Bảo Bối Trong Lòng Phúc Hắc Tổng Tài

Chương 36: Đa tình(1)




Cuộc đời xô ngã, số phận này anh phải chịu, gặp được em anh như tìm thấy ánh bình minh ấm áp của mùa xuân, nụ cười em, ánh mắt em mang hàng ngàn tia hạnh phúc đến bên anh, rồi bỗng một ngày đen u tối, người ấy cướp mất em, mang em ra khỏi cuộc sống anh, trái tim anh đau đớn, chân anh muốn quỵ ngã khi biết chính số phận không bao giờ cho em và anh gần bên nhau trọn đời.

Hỡi người con gái ấy, em là ai, là một thiên thần trong tim anh hay là ác quỷ trong chính mắt anh, em mang đến cho anh hàng ngàn đau đớn, hàng đêm chưa có giây phút nào anh quên em, hàng đêm anhvẫn nhìn ánh trăng ấy, vẫn ngồi nơi em thường hay ngồi nhớ về em, em đến bên anh là vì có mục đích?.

Đúng…sự thật quá đỗi tàn nhẫn khi chính em nói ra chính do em tiếp cận anh là do mục đích muốn trả thù của em, nhưng…trái tim anh, lí trí anh nó hoàn toàn đã thuộc về em từ lâu, mặc cho em lợi dụng anh, mặc cho em không yêu anh, mặc cho em đối xử tệ bạc với anh.

Cuộc sống anh, linh hồn anh, bây giờ, sau này, ngay cả kiếp sau, anh biết…cho dù em có như thế nào đi chăng nữa…anhvẫn yêu em…người con gái anh yêu nhất và cũng là người làm anh đau đớn nhất.

Trong cơn mơ hình ảnh Yên lại hiện về trong tâm trí Hạo, nụ cười cô thật ấm áp làm sao, nhưng khi nụ cười biến mất lại chính là một nòng súng nhắm ngay thẳng vào anh.

-Tiểu…Yên. – Hạo đưa tay lên muốn chạm vào người con gái ấy.

-Đừng gọi tên tôi, mãi mãi sau này anh không có tư cách gọi tên tôi. – Yên nói lạnh lùng như cái bản chất thật ngoài lớp mỏng manh giả tạo do cô tự mình bao phủ lấy.

Bàn tay rơi tự do trong không khí, anh khẽ cười, nụ cười lớn dần, anh cười điên dại, đúng anh rất điên nên mới đắm chìm vào ánh mắt cô, đắm chìm vào tình yêu của cô, đắm chìm vào thứ không có thật từ cô để rồi giờ đây chính anh nhận lấy hậu quả như thế này.

-Chết đi. – giọng nói lạnh như của miền bắc cực vang lên không đầy 3s một tiếng nổ làm cho Hạo tỉnh giấc.

Mở mắt ra anh thấy mình đang nằm dưới sàn của một chiếc xe, anh đảo mắt một vòng nhìn cho rõ những hình ảnh còn đang hư hư ảo ảo.

-Nhanh lên, chúng ta có rất ít thời gian. – Lạc Thiên Huy hối thúc Minh Hà cởi trói cho ông nhanh, mắt ông ta không ngừng nhìn cây súng đang nép mình trong góc khuất kia.

Lời nói của Lạc Thiên Huy thu hút sự chú ý của Hạo, anh nhích đôi vai cố gắng ngồi dậy, thuốc mê vẫn còn chưa tan hẳn nó vẫn còn quanh quẩn trong đầu nên khiến trực giác không được mấy nhạy bén, Hạo lắc mạnh đầu mong cho cơn chóng mặt mau qua đi.

“ tách “ cuối cùng chiếc còng nơi tay của Lạc Thiên Huy cũng được tháo khỏi tay ông, Minh hà thở phào nhẹ nhõm, nhanh trong tức khắc ông chạy đến lôi khẩu súng ra khỏi nơi nó ẩn nấp.

Hạo cảm nhận được có điều chẳng lành, anh đứng dậy cầm lấy chìa khóa luồng ra phía sau tự mình cởi trói rồi bước theo phía sau, Minh Hà định ngăn cản Hạo nhưng cô chưa kịp cất tiếng thì Hạo đã đi xa chổ cô, Minh Hà cố đỡ người lấy đà đứng dậy, cũng giống như Hạo trong người cô còn thuốc mê nên bước đầu mới đứng dậy lại ngã ngay xuống dưới.

Lạc Thiên Huy bước xuống xe, nhìn Yên đang đứng trước Phong không hề có phòng bị, miệng ông nhếch lên cười.

-Tịnh Yên mày chết đi. – Lạc Thiên Huy gầm lên từng chữ.

-Ba ….đừng….không….- Tiểu Khả nhìn thấy cảnh trước mắt nhưng không có cách nào ngăn cản ba cô, chỉ có thể thét lên trong vô vọng.

Tiếng súng vang lên nghe chói tay, Hân Hân chỉ có thể mở to mắt ra nhìn khi sự việc diễn ra quá nhanh.

Viên đạn ghim thẳng vào thịt nó không dừng lại mà cắm thẳng vào trái tim, một dòng máu tươi đổ ra trong làn áo trắng sau chiếc áo vest màu đen che đi cái màu đỏ tươi nhứt mắt ấy.

Thân hình cao lớn ngã xuống đất bất lực.

Tiểu Khả dừng bước, rồi từng bước từng bước như không còn chút hy vọng nào nữa.

Phong nhanh chóng chuyển hướng Yên đang đứng, ôm cô vào sát lòng mình, anh rút ra khẩu súng bắn một phát ngay tay Lạc Thiên Huy, đạn ghim vào tay khiến bàn tay đau đớn thấu xương ông rơi khẩu súng ra khỏi tay, khẩu súng văng khỏi chổ ông đứng ở một nơi khá xa.

Yên nhìn xuống đất, đôi mắt thất thần nhìn người đang nằm trên vũng máu.

-Không………..- tiếng hét thứ hai của Tiểu Khả gây đau nhói những trái tim của những người đang có mặt nơi đó.

Phong đưa khẩu súng lên định nhắm ngay Lạc Thiên Huy nổ phát tiếp theo, nhưng bàn tay anh bị Yên cản lại, mắt cô không dời khỏi cái xác đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo kia.

Từng bước, từng bước đi của Tiểu Khả như bước trên hàng ngàn muỗi kim, cô đau đớn muốn ngã xuống, nhưng người nằm dưới đất kia vốn dĩ mấy tiếng trước anh đã nắm tay cô, hẹn cô cùng đi đến cuối cuộc đời.

Tiểu Khả quỳ xuống đất, nâng đầu anh lên, những dòng máu đỏ thẩm thấm ướt cả vào làn váy cưới trắng tinh khôi của cô, nhưng giờ nó có còn ý nghĩa không?, có còn quan trọng hay không?, khi người cô yêu thương nhất đang nằm trên bờ vực sống chết.

-Anh đã hứa cùng nắm tay em đi đến hết cuộc đời…anh không được thất hứa với em…- nước mắt lăn dài ra trên khuôn mặt, nó hòa tan với máu, mùi máu tanh xộc lên mũi thật khó chịu, tiếng nấc tiếng khóc của Tiểu Khả khiến ai nhìn thấy cũng phải xót thương.

Hải Minh chạy theo phía sau Tiểu Khả đến nơi thì anh chỉ được nhìn thấy người bạn của anh đang nằm đằng kia, máu không ngừng tuôn ra, tâm trí anh có chút chấn động.

Xung quanh là Lạc Thiên Huy đang quỳ dưới đất nắm lấy đang chảy máu không ngừng, còn Yên thì đang đứng im trong lòng của Phong, Hân Hân thì đứng đó chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn chứ không thể làm gì hơn.

Minh Hà bước xuống xe nhìn thấy người em duy nhất của mình và cũng là người thân duy nhất còn sót lại của mình đang nằm trên vũng máu, hình ảnh khắc sâu vào tâm trí, thần kinh chấn động, cô dựa lưng vào chiếc xe lưng trượt dần dần xuống dưới, rồi cuối cùng là cô ngồi như người mất hồn ánh mắt vẫn không rời khỏi người của đứa em trai.

Yên kéo tay Phong ra khỏi người mình, cô bước từng bước nặng nề như chân mang thêm hàng ngàn kí đá, nặng đến không có sức lực để bước.

Hạo chết đáng lý ra cô phải vui phải sung sướng mới đúng nhưng tại sao khi chính cô nhìn thấy như thế này thì lòng lại đau hơn là cảm giác vui đó, tại vì sao?.

Phong không có ý định buông Yên ra nhưng nhìn thấy Yên như thế anh không đành kéo cô lại, hơn nữa anh để cô đi còn mình thì quan sát xung quanh đảm bảo an toàn cho cô.

Ánh mắt anh đụng phải Hải Minh, chân mày anh nheo lại, chẳng phải nói rằng anh ta đã chết rồi hay sao? nhưng sao lại xuất hiện tại nơi này, nhưng chuyện đó giờ không đáng cho Phong quan tâm nhiều, ánh mắt anh dời đi sau đó dán chặt trên người Lạc Thiên Huy, ông ta vẫn đang ngồi đó một tay cầm lấy tay bị trúng đạn mong sao có thể cầm được máu, mắt thì không khỏi có chút buồn khi nhìn thấy đứa con gái của ông đang ôm lấy xác người chồng mà khóc thảm thương như thế.

Ông không muốn, cái ông muốn chính là mạng sống của Tịnh Yên nhưng tại sao Hạo lại chạy ra đỡ cho Yên, điều đó nằm ngoài dự đoán của ông, hại người mà con gái ông yêu thương nhất điều đó ông chưa từng nghĩ cũng chưa từng muốn làm, vốn ông chỉ muốn chiếm lấy Trương Thị sau đó thì cho con gái ông cùng Hạo sống cuộc sống dưới sự chỉ dẫn của ông.

Nhưng mọi thứ hoàn toàn bị đảo ngược, ngày hạnh phúc nhất của con gái ông cũng chính là ngày bi kịch nhất, nhìn thấy người chồng mình chết ngay trong tay mình.

Bàn tay Hạo đưa lên chạm vào khuôn mặt trắng bệch ra của Tiểu Khả tay anh dính máu nên vừa chạm vào đã in hằn trên gương mặt cô những mảng đỏ trông thật khó coi.

-Tiểu Khả…đừng khóc. – Hạo nói trong đau đớn, khi trái tim đang đập yếu dần đi.

Yên quỳ xuống cạnh bên Hạo, anh ngước qua nhìn cô, nở một nụ cười đau khổ, rút cuộc thì giây phút cuối anh cũng được nhìn thấy cô như thế anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

-Cô đi đi, tại sao chứ, tại sao cô trả ơn tôi như thế này hay sao?. ….tôi cứu cô để rồi chính cô hại ba tôi, hại cha của đứa con trong bụng tôi, cô đúng là ác quỷ, cô biến đi….biến đi… - tay Tiểu Khả không ngừng đánh vào người Yên, nhưng Yên mặc những lời mắng chửi những cái đánh giáng xuống trên người cô, ánh mắt của cô vẫn nhìn thẳng vào mặt Hạo.

-Tại sao?...- Yên cất tiếng.

Hạo lại cười, anh ho khụ vài cái, máu lại tràn ra nơi khóe miệng.

-Bởi vì…nếu em chết anh sẽ rất đau, thà là anh hướng chịu phát đạn này…cho em bình yên…như thế…có chết…anh cũng cam tâm…Tiểu Yên…đến giây phút này…anh…- những lời nói phát ra làm trái tim anh càng thêm đau, dùng chút hơi sức cuối cùng anh gắng gượng.

-Em..đã từng…yêu…anh…hay chưa? Tiểu Yên. – tên Yên, Hạo cố gắng không để cho mình nói đứt quãng.

Tiểu Khả như muốn buông lơi đi tất cả, rốt cuộc đến cuối cùng người Hạo yêu vẫn không phải là cô, cô phải làm sao đây khi trong bụng cô đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ, nó là kết tinh tình yêu đơn phương của cô dành cho anh, để rồi anh lại tàn nhẫn hỏi người con gái khác trước mắt cô rằng cô ta có yêu anh hay không, thà là anh tự cầm dao đâm thẳng một nhát vào trái tim cô, như thế cô còn dễ chịu hơn, Tiểu Khả nắm chặt đôi tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất hiện tại.

-Tôi…chưa từng..yêu anh..Minh Hạo. – Yên nói trong khó khăn.

Một lần nữa Hạo lại cười, sau đó là những tiếng ho sặc sụi, cuối cùng đến giây phút cuối người con gái này vẫn không yêu anh, nói đúng hơn cô ấy chưa từng yêu anh, tim anh đang hiện diện rõ ràng một viên đạn ghim trong đó, nhưng nó không làm anh đau bằng chính lời nói của cô.

Anh quay qua nhìn Tiểu Khả.

-Anh xin lỗi…anh nợ em, nếu có thể…có kiếp sau…hãy để anh chuộc lỗi với em..bằng tình yêu…mà kiếp này anh…không thể cho…em…..- bàn tay Hạo buông lơi đi trượt khỏi tay Tiểu Khả.

-Không……- Tiểu Khả hét lên cố lay người anh trong vô vọng, anh đã không còn thở nữa, tại sao lại là kiếp sau, tại sao không phải kiếp này, anh chết rồi cô và con phải biết làm như thế nào.

Những giọt nước mắt trong vô vọng, những cái lay mạnh bạo mong người lạnh như băng kia có thể mở mắt thêm một lần nữa, nhưng tất cả, tất cả không có kì tích, linh hồn đã rời khỏi thể xác, hơi thở cuối cùng đã trút hết, người ra đi, người ở lại.

Người ra đi mang theo đau đớn không nguôi, người ở lại khóc trong tuyệt vọng không ngừng, quy luật cuộc sống vốn là vậy, có sống, có chết, chỉ là niềm an ủi cuối cùng của cuộc đời, anh ra đi vẫn có người khóc vì anh, hy vọng anh tỉnh lại, như thế cũng làm cho anh ra đi trong nụ cười trên môi.

Anh nằm trong lòng cô bất động, mọi thứ xung quanh xám xịt đi, tất cả chìm trong im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc không ngừng và tiếng kêu cầu thảm thiết của Tiểu Khả.

Phong đỡ Yên đứng dậy, người cô giờ lạnh băng, nước mắt tự động rơi mà cô không kìm chế lại được.

Đúng đây chính là thứ cô muốn….nhưng…

Tang lễ diễn ra tại biệt thự Trương Gia, Tiểu Khả đứng ngay trước quan tài anh, trên tấm hình đặt ngay trên quan tài là hình anh với nụ cười tươi mà ai nhìn vào cũng phải đau lòng, anh còn quá trẻ, hơn nữa vợ anh cũng vậy, cô ấy như thế chỉ trong hai ngày như trở thành người khác, cô ốm hơn rất nhiều dường như chỉ còn da bọc xương, mắt thì thâm đi vì khóc quá nhiều, giờ thì cô chỉ đứng đó câm lặng, ai đến viếng cô chỉ cúi đầu, như một con robot thực hành theo đúng quy trình lắp đặt.

Cô không nói chuyện cũng không di dời ánh mắt, ánh nhìn cô chỉ một hướng vô định, trong đầu cô đang nghĩ gì không ai có thể biết được, nước mắt đã hết, tim đã đau quá nhiều, Hạo chết dường như tâm hồn cô cũng chết theo.

Lạc Thiên Huy ngồi cạnh bên chổ Tiểu Khả đứng nhìn thấy đứa con gái chỉ mới hai ngày trước đây thôi cô cười thật tươi thật hạnh phúc thì giờ đây cô thân tàn ma dại như thế này hỏi sao người làm Ba như ông lại không đau khi chính tay ông đã tự mình bắn chết người chồng của con gái.

Ông tự dằn vặt chính bản thân không ngừng trách mình, ông rất muốn nói chuyện với cô nhưng Tiểu Khả hoàn toàn không để tâm, cô chỉ biết câm lặng không muốn nói chuyện với bất kì ai nên ông chỉ có thể ngồi cạnh bên cô đón những người khách tới viếng như thế này, phía dưới là bàn tay được băng bó trắng xóa vì vết thương do viên đạn của Phong gây ra.

Bên ngoài có một top người mang một lãng hoa rất lớn vào, toàn là những loại hoa đắt tiền phía trước là hai người đang đi cùng nhau trong hai bộ quần áo màu đen từ đầu đến chân.

Hai người trông rất đẹp, nam thì gương mặt lạnh lùng còn nữ thì thanh tú đẹp như thiên thần nhưng trên gương mặt mang một màu ảm đạm.

Phong và Yên dừng lại trước quan tài Hạo, Yên nhìn Tiểu Khả, cô bước đến gần, bước chân chưa đến được chổ muốn đến thì bị Lạc Thiên Huy cản lại.

-Đi đi, chúng tôi không cần các người đến viếng. – Lạc Thiên Huy chống tay đứng dậy nói.

Yên không quan tâm Lạc Thiên Huy, mắt cô chỉ nhìn Tiểu Khả, trông Tiểu Khả rất tệ, gương mặt xanh xao, cô ấy đang có thai nếu cứ như thế thì không tốt chút nào.

Tiểu Khả ngước mắt lên nhìn Yên.

-Cô đã hài lòng?.

-Tôi….- Yên bối rối.

-Chát…- cái tát tay của Tiểu Khả rất mạnh, mặc dù cơ thể đang mất sức nhưng cô thật sự muốn nổi điên khi nhìn thấy mặt của Yên.

Phong bước ra đỡ lấy Yên, anh tức giận muốn bước lên nhưng Yên cản lại, cô nhìn anh lắc đầu ý muốn nói

chuyện này hãy để cho cô.

-Cô đã cướp đi chồng tôi, giờ cô đến đây muốn cướp luôn Ba của tôi hay sao?...tôi xin cô..hãy buông tha cho tôi, vì đứa con của tôi, nếu cô cướp cả Ba tôi thì tôi thật sự không còn sống nổi nữa…tôi không sống nổi nữa đâu, cô hiểu hay không? Tịnh Yên. – Tiểu Khả liêu xiêu như muốn ngã, nhanh chóng Lạc Thiên Huy ôm cô vào lòng vỗ về an ủi cô, ông nhìn ánh mắt đầy chán ghét dán lên người Yên.

Yên không biết làm gì lúc này, hận thù này là do cô, nhưng lại liên lụy đến một người vô tội như Tiểu Khả, khiến cho đứa trẻ chưa kịp chào đời đã không còn có thể nhìn thấy mặt của Ba mình, giống như cô, sau này nếu như con của Tiểu Khả biết được có phải chăng nó cũng như cô hiện giờ, ân oán tới bao giờ mới có thể dứt điểm nếu cứ như thế này.

Mấy ngày qua cô đã tự nhốt mình vào căn phòng không cho ai vào ngay cả Phong, cô đã suy nghĩ rất nhiều, và cô đã quyết định…buông đi.

Vì cô mà Hải Minh gặp nguy hiểm, vì cô mà Tiểu Khả gánh chịu nỗi đau, nếu cô cứ như thế này thì sau này nếu như cô cướp đi sinh mạng của Lạc Thiên Huy có phải lúc đó chính là tự tay cô ép chết Tiểu Khả hay không?.

Cô nhận hết phần lỗi về nơi mình, dằn vặt chính bản thân mình..

Yên không biết chính cô mới là người đau khổ nhất.

Yên đưa cái túi xách màu đen đến trước mặt Lạc Thiên Huy.

Ông nhận lấy, hé mở miệng chiếc túi nhìn vào bên trong, chính là Valuable, ông kinh ngạc nhìn lên nhưng Yên và Phong đã cùng nhau bước ra khỏi cửa chính.

Ông nheo đôi mắt lại, rút cuộc nỗi hận thù này lại liên lụy người khác, có phải đã đến lúc ông nên buông tay hay không?, nói cho cùng ân oán là do đời trước nhưng ông lại giáng lên đầu Yên để Yên phải như ngày hôm nay, nếu như ngày đó ông không ra tay có phải giờ đây con bé đó đã không trở nên nguy hiểm như bây giờ.

Ông ngước mắt lên nhìn trần nhà thở dài.

-Đã đến lúc…từ bỏ hay sao?

Ánh nắng mặt trời chói chang, cái nóng của mùa hè làm cho mặt đường nóng lên nhưng hai người vẫn nắm tay nhau bước đi trên con đường vắng.

Yên nhìn Phong khẽ cười, cô khoác tay anh chặt hơn, đầu tựa vào vai anh.

Cô tự hứa, sẽ không bao giờ rời xa vòng tay này thêm một lần nào nữa, như thế đã quá đủ rồi, hận thù như thế đã làm tổn thương quá nhiều người, bây giờ cô chỉ muốn bình yên bên cạnh người cô yêu.

Cùng anh…đi đến hết cuộc đời….

Được người yêu thương ôm trọn vào lòng và quên đi tất cả đó là cảm giác yên bình nhất mà mọi cô gái điều muốn.

Và cô…Tịnh Yên…không ngoại lệ.

Lần đầu tiên nụ cười hạnh phúc thật sự, cái hạnh phúc quên đi tất cả mọi sự vật trên đời này hiện diện trên mội của hai người trải qua biết bao nhiêu sóng gió đi đến được ngày hôm nay.

Trong mắt anh có em, trong mắt em có anh.

Trong tay anh có em, trong tay em có anh.

Trong cuộc đời anh có em, trong cuộc đời em có anh.

Hạnh phúc luôn hiện diện trong trái tim anh và em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.