Bảo Bối! Đời Này Để Anh Cưng Chiều Em

Chương 20: Ra đi không ngày hẹn gặp




- Linh! Linh ơi!Hai bóng người từ đâu chạy tới. Nhưng cô gái nhỏ của chúng ta vẫn đang thất thần bên cạnh Hạ Thiên. Cô gái lạ nhìn Linh hốt hoảng:

- Linh... Linh... Mày làm sao thế? Mày đừng làm tao sợ mà. Linh ơi...

- Cô ấy không bị gì đâu.

Hạ Thiên đứng bên cạnh lên tiếng thì bốn con mắt ngước nhìn rồi cô gái hét toáng lên rồi ôm lấy chàng trai:

- Huy. Huy. Anh ta là ai vậy? Chẳng lẽ... Anh ta làm gì Linh rồi?

Thôi... Anh đến bó tay với cô gái này. Tại sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? ==. Lắc đầu thở dài:

- My à! Anh không làm gì Linh cả. Đầu óc em đen tối quá!

- Ủa? Sao anh biết tên em?

Cô gái vẻ mặt ngây ngốc như muốn chọc tức người bên cạnh. Huy đứng bên cạnh nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình mà tức điên lên, sao mà ngốc vẫn hoàn ngốc thế chứ? Anh nghĩ thật bất hạnh. Sao mình lại yêu cô ấy nhỉ? Cốc yêu đầu cô, anh ghì cô trêu chọc:

- Em hâm quá rồi. Sao em ngốc thế? Thẻ học sinh của em làm gì? Trưng bày sao?

Tiếp đó là màn cãi lộn thường xuyên thấy của đôi này. Hạ Thiên vẫn chú ý đến cô gái cạnh mình, cô ấy vẫn buồn như vậy. Anh lay cô tỉnh lại về thực tại, đầu óc cô treo lên cây hết rồi. Cô bị tiếng gọi của anh làm cho tỉnh lại. Mệt mỏi là những gì cô cảm nhận được bây giờ.Yếu đuối cũng không phải lúc. Huống chi cô lại đang làm phiền một người chỉ mới quen biết. Anh ngày đầu đi học nữa. Thấy anh lo lắng cho mình, tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.Mỉm cười với anh:

- Anh đi nhận lớp đi. Nhớ ngoan đấy! Em ra với hai đứa kia đây. Chúng nó phiền lắm cơ. Điếc hết cả tai. Không ngày nào chúng để em yên được cả!

Le lưỡi làm bộ dạng đáng yêu, cô tiến về đôi trai gái đang chí chóe cãi nhau rồi lôi tuột chúng đi, không quên vẫy tay chào anh.

***

Tại phòng của hiệu trưởng...

Hạ Thiên thong dong bỏ tay vào túi quần bước vào trong, cả người toát ra khí lạnh, nhìn người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế sofa ở trong phòng , lạnh nhạt mở lời ;

- Chào ông.

Người đàn ông vội đứng dậy, mỉm cười với anh:

- Chào Lâm thiếu gia! Chào mừng cậu. Thật hân hạnh

" Hự " Tên con trai nào đó nhảy từ đâu ra như một cơn gió đập vào lưng anh khiến anh không chuẩn bị kịp mà phát ra tiếng. Nhanh chóng hiệu trưởng cũng mỉm cười:

- Trần tổng! Chào cậu.

Ánh mắt sắc lạnh quét tới, ngữ khí có chút không bình thường:

- Thiên Minh... Cậu muốn chết à?

- Ồ... ồ... Cậu thật tinh tường. Lâm Hạ Thiên! Nghe nói hôm qua cậu chính thức bị đuổi khỏi nhà. Thật sock nhé!

Người đủ bản lĩnh đùa với anh trong các tình huống thế này thì chỉ có Trần Thiên Minh mặt dày (theo lời anh Thiên). Là bạn thân của Hạ Thiên. Trước mặt mọi người điềm tĩnh như thiên sứ, còn trước mặt anh thì nhây không chịu được... Cái gì cũng bắt sóng được.

- Cậu có muốn như vậy không? tôi không ngại một cú điện thoại đâu.

- Tôi thật sự muốn nhìn thấy cảnh tối qua cậu làm gì với...

- Có muốn chết thì cậu cứ tiếp tục đi...

Lời đe dọa sặc mùi bạo lực nhưng vẫn không thay đổi, con người nhây này vẫn tiếp tục chọc anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.