Băng Tuyết Trong Ngày Hè

Chương 639: Không Nên Tin Lâm Mạc Huy




Tháng 12 của sự căng thẳng vì thi cử đã qua, học kỳ I kết thúc, tất cả học sinh giờ đây đều có thể “quậy” tưng bừng sau suốt một thời gian ôn luyện vất vả. Hôm sơ kết toàn trường, lớp của Minh – 11 Anh đứng đầu khối với thành tích học tập xuất sắc của tất cả học sinh trong lớp, một điều vô cùng đáng tự hào của cả thầy cô lẫn học trò. Đồng thời, để ăn mừng cũng như xả stress sau kỳ thi, ban phụ huynh đã quyết định tổ chức cho cả lớp đi chơi xa một chuyến, coi như là phần thưởng học sinh giỏi luôn.

Khỏi phải nói, sau khi nghe thông báo, cả lớp đã reo hò hoan hô rầm rộ. Các nhóm bạn bắt đầu túm tụm vào bàn bạc chuẩn bị cho buổi đi chơi, nào là đồ dùng cá nhân cần thiết, đồ ăn, nước uống, rồi thì phim, truyện,…không thiếu thứ gì.

Thời gian dự kiến khởi hành là vào sáng sớm thứ bảy, hôm nay đã là thứ năm, bởi vậy ai nấy đều tất bật chuẩn bị. Nhóm Minh cũng không phải ngoại lệ, suốt ngày hôm đó ngồi ở nhà Nga lên kế hoạch tỉ mỉ, đảm bảo sao cho hôm đi chơi có đầy đủ mọi thứ để không phải lo lắng gì cả. Kết quả, Nga chuẩn bị đồ y tế phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn ; Ly và Khôi mua đồ ăn, từ bim bim, bánh ngọt cho đến hoa quả, sữa và nước giải khát; Liêm và Ân sẽ lo phần giải trí, truyện tranh, máy chơi game,…có cái gì hay là mang hết; còn Minh nhận nhiệm vụ mang theo sữa tắm, dầu gội đầu, nước rửa tay và cuối cùng là máy sấy.

“Sao thấy Minh giống phòng tắm di động nhỉ?” – Liêm khúc khích

“Treo thêm mấy cái khăn vào người là chuẩn luôn”

Ly hùa theo, 2 câu đùa làm cả đám lăn ra cười. Chợt Khôi giật mình vì điện thoại rung lên trong túi quần, vội chạy ra ngoài. Trong phòng, Nga và Ân bắt đầu tò mò:

“Nghe lén đi”

“Ngay và luôn, đi nhẹ thôi kẻo lộ”

Hai người gật đầu cái rụp rồi cùng đứng lên, nhưng ngay lập tức đã bị ngăn lại:

“Chuyện riêng mà, để yên đi” – Liêm giữ Ân lại

“Tò mò là không tốt” – Ly nói

Riêng Minh nằm dài ra chắn ngay trước mặt, Nga thấy khác thường thì hỏi:

“Sao chúng mày lại cản? Đang giấu chuyện gì phải không?”

“Làm gì có, nhưng mà không nên nghe lén điện thoại người khác” – Minh vừa ăn bánh vừa đáp

“Nhắc mới nhớ đấy, hôm nọ Ly bị tao tra hỏi liền chạy té khói. Chắc chắn là chúng mày đang giấu gì đó” – Ân búng tay

“Đừng có suy diễn lung tung, chuyện của Khôi sao bọn tao biết được” – Ly liếc xéo Ân một cái

Bên ngoài hành lang

“Tớ đang ngồi chơi với mọi người ở nhà Nga” – Khôi nói vào điện thoại

“Khi nào cậu về? Nếu cậu về sớm chúng ta có thể…”

Tiếng Dương đầy ngụ ý phát ra từ đầu máy bên kia làm Khôi mỉm cười:

“Làm suốt rồi mà vẫn muốn à?”

“Lúc nào tớ cũng muốn cậu hết, không ngừng được”

Dương cười tình tứ, Khôi nghe vậy thì bật cười theo:

“Vậy chiều 3 giờ qua nhà tớ nhé”

“Chắc chắn rồi, tớ sẽ đến. Yêu cậu quá Khôi à” – Dương reo lên vui mừng

“Biết là yêu rồi, vậy nhé tí nữa gặp cậu”

“Ừ, nhớ đi đường cẩn thận” – Dương đáp

“Cậu cũng thế”

Khôi vui vẻ tắt máy, rồi quay trở về chỗ mọi người.

Trong phòng

“Nói gì thì nói, Khôi đang rất mờ ám, phải làm cho ra nhẽ”

Mặc kệ bị ngăn cản, Nga vẫn hùng hổ đi ra phía cửa, Ân cũng đẩy Liêm ra chạy theo. Thấy tình thế nguy cấp, Minh và Ly đồng thanh kêu lên:

“Không được…”

Vừa nói vừa nhào tới túm chân làm cả Nga và Ân ngã rầm xuống sàn. Đúng lúc ấy Khôi mở cửa bước vào, nhìn cảnh tượng khó đỡ trước mắt, cậu nhíu mày:

“Chuyện gì thế này?”

Nga lúng túng đứng dậy, cười trừ:

“Vấp chân nên ngã”

“Vấp gì mà cả 4 đứa cùng nằm trên sàn thế kia?”

Nhất lượt Minh, Ly và Ân cùng ngồi dậy, đồng thanh:

“Không có gì”

Dĩ nhiên ngay cả người ngớ ngẩn cũng biết là không thể “không có gì” được, huống hồ là một người sắc sảo như Khôi. Cậu không hỏi nữa, coi như chưa nhìn thấy gì, cùng ngồi xuống nói chuyện với mọi người về chuyến đi chơi vào cuối tuần. Đến chiều, Khôi nói có việc nên về từ sớm, hẹn hôm sau cùng Ly đi mua đồ ăn sau. Điều ấy lại khiến Nga và Ân nổi cơn tò mò, làm Liêm phải ngồi trấn an còn Minh và Ly chỉ nhìn nhau cười không nói, bởi ai cũng đoán được lý do mà Khôi lại về sớm như vậy.

Sau khi Minh thông báo với gia đình về buổi đi chơi, bố mẹ và em trai cậu thì không nói làm gì, tất nhiên ai cũng hưởng ứng. Riêng chị Phương sau bữa tối đã kéo Minh vào phòng đóng cửa cẩn thận, Minh còn chưa kịp thắc mắc thì Phương đã hồ hởi:

“Đi chơi qua đêm hả em, tốt quá tốt quá. Đây là cơ hội hiếm có đấy”

“Chị đang nói gì vậy?” – Minh trợn tròn mắt

“Có gì khó hiểu đâu hả em, nghĩa là đây là dịp hoàn hảo cho em với Khang ý”

Phương không giấu nổi sự hào hứng trên mặt mình làm Minh phì cười, là em đi chơi chứ có phải chị đi đâu mà cứ hớn hở thế kia. Minh ngô nghê hỏi lại:

“Tại sao lại hoàn hảo ạ?”

Phương đơ cả mặt ra vì câu hỏi của Minh, rồi đập vào tay cậu:

“Sao em ngố thế? Có hiểu ý nghĩa “qua đêm” là gì không?”

“Là đi qua đêm ạ”

Phương mếu cả miệng trước đứa em ngây thơ đang tròn xoe mắt nhìn mình. Cô làm mặt ngán ngẩm thở dài, rồi lấy tay che miệng lại nói thầm gì đó với Minh. Ngay lập tức, mặt Minh biến sắc, cậu giãy nảy lên:

“CHỊ!!! Đừng đùa thế chứ???”

“Ơ…Em nghĩ chị đùa à? Chị đang rất là nghiêm túc đấy”

Phương đáp lại, dường như không mấy bất ngờ trước phản ứng của Minh. Minh thấy chị như vậy thì nhăn nhó:

“Sao chị lại thoải mái như vậy được? Đấy là chuyện nhạy cảm mà”

“Ôi em, sống ở thế kỷ nào rồi mà còn sợ nữa hả?”

“Thế kỷ 100 thì em vẫn cứ sợ, em sẽ không…”

“A, để chị lên danh sách mấy thứ này cho. Phải có đồ nghề đầy đủ”

Phương chẳng đoái hoài gì đến câu nói của Minh, dứt lời là đứng dậy lục lọi trong tủ, trong khi đó Minh vẫn rối rít:

“Em nói là không rồi cơ mà, chị đừng nghĩ linh tinh nữa”

“Có cần đồ bảo vệ không nhỉ? Dù sao thì em nó cũng chưa biết gì…”

Phương lẩm bẩm một mình rồi quay sang Minh:

“Này, em chưa làm bao giờ nhỉ?”

“Chứ chị nghĩ em làm rồi à? Mà chị có thôi trêu em không hả? Xấu hổ chết được!!!”

Minh gần như mất bình tĩnh trước vẻ bình thản của Phương, hơn nữa chị lại cứ nhấn mạnh vào cái đề tài “nóng” vừa rồi làm cậu ngượng chín người. Phương vẫn tập trung nghĩ ngợi, rồi nói:

“Chiều mai chị đưa em đi mua dầu bôi trơn nha, chị nhớ đọc trong truyện hình như là loại dùng cho mát xa”

“Để làm gì ạ?” – Minh ngơ ra

“Thì để…đó đó ý, nếu không em sẽ đau đấy”

Phương vừa cười vừa nháy mắt, Minh liền hiểu ra, lập tức kêu ầm lên:

“Chị ơi là chị, đùa dai quá đáng!!! Em về phòng đây, đến chết với chị mất.”

Nói rồi Minh mở cửa đi về phòng, còn Phương cứ ngồi đó cười một mình, trong đầu lại bắt đầu liên tưởng ra đủ thứ…

Thứ Bảy

Minh được chị Phương đưa tới trường từ sáng sớm, đúng với thời gian dự kiến của ban phụ huynh, hầu như tất cả học sinh của lớp đều đã có mặt, ai nấy trông cũng rất hào hứng và tràn đầy năng lượng. Minh vừa xuống xe liền nghe chị Phương gọi lại, cậu cúi xuống nhìn qua ô cửa xe, Phương nói thầm với cậu:

“Có chắc là không cần mấy thứ đó không? Chị có mang theo này, đề phòng em đổi ý”

“Chị!!!”

Minh gắt lên, nét bối rối hiện rõ trên mặt cậu. Phương cười hì hì rồi chào tạm biệt Minh, trước khi nâng kính xe lên còn dặn dò cậu cẩn thận. Minh vẫy tay với chị rồi tươi cười bước đến chỗ chiếc xe du lịch đang đỗ. Sau khi đưa tất cả học sinh lên xe, cô giáo chủ nhiệm điểm danh lại một lần nữa để đảm bảo đã đầy đủ cả lớp. Khi đã chắc chắn không thiếu ai cả, cô mới an tâm ngồi xuống, bảo bác tài lái xe đi. Đúng 6 giờ, chiếc xe từ từ di chuyển, đưa mọi người rời khỏi cánh cổng trường quen thuộc.

Trên xe, vị trí ngồi gần như được chia ra rõ ràng. Cô giáo cùng các bác trong ban phụ huynh ngồi đầu tiên, ngay sau là các cán bộ như thư kí, bí thư lớp, hay những người mau miệng thích tâm sự trò chuyện với cô giáo. Khoảng giữa là nhóm của Minh và các thành viên thuộc dạng ngoan ngoãn của lớp, ngồi rất yên lặng không ồn ào gì. Dưới nữa là hội những cô gái thích buôn chuyện, bàn ra tán vào rì rầm không ngớt, chốc chốc lại thấy thay đổi chủ đề. Cuối cùng là đám con trai nghịch ngợm thì ngồi với nhau, cũng nói chuyện nhưng là các vấn đề về thể thao, game gủng, hoặc là nói về các bạn nữ xinh đẹp. Mà hội con trai thì bao giờ cũng vậy, chọc phá cười đùa vang cả xe, chẳng để ý gì tới trật tự cả.

Khang tuy là lớp trưởng, nhưng cũng là một tên con trai năng động, hiển nhiên cũng tham gia một cách sôi nổi. Hơn nữa, cậu lại là hình mẫu của đám con trai, rất được coi trọng và mến mộ, nên luôn là trung tâm của câu chuyện, chỉ mấy câu là đủ để cả đám cười ngặt ngẽo. Tuy nhiên, nói gì thì nói, riêng bàn về các bạn gái thì Khang tuyệt nhiên không ý kiến gì. Dù cả bọn có cười ồ lên khi một tên kể lại việc mình đã tán tỉnh một bạn nữ như thế nào, thì Khang cũng không hùa theo. Đó là vì những người ngồi phía trên có thể nghe thấy họ nói gì, và Minh thì ngồi cách đó không xa, đương nhiên hoàn toàn có thể nghe rõ câu chuyện, và Khang thì không muốn Minh hiểu lầm mình một chút nào.

Điểm đến của chuyến du lịch là ở trên núi, nơi phong cảnh núi non bát ngát và những cánh rừng nguyên sinh hấp dẫn khách du lịch từ khắp nơi đến chiêm ngưỡng và tham quan. Nhưng vì ban phụ huynh đã chọn đi vào ngày thường nên sẽ vắng vẻ và yên tĩnh hơn rất nhiều so với các dịp nghỉ lễ. Như vậy đã phần nào làm hài lòng tâm lý chung của các học sinh, đó là không muốn có nhiều người lạ ở nơi mà mình sẽ đến.

Vì nơi này cách xa thành phố nên phải đi rất lâu, mất khoảng ba tiếng mới đến nơi. Cô giáo hiểu chẳng có ai hứng thú với việc có một hướng dẫn viên cứ luôn miệng nói suốt mấy tiếng trên xe, nên đã thuyết phục các bác phụ huynh không thuê người mà chỉ cần đưa các em đến nơi tham quan thôi. Bởi vậy mà cả lớp đều có thể làm việc mình thích mà không lo bị làm phiền, người nghe nhạc, người giở bánh kẹo ra ăn, người tán gẫu, người thì tựa đầu vào cửa sổ để ngủ. Quả đúng là khi không có người lạ trên xe cứ nói oang oang vào mic thật thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều.

Minh nhìn quanh chỗ ngồi của mình, ở ghế song song với cậu, Liêm và Ân đang chơi game rất nhập tâm, nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng rất biết giữ trật tự không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Ghế ngay sau Minh thì có Ly và Nga đang tíu tít với nhau đủ thứ chuyện, hết thời trang, phim ảnh lại đến các anh chàng đẹp trai. Còn ngay cạnh cậu đây, Khôi đang chống tay nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài, trông bình thản như ngồi trong một bức tranh. Nhìn Khôi mà Minh chợt nhớ ra điều gì đó, cậu gõ nhẹ vào tay Khôi gác trên tay vịn của ghế. Khôi hơi giật mình, quay sang nhìn Minh:

“Gì thế?”

“Tôi định nói…”

Không chờ Minh nói hết, Khôi đã giơ ngón tay lên ra dấu im lặng. Vì cậu biết Minh có ý định hỏi về chuyện Dương, nhưng ngồi trên xe đông người thế này, nói chuyện chắc chắn sẽ bị nghe thấy, mà thì thầm thì rất là bất tiện. Minh hiểu ý của Khôi, liền ngả người lên ghế, còn Khôi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Nhưng được một lúc, Minh lại ngọ nguậy. Lần này, vì tiếng cười đùa ồn ào ở phía cuối xe mà cậu bất giác tò mò quay xuống, nhìn thấy Khang đang ngồi giữa hội con trai và pha trò cho cả lũ cười lăn lộn. Đúng lúc ấy, Khang ngẩng lên và bắt gặp Minh đang nhìn mình, liền cười đưa tình một cái làm Minh ngượng quá vội quay lên, tim đập thình thịch:

*Tự dưng nhìn lên làm gì cơ chứ, mình chỉ vô tình quay xuống thôi mà. Kiểu này thế nào cũng tưởng bở rồi trêu mình cho mà xem*

Minh cứ nghĩ là trùng hợp, nhưng cậu đâu có để ý rằng, Khang đã thường xuyên nhìn cậu kể từ khi lên xe tới giờ. Và vừa rồi cũng chỉ là một trong vô số lần mà Khang ngắm cậu từ đằng sau mà thôi.

Tới nơi, mọi người háo hức ùa xuống xe, thỏa sức phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Những dãy núi cao phủ sương mù như chạm đến bầu trời, nối nhau kéo thành hàng dài dọc khắp cả một vùng rộng lớn, như thể nơi đây được bao bọc bởi những bức tường kiên cố cao chọc trời được cấu thành bởi đất đá vậy. Xung quanh là các khu rừng nguyên sinh rậm rạp, cảm tưởng như chỉ đi sâu vào một chút là sẽ bị lạc trong đó mãi mãi, nhưng đó lại góp phần tạo nên vẻ đẹp nơi đây, huyền ảo và thơ mộng, hiểm trở nhưng vô cùng hấp dẫn.

Nơi mọi người đang đứng là sân trước của khách sạn dưới chân núi, từ đây có thể nhìn thấy những ngọn núi khổng lồ ngay phía sau khách sạn, cảm tưởng rất gần nhưng thực ra lại rất xa. Xung quanh khách sạn là những khoảng sân lớn dành cho du khách sinh hoạt tập thể và cắm trại vào buổi tối. Đồng thời, cây cối cũng được trồng rất nhiều ở đây, giúp cho các hoạt động ngoài trời không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng gay gắt của mùa hè. Cây nào cây nấy đều to lớn, chứng tỏ khách sạn đã có ở đây từ rất lâu rồi, tuy vậy, trông nó vẫn rất sang trọng và hiện đại, không có vẻ gì là đã gần trăm tuổi cả.

Cô giáo và ban phụ huynh đưa các học sinh vào trong, do đã đặt sẵn phòng từ trước nên chỉ việc nhận chìa khóa là có thể bắt đầu kì nghỉ tại đây. Từng nhóm trong lớp lần lượt nhận chìa rồi rục rịch kéo nhau lên phòng. Không chỉ vẻ ngoài, mà cả bên trong khách sạn cũng khiến mọi người phải trầm trồ. Tuy không bằng khách sạn 4, 5 sao nhưng đầy đủ và tiện nghi như thế này là quá tuyệt vời rồi, nhất là với một khách sạn nằm ở vùng núi cao như thế này.

Lớp Minh ở chung một tầng, chia làm 7 phòng ; còn cô giáo và các bác thì ở tầng dưới, như vậy sẽ tiện hơn cho việc liên lạc với nhân viên khách sạn. Mỗi dãy phòng đều nằm dọc theo hành lang hướng ra ngoài trời, như vậy chỉ cần mở cửa bước ra ngoài là có thể nhìn thấy ngay vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh. Bên trong mỗi phòng có 3 giường ngủ lớn, một tivi, một tủ đựng quần áo, tủ lạnh mini và một phòng tắm. Tất cả đều sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp, toát lên một vẻ sang trọng bình dị, cảm giác vô cùng thoải mái.

Ngay khi vừa bước vào phòng, mấy bạn gái là những người rú rít đầu tiên, ngay sau đó là mấy tên con trai cũng hò hét theo, thể hiện niềm vui sướng và háo hức khi được cùng những đứa bạn thân thiết của mình ở trong căn phòng đẹp đến vậy. Tổng cộng 7 phòng thì phải đến 4, 5 phòng là reo hò ầm ĩ, huyên náo hết cả hành lang. Nhóm Minh bật cười vì phản ứng quá khích của các bạn, tuy cũng rất vui nhưng không làm ồn mà chỉ từ tốn sắp xếp đồ đạc trong phòng. Ân vừa treo quần áo vào tủ vừa nói:

“9 giờ 15 rồi đấy, 15 phút nữa lớp lại tập trung đó”

“Tao nghe cô nói rồi, lên núi nhỉ?” – Ly đáp

“Ừ”

“Thế thì chuẩn bị nhanh lên chúng mày” – Nga vỗ vỗ tay giục cả đám

9:30 am

Cả lớp tập trung lại theo chỉ dẫn của cô giáo, sau đó cùng tản bộ đến ngọn núi gần khách sạn, vốn đã được khai phá và dùng làm một trong những nơi để tham quan tại khu vực này. Dẫn đầu đoàn là một hướng dẫn viên du lịch, vừa đi vừa nói về lịch sử của ngọn núi cũng như một số truyền thuyết, hay mô tả về các tạo vật kỳ lạ của thiên nhiên nơi đây. Tuy vậy, chỉ có cô giáo và các bác là hứng thú nghe chuyện, còn các học sinh vốn ham vui, hầu như chỉ nghe cho có chứ chơi đùa với nhau là chính.

Mọi người theo hướng dẫn viên đi dọc theo một con đường mòn lên núi, cũng may có bàn tay của con người nên đường đi đã bớt hiểm trở hơn, nhưng không có nghĩa là độ dốc bị giảm theo. Cách tốt nhất để có thể leo lên núi an toàn là tập trung giữ cân bằng cơ thể, hướng người về phía trước để tiến lên, nếu ngả người ra sau nhất định sẽ theo đà dốc mà ngã, rất nguy hiểm.

Minh cùng các bạn biết vậy nên leo từ từ, cẩn tắc vô áy náy vẫn hơn là mạo hiểm. Phía trước là mấy tên con trai nghịch ngợm chạy nhảy, mặc cho các bác dặn phải cẩn thận, vẫn cứ vô tư cười đùa chạy một mạch mà chẳng sợ hãi gì. Ở dưới nữa là các bạn gái, vốn quen với thành phố nên khi lên rừng núi thì rất sợ, cứ đi túm lại thành nhóm, nắm chặt tay nhau mà leo. Được cái con gái thích buôn chuyện, chẳng mấy chốc đã cười nói rôm rả nên chẳng còn thấy sợ gì nữa.

Minh vừa đi vừa mải mê nói chuyện mà không biết Khang đang đi ở sau mình. Dù biết Minh là người cẩn thận, Khang vẫn muốn đi đằng sau, một mặt là để dễ quan sát cậu, hai là nhỡ có chuyện gì thì còn kịp xử lý. Quả nhiên mới đi được một lúc, Minh nghiêng người đưa tay ra sau lấy túi bánh để mấy đứa ăn cho đỡ chán. Thế nhưng độ dốc đã làm cho cậu mất thăng bằng, cộng thêm túi đồ đeo trên lưng dù nhẹ nhưng vì trọng lực mà trở thành gánh nặng kéo cậu ngã xuống. Các bạn cậu phản ứng không kịp, chỉ kịp kêu lên một tiếng đã thấy Minh mất đà ngã ra đằng sau. Minh nhắm tịt mắt lại, chắc chắn mình sẽ phải vào viện vì tai nạn bất ngờ này. Thế nhưng ngay thời điểm ấy, một cánh tay đã giơ ra đỡ lấy cậu từ phía sau, làm tất cả mọi người được một phen thót tim. Khi tâm trí bình tĩnh trở lại, Minh mở mắt ra, ngỡ ngàng khi thấy Khang đang đỡ mình, ánh mắt lo lắng hiện lên rõ rệt.

Thấy Minh vẫn an toàn, Khang cười nhẹ nhõm:

“Cẩn thận chứ Minh”

Minh lúng túng vội đứng thẳng dậy, cười ngượng:

“Cảm ơn ông…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.