đôi việc, anh quả là thâm sâu khó lường. Anh cười nhẹ:

"Chúng ta lại gặp nhau, Tiêu Khả."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.