Bất Phối Đích Luyến Nhân

Chương 11




Ano, cái số chap nói hơi hơi... Mà kệ đi, mấy đứa đầu óc đen tối bỏ nha, không suy nghĩ gì nữa biết chưa? Nếu có Tg, Tg sao ta... A, mình "oánh" á! Đọc thôi!

Thế là cả 2 bên lao vào đánh nhau, Sandy, Sunny, Rain và Gin thì xử nhanh gọn lẹ những tên tép riu, còn Kin thì đánh tay đôi với cái tên hồi nãy. Trong chốc lát tụi đàn em của hắn nằm la liệt dưới đất không còn 1 mống, thằng đó cũng kiệt sức luôn. Sandy phủi tay nói:

_Chẳng đã gì hết! - Sandy chán nản

_Phải luôn cảnh giác, coi chừng bẫy! - Sunny ngó nghiêng xung quanh

Nghe Sunny nói thì 4 người kia liền im lặng quan sát tình hình. "Sột soạt", từ trong lùm cây có mấy tên bắn tỉa cầm súng bắn mấy phát, may mắn là tất cả đều né được, không bị trầy xước dù chỉ 1 chút. Anh cầm súng bắn lại tên đó, nó đi luôn rồi! Sandy tiến lại gần nắm cổ áo 1 thằng đang thoi thóp nói với giọng giận dữ:

_Bang chủ mấy người đâu? - Sandy nói làm nó sợ quá "mót" luôn ra quần, ngất bà nó rồi

_Hừ, tức thật chứ! - Sunny nắm chặt tay lại

2 chàng kia chạy lại hạ hỏa phụ cho 2 chị kia. 2 bóng đen vụt qua, rồi hiện rõ ràng trước mặt của cả đám. Nhìn tổng quát là 2 thằng con trai, trùm kín mít như đàn em của nó vậy! 1 thằng lên tiếng:

_Không ngờ khi là người trong thế giới ngầm 2 em là thế này đấy! - thằng đó nói

_Nhớ tụi anh chứ nhỉ? - thằng còn lại

_Nhớ sao không nhớ cho được ha? - Sunny nói với Sandy

_Umk, mà coi bộ mấy anh vẫn chưa chịu từ bỏ hả? Dan, Den? - Sandy lườm 2 thằng đó

Tụi hắn nghe mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Bộ quen nhau hết hay sao mà nói chuyện xỉa xói nhau ghê thật! Cả 2 thằng đó đồng loạt tháo khăn che mặt ra. Cả 2 là anh em song sinh với mái tóc xanh lam, mắt màu lục, cười nhẹ, cũng tạm được đấy nhỉ? Dan nói:

_Có phải 2 thằng đó là bạn trai của 2 em? - Dan chỉ tay vào Rain và Gin

_Chứ gì nữa? - Sandy và Sunny đồng thanh

Lại thêm 1 phen bất ngờ nữa, sao 2 thằng đó biết được chuyện này? Rain và Gin mặt cứ thộn ra đó, nhìn 4 người nói chuyện. Den hất nhẹ mái tóc của mình lên rồi nói:

_Vậy chúng ta phải giành lại thôi nhỉ, anh 2? - Den nhìn Dan

_Này! Mặc dù nãy giờ tôi nghe không hiểu gì hết, nhưng không được đụng tới em ấy! - Rain và Gin đứng ra che cho Sandy và Sunny

_Ố ồ, gan thật đấy! Vậy tôi với cậu! - Dan chỉ tay vào Gin

_Còn chàng trai tóc vàng kia, đấu với tôi nhé! - Den vẫn cười tươi

Rain và Gin không cần nói, mắt lườm 2 thằng đó, bẻ tay kêu răng rắc, khẽ xoay người lao vào đánh luôn. Hây da...

~~~Học viện~~~

Ra chơi, Anna cùng với Minh nắm tay nhau đi ra sân thì bị nguyên 1 đám học sinh nhí nhố vây kín, hỏi từa lưa như đám phóng viên nhà báo vậy á! Cô ngạc nhiên, tất cả đã biết hết rồi sao? Hồi nào vậy cà? 2 đứa mình trốn kĩ lắm mà vẫn bị phát hiện á hả? Thế là 2 người nắm tay nhau chạy thật nhanh, tụi kia vẫn dí theo sát nút. Giống game gì là gì ấy nhỉ?... Quên mất tiêu rồi! Đúng là đãng trí mà! Í chết, nãy giờ lạc đề quá, xin lỗi mọi người nha! Camera, quay lên sân khấu đi kìa, Tg đẹp quá nên ngại quay lắm cơ *hất tóc* (Camera: Chị tự tin ghê! Thôi nói to bả nghe là đuổi việc mình, không có tiền, chết toi!).

_Hộc hộc... - 2 bạn í thở như trâu vậy á

_May quá, mình cắt đuôi được rồi! - Anna nhìn ra sau

_Mệt quá! - Minh ôm ngực thở gấp

_Anh nói với tụi nó hả? Chứ ngoài anh ra còn ai nữa! - Anna lườm Minh

_Không có, hứa luôn! Nãy giờ đi với em không, có nói được cũng mừng! - Minh nhăn mặt

Nghỉ ngơi được vài phút thì nghe 1 đống tiếng chân liền xách nhau chạy tiếp. Haiz, tội nghiệp thật! Mà công nhận mình hơi ác, bắt 2 đứa nhỏ chạy muốn tụt hơi à! À ha! Để bù đắp mình tăng tiền lương là được chứ gì? Trời, khỏi lo! Nhà giàu lắm, có đúng 1 tờ 10k á (Cả đám: Giàu quá ha!)!

Ano, tại hơi bí nên chap này toàn ta lảm nhảm là chính à! Xin mọi người đừng chấp con bé mới trốn viện này, bệnh ATSM nặng lắm các bác ạ! Hãy đón xem chap sau nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.