Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 17: Một con bướm tạo nên cơn lốc




Về đến nhà là khoảng tám giờ tối.

Phòng Hiền không biết mình loanh quanh trong con hẻm nhỏ kia bao lâu, cũng không muốn biết. Khương Ly Bạch ngồi trong xe mỉm cười vẫy tay với cậu: “Đầu tháng gặp lại.”

Phòng Hiền gật đầu, nói “Cảm ơn.” rồi xoay người đi vào nhà.

Tòa nhà không lớn, thế nhưng mở cổng sắt ra sẽ có vườn hoa, Phòng Hiền phải đi hết con đường rải đá qua vườn hoa mới vào đến cửa chính.

Bình thường đi vào lúc trời còn đang sáng thì không sao, hôm nay trời tối muộn, trăng đã lên cao, lại thêm chuyện kì quái vừa gặp phải khiến cho Phòng Hiền rất không thoải mái.

Phòng Hiền bước nhanh tới trước cửa, lấy chìa khóa mở ra sau đó lập tức đóng cửa vào. Tâm trạng vốn căng thẳng thả lỏng hẳn ra, cậu không khỏi nhắm mắt lại dựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi.

Thơm quá.

Không giống mùi dầu gội hay nước hoa lúc thường hay ngửi thấy, đó là một mùi hương đầy mê hoặc, một mùi hương khiến người ta chếnh choáng… Là mùi nhang?

Ai thắp nhang trong nhà vậy?

Phòng Hiền đi về phía trước vài bước, bật đèn trên tường. Một tiếng ‘tách’ vang lên, công tắc đã bật rồi mà đèn lại không sáng.

Phòng Hiền cởi giày đi vào trong mấy bước, “Má Vương? Má Vương?”

Căn phòng rộng thênh thang không có tiếng người. Phòng Hiền đột nhiên nhớ lại hình ảnh má Vương cầm con dao phay rỏ máu mấy hôm trước, không khỏi lùi vội một bước. Cậu quay đầu ra sau nhìn nhìn, cửa nhà ở ngay phía sau không xa.

Ngôi nhà này ở không thoải mái, từ sau khi Phòng Nhất Hiếu chết đi, chuyện kì quái cứ liên tục phát sinh.

Phòng Hiền muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết phải chạy đi đâu cả.

Mặc kệ thế nào, ngôi nhà này giờ đây đầy tà khí, cứ ở mãi kiểu gì cũng có ngày xảy ra chuyện thật chứ chẳng chơi. Phòng Hiền nghĩ thế liền đưa tay sờ túi muốn móc điện thoại ra gọi Khương Ly Bạch hay ai đó đến giúp đỡ một chút.

Cậu tựa người vào cửa, lục tìm nửa ngày mà không làm sao tìm thấy điện thoại của mình đâu. Sốt ruột, cậu cứ thế trượt người ngồi xuống đất, chần chừ rón rén đổ hết các thứ trong túi sách ra.

Điện thoại điện thoại… Rốt cuộc điện thoại chạy đi đâu mất rồi?

Phòng Hiền tìm điện thoại mà lòng nóng như lửa đốt.

Có tiếng “loảng xoảng” chợt vang lên làm cậu sợ tới mức giật mình ngồi bệt xuống. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì ra là cửa sổ phòng khách chưa đóng chặt. Ánh trăng len lỏi trườn vào qua cánh cửa mở rọi xuống sàn gỗ một trảng sáng lấp loáng.

Đẹp thì có đẹp, đáng tiếc Phòng Hiền không thích. Một trận gió thổi qua, có đám mây nào che mất mặt trăng vằng vặc, cả phòng phút chốc tối đi. Phòng Hiền đang tính tiếp tục tìm chiếc điện thoại của mình thì lại phát hiện có thứ gì đó vung vãi trên sofa và cạnh bàn trà.

Sofa và bàn trà phòng khách là cùng một bộ màu trắng ngà, kiểu dáng gọn gàng thanh thoát. Bàn trà làm bằng thủy tinh in hoa văn vết rạn xinh đẹp, bên dưới mặt bàn thủy tinh rạn là một khối thủy tinh trong suốt dùng để cất giữ vài thứ linh tinh. Nhưng mà lúc này đây, cái nơi vốn nên trống không lại đang chình ình một khối đen sì rất lớn.

Động tác trên tay Phòng Hiền dừng khựng lại.

Mùi nồng quá, nồng đến không thở nổi.

Phòng Hiền run rẩy đứng lên muốn xem thứ nằm trên bàn trà là cái gì. Cậu dựa cửa, đứng thẳng dậy, bước lên mấy bước. Mới được vài bước như vậy, cậu không dám tiến lên nữa.

Gió thổi tan mây, ánh trăng lại rọi vào loang lổ, dưới ánh sáng lấp lánh, mặt bàn thủy tinh bóng loáng như mới, chỉ là hoa văn đường rạn vốn trắng tinh lại biến thành đỏ thẫm.

Hai chân mềm nhũn, Phòng Huyền che miệng ngã xuống đất, ngồi chết dí ở bậu cửa không bò được dậy.

“A!!!!”

Những thứ kia… Những thứ kia không ngờ lại là nội tạng…

Nội tạng không phân biệt rõ cùng với bộ ruột rải đầy trên mặt đất, dưới sofa, cạnh bàn trà, tất cả tuyền một màu đỏ máu.

Mùi vị… Không phải mùi vị… Đó hẳn là mùi máu tươi.

Mùi máu càng ngày càng ngập ngụa.

Phòng Hiền cuống cuồng xoay người muốn đứng lên, muốn lập tức rời khỏi cái nơi kinh khủng này, thế nhưng hai chân không nghe lời mềm nhũn vô lực. Cậu không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, cả người mình vì quá kinh hãi mà chẳng còn chút sức lực nào.

Quanh đây không có người ở.

Chỉ có cậu một mình cô độc, có lẽ không thể sống sót qua đêm nay.

Nghĩ như vậy, cơn hãi hùng tuyệt vọng ập đến khiến cho Phòng Hiền suýt nữa bật khóc. Cậu muốn sống sót, muốn sống sót, khát vọng ấy chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Cậu gắng gượng quỳ rạp trên mặt đất, bò đến bên cửa. Hai chân tuy rằng không có sức nhưng đôi tay run lẩy bẩy vẫn còn cử động được.

Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, chỉ cần có thể chạy được ra khỏi ngôi nhà này, cũng đã là tốt lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.