Bắt Trẻ Đồng Xanh

Chương 39




Nhìn bóng dáng ưu thương của ngươi –tâm ta như như bị trăm vạn con kiến cào xé.

Trăm ngàn năm qua, đau thương cùng cô đơn của chàng ta đều nhìn thấu, chàng có hiểu nỗi đau khổ của ta không???

__________________________________

Ngàn năm trước, chàng sáng tạo cho ta vẻ đẹp mỹ miều độc nhất vô nhị, dùng cả huyết và lệ của mình cho ta tâm hồn thánh khiết, nhưng chàng không thể cho ta sinh mệnh….

Ta chỉ có thể vĩnh viễn đứng nơi đó, mắt không thể thấy, tai không thể nghe , miệng không thể nói….

Ta mơ hồ nghe thấy chàng nói chuyện cùng ta, mới đầu ta không biết chàng đang nói cái gì nhưng lâu dần ta cũng đã hiểu, mỗi một câu chàng nói ta đều hiểu; không phải dùng tai mà là dùng tâm, dùng cả chính linh hồn của ta để nghe.

Chàng hỏi ta yêu là cái gì ? hỏi ta vì sao phàm nhân khi yêu lại có thể sống chết không màng.

Ta nghe được, dùng tâm của ta nói cho chàng- “Ta mặc dù không phải là nữ nhân kia, như nếu có có một ngày như thế, ta cũng sẽ vì hạnh phúc của chàng mà hi sinh tất cả những gì của bản thân”. Nhưng chàng không nghe được, chàng có tai nên tâm không thể nghe được lời nói của ta.

Sự vuốt ve của chàng, chàng ôm thân thể lạnh băng của ta làm cho ta cảm thấy ấm áp. Ta dùng tâm nói với càng –“Ta cũng rất hạnh phúc, cho dù vĩnh viễn chỉ là một pho tượng nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng ta đều cảm thấy mãn nguyện”.

Ta tin tưởng chàng cũng như ta, chỉ cần ta ở bên cạnh nghe chàng nói chuyện thì chàng cũng thấy hạnh phúc.

Ta đã từng nghĩ chúng ta vĩnh viễn cũng không thể chia lìa, đáng tiếc cuối cùng ta cũng phải xa chàng. Ta rơi xuống vách núi đen – tan xương nát thịt, linh hồn ta châm rãi phiêu tán theo cơn gió. Ta biết nếu ta biến mất, ta cũng sẽ rất khổ sở bởi vĩnh viễn về sau ta cũng không thể cùng chàng làm bạn, không thể lẳng lặng lắng nghe chàng tâm sự ….

Trong một khắc, ta hy vọng lời nói của Thái Bạch Tinh là sự thật –Nếu ta biến mất, đối với chàng chính là điều tốt.

Ngay tại trong thế giới trống rỗng ấy, một trận đau đớn nóng rực truyền đến tâm ta. Sau đó ta mới biết được đó chính là giọt lệ. Giọt lệ của chàng đã giúp ta bảo vệ nguyên thần, làm cho linh hồn ta bắt đầu hợp lại.

Bất luận có bao nhiêu đau khổ, ta đều cố gắng hấp thụ tinh khí của vạn vật thiên địa hy vọng có thể tạo ra sinh mệnh cho bản thân. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, thân thể ta mới hồi phục như cũ chính là để bảo vệ hình tượng hoàn mỹ trong lòng chàng.

Dẩn dần ta nghe thấy trái tim mình bắt đầu đập, thấy vẻ đẹp của thế gian thật không có gì sánh được, nghe thấy tiếng chim, ngửi thấy hương hoa. Ta rất muốn nhìn thấy lại bộ dáng của chàng, thật muốn biết bộ dáng kim tướng ngọc chất của chàng là như thế nào -là tuổi trẻ tuấn lãng hay là tuổi già sức yếu.

Cho dù chàng mang bất kì bộ dáng nào đi chăng nữa, yêu thương cùng hoài niệm của ta đối với chàng mãi mãi không thay đổi ….

********************************

Sau hơn trăm năm , ta trở nên năng động nhưng vẫn chỉ ở sơn thủy tận tình vui đùa nhảy múa. Ta ngâm lên khúc nhạc mà chàng yêu nhất, mỗi lần múa ta đều tưởng nhớ đến chàng.

Ta ở phàm trần thế tục tìm kiếm thân ảnh của chàng, ngoại trừ thấy phàm nhân cung phụng tượng của chàng thì không có gì cả.

Phương pháp duy nhất để nhìn thấy được chàng cũng chỉ có đau khổ tu hành, chờ đợi đến một ngày được ban tiên, lên Thiên đình gặp lại chàng.

Ta quay lại Hoa sơn, không quản ngại ngày đêm đều chú tâm khổ tu, hu vọng ta có khả năng tích thiện duyên, cầu thiện quả. Ta tin tưởng dù có mất bao lâu, ta nhất định cũng sẽ quay về bên cạnh chàng.

Thiên luật – ta biết, thần tiên không thể động tình. Ta hiểu điều đó, ta cũng không muốn chàng vì ta mà động tâm, ta chỉ hy vọng có thể yên lặng như vậy nhìn chàng, dùng thân thể trường sinh bất tử giống chàng để vĩnh viễn làm bạn với chàng.

Vất vả cũa ta quả không uổng phí, tại Kim Loan đại điện, ta gặp chàng, ước nguyện của ta đã hoàn thành rồi.

Thống khổ của chàng – ta có thể nhìn thấy , ta đem nó đặt trong lòng mà đau xót. Chàng cho ta linh hồn, cho ta mọi thứ, ta rất cảm kích càng – ta nguyện ý đổi tất cả mọi thứ của ta chỉ để có thể thầm lặng yêu chàng.

Ta không thể để cho ngàn năm đạo hạnh của chàng bị phế bỏ, không thể để chàng vì ta mà vạn kiếp bất phục…..

********************************

Thanh Ngưng đột nhiên quay đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của người đối diện.

-“Ngươi như thế nào mà lại ở đây?”- Hắn nhìn thấy Y Vân đang cuống quýt cúi đầu, định nhanh chóng rời đi- hắn liền chặng đường nàng.

-“Vương Mẫu Nương Nương lệnh ta may cho người một chiếc áo gấm, ta đang muốn đi chuẩn bị tơ vàng”.

-“Nàng tên Y Vân?”

-“Là!”

-“Nàng hình như rất sợ ta!” – Thanh Ngưng nhìn thấy nàng tránh xa hắn. Trong mắt hắn mọi hy vọng liền biến mất. Hắn nghĩ rằng Y Vân xuất hiện ở gần Tuế Tinh cung có lẽ rằng nàng đã nhớ ra cái gì. Trong một khắc, hắn dường như cảm nhận được ánh mắt mê ly của nàng .. nguyên lai tất cả đều là ảo giác….

“Là chán ghét.” – Của nàng thanh âm ngân cao.

Thanh Ngưng cố gắng kìm nén kích động, không quan tâm đến Y Vân đang phản kháng liền kéo nàng của cung điện của mình.

Cung điện này vẫn như cũ – chỗ trống kia đối với Y Vân vừa xa lạ mà quen thuộc. Nàng vẫn nghĩ Thanh Ngưng ở thiên giới là thần cai quản- giúp thế nhân thoát tục nên cung điện hẳn là phải như thi như họa, như mộng như ảo…. Nhưng hôm nay nàng mới biết toàn bộ đều trống rỗng…

Thanh Ngưng buông tay nàng ra , sâu xa nói – “Ta chỉ hy vọng nàng có thể đứng trong này, có thể thật sự nghe ta nói một lát được không?”

Thanh Ngưng thấy nàng gật đầu, ánh mắt lại hướng về Hoa Sơn đỉnh.

-“Chúng thần trên Thiên giới đều cung kính ta,chúng sinh thế gian trên đều vi tôn ta, bản thân ta còn không biết rốt cục là mình tột cùng muốn cái gì. Ta từng nghĩ bản thân sẽ luôn vô độc cùng tịch mịch trải qua thời gian vô hạn này, cho đến khi nàng ấy xuất hiện – làm ta thay đổi hết mọi thứ …

Đối với một vi thần tiên không có chuyện gì phải phí tâm phí sức như ta lần đầu dùng hết tâm quyết của mình kỳ thật chính là một loại khái hoạt. Nhìn bản thân vất vả để đổi lấy thành tựu, lần đầu tiên ta cảm giác được hạnh phúc …

Ta mỗi ngày đều nhìn tâm huyết do chính mình làm ra, hưởng thụ cảm giác thành tựu. Tuy rằng ta biết nàng ấy không nghe thấy, nhưng ta vẫn nguyện ý đem mọi chuyện của ta nói cho nàng ấy nghe.

Ta xem nàng là tri kỉ, là người duy nhất trong thiên địa có thể hiểu được tâm tư ta, cũng là người duy nhất làm bạn với ta trong tam giới này.

Dần dần ta quen với sự tồn tại của nàng, mỗi lần ta xuống thế gian đều sợ nàng sẽ lo lắng cô đơn, mỗi khi ta kể sự tình cho nàng ấy nghe ta đều đoán xem nàng ấy có vui vẻ hay không, mỗi lần gặp được chuyện xưa cảm động ta đều chia sẻ cùng nàng ấy, thậm chí tát cả cái gì tốt đẹp cũng đều muốn cho nàng…. Đáng tiếc là nàng ấy không có sinh mệnh, càng không thể nào có được ….

Nếu có một ngày nàng ấy có thể nói với ta một câu, cười với ta một cái, ta nguyện ấy dùng mọi thứ để trao đổi….

Tất cả những quyển sách của tam giới ta đều tra qua, ta còn ở trước Phật yên lặng vì nàng ấy mà khẩn cầu, hy vọng nàng có thể sinh mệnh, cho dù là phàm nhân cũng được. Đáng tiếc qua cả ngàn năm, nàng ấy vẫn đứng yên lặng trước ta ….

Tuy rằng khát vọng của ta không có cơ hội thành hiện thực, nhưng ra cũng rất mãn nguyện. Chỉ cần nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta, mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy nàng thì tốt lắm rồi.

Đáng tiếc ngay cả nguyện vọng ấy cũng không thể thực hiện, cho dù ta ngàn năm đạo hạnh, pháp lực sâu lường, nhưng khi nhìn thấy nàng ấy tan xương nát thịt…. ta cảm thấy bản thân mình thật bất lực….

Một khắc trong cả ngàn năm qua lân đầu tiên ta thấu hiểu được tư vị tâm tư…

Ta không nghĩ sẽ năn một tượng đất khác giống nàng, bở trong tâm ta vĩnh viễn không ai có thể thay thế nàng ấy được . Ta tình nguyện mỗi ngày đều nhìn xuống Hoa Sơn đỉnh hoài niệm nàng, cũng không muốn dùng một tượng đất khác thay thế vị trí của nàng trong tim ta.”

Hắn nhìn Y Vân khuôn mặt không chút biểu tình , nở nụ cười.

-“Nàng thật sự rất giống nàng ấy, cũng không có gì tổn hại khi nghe ta nói chuyện.”

“Ta không phải nàng ta, ta cũng không hiểu được điều ngươi nói là cái gì!”

“Vì sao nàng cái gì cũng không nhớ? Vì cái gì nàng có thể động, có thể cười,nhưng lại hoàn toàn quên ta.”

“Không phải. Với ta mà nói, ngươi chưa từng có tồn tại……”- Y Vân tinh tường nói xong, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.