Băng Tuyết Trong Ngày Hè

Chương 613: Họ Sẽ Không Quay Lại




Buổi sáng

Minh vẫn còn đang oằn oài trên giường thì nghe tiếng bố mẹ lục đục ở bên ngoài, mẹ luôn miệng dặn chuẩn bị kỹ các thứ mang đi chúc Tết còn bố thì cứ “Rồi” liên tục. Lát sau mẹ cậu gõ cửa rồi hé cửa vào, nói:

“Bố mẹ đi đây, ở nhà có chuyện gì thì gọi ngay cho mẹ nhé”

“Vâ…ng….” – Minh ngái ngủ đáp, mắt vẫn nhắm nghiền

Mẹ Minh không nói gì thêm mà khẽ đóng cửa lại. chưa đầy một phút sau lại nghe thấy Siêu chạy từ phòng xuống nhà, chắc là sắp muộn giờ đi chơi đây. Mới nghĩ đến đấy, đầu Minh chợt im bặt, không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, lại lăn ra ngủ say mất rồi.

Trong không gian yên ắng của ngôi nhà, chợt có tiếng chuông cửa vang lên:

*Ding dong*

Minh vẫn ngủ li bì, hai tai tuyệt đối không tiếp nhận bất cứ âm thanh nào. Phải được một lúc, đến khi có tiếng điện thoại reo liên hồi bên tai cùng với những tiếng chuông réo rắt phía dưới nhà, Minh mới bừng tỉnh giấc. Trong cơn lơ mơ, cậu còn ngồi thừ ra mấy giây, rồi bỗng sực nhớ ra cái hẹn của Khang, và lập tức tỉnh táo khi nhận thức rõ được những hồi chuông không có dấu hiệu chấm dứt kia.

Minh cuống cuồng bấm máy gọi cho Khang, vừa cầm điện thoại vừa chạy đi thay bộ đồ ngủ đang mặc trên người. Lúc Khang bắt máy liền nghe tiếng Minh:

“Chờ tôi chút nhé, vừa dậy”

“Ừm”

Minh cẩn thận đặt chiếc điện thoại lên giường rồi lại lao đi đánh răng rửa mặt. Rất nhanh, chỉ sau vài phút, Minh đã đứng trước cửa nhà, vội vàng mở khóa:

“Chào Minh”

“Chào ông, xin lỗi vì để ông phải chờ”

“Không sao…”

Minh mở to cửa cho Khang cất xe vào nhà, vừa đóng cửa Minh vừa hỏi:

“Ông ăn sáng chưa?”

“Tôi ăn rồi, mua bữa sáng cho cậu nữa này”

Khang nói rồi giơ cái túi đựng thịt và bánh lên, khiến Minh có phần bất ngờ, chỉ kịp hỏi lại:

“Thật á? C…Cảm ơn ông. Nhưng sao…”

“Tôi cứ mua thôi, nếu cậu ăn rồi thì để trưa hay chiều ăn cũng được. Còn nếu chưa thì càng tốt, tôi mớm cho cậu ăn”

Vừa nói Khang vừa mở túi, loạt xoạt làm gì đó, Minh nghe đến đấy định cảm ơn lần nữa, nhưng chợt ngớ ra khi não đã tải được toàn bộ câu nói:

“Cảm…Này…tôi có tay mà, đâu phải trẻ con đâu mà bón với đút”

“Oá ai ói vóong hay hút âu…mớm kơ à” (Có ai nói bón hay đút đâu…mớm cơ mà)

Tiếng Khang đột nhiên trở nên rất lạ, nghe chẳng rõ ràng chữ nào, và khi Minh vừa mới nghe xong cái tổ hợp ngôn ngữ kì dị ấy thì đã thấy Khang quay ra, miệng ngậm một miếng bánh, tiến lại gần cậu.

“Làm gì thế??” – Minh vội thủ thế

“Mớm cho ậu”

Khang vẫn tiến đến, đầu hơi cúi xuống để đưa miếng bánh ngay gần miệng Minh, còn Minh thì bắt đầu cười phá lên:

“Ông dừng lại đi, buồn cười quá”

“Ăng đi nào”

“Được rồi, tôi ăn đây”

Minh cố nhịn cười, nghiêng đầu đón lấy miếng bánh từ miệng Khang, còn Khang trong lúc cậu đang ăn liền hỏi:

“Ngon không?”

“Có, ngon lắm”

Minh vẫn nhai bánh mà phải giữ miệng đóng, chỉ hé môi trả lời nên má cứ phồng lên, làm Khang thấy đáng yêu hết sức. Định vồ lấy để hôn nhưng lại thôi vì muốn để cho Minh được ăn sáng yên ổn. Xử lí xong chỗ đồ ăn Khang mang đến, Minh tay xoa bụng khen ngon, miệng cười mãn nguyện:

“Ngon quá, tôi no luôn rồi này. Cảm ơn ông nhé, yêu ông lắ…”

“A….”

“….”

Minh chưa nói hết câu vội dừng lại, còn Khang tin chắc mình không nghe lầm, liền quay sang Minh, mắt sáng rỡ, miệng cười ranh mãnh xen lẫn vui sướng:

“Cậu vừa bảo gì cơ?”

“…Ờ…Ờm…thì tôi cũng…tôi đang vui nên…”

“Nên sao nhỉ?” – Khang cười đầy xảo trá

“Nên mới…”

Minh ấp úng tìm cách chống chế, mà trong tình huống này thì chống kiểu gì đây. Tuy hai người đã là người yêu, lời yêu thương lãng mạn cũng hay nói, đôi lúc còn trên cả sến súa, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, phải đúng thời điểm đúng hoàn cảnh mới hợp. Đặc biệt là Minh, dù đã cho Khang thấy tình cảm của mình nhiều đến thế nào, nhưng vẫn không quen với việc nói ra những điều tình củm ngọt ngào như thế. Mặc cho Minh lúng túng đến líu hết cả lưỡi lẫn chân tay, Khang vẫn tiếp tục nhìn cậu chờ đợi lời xác nhận dù đã nghe rõ ràng rành rọt từng chữ một, biểu cảm không thể đểu hơn. Biết Khang cố tình trêu chọc mình, đã thế còn đang xấu hổ vì nãy trót “sến”, Minh bí quá liền kêu lên:

“Tại…tại ông hết. Tại ông làm tôi yêu ông quá nên mới lỡ miệng. N-Nói chung là tại ông! Tôi không biết! Không biết!”

Vừa nói vừa chuồn thật nhanh lên nhà, mặt đỏ lên rần rần. Dở hơi thế không biết, đang yên đang lành lại đi nói linh tinh để giờ ngượng muốn chết mà chả biết chạy đi đâu. Minh mới đi được gần hết cầu thang đã thấy Khang chạy theo. Nhanh như cắt, Khang tóm được cậu, sẵn di chuyển vào trong phòng. Vừa vào đến nơi Khang đã ôm hôn Minh thắm thiết, khiến cậu chìm đắm trong sự kích thích và những cảm xúc hỗn loạn. Mỗi khi Khang hôn cậu, Minh đều cảm giác như mình có thể ngất đi, và rơi vào một thế giới thần thoại đầy phép màu. Mọi thứ đều lấp lánh và huyền ảo khi hai người gần gũi và thân mật. Khang vừa cắn nhẹ tai Minh vừa nói đầy âu yếm:

“Tôi biết cậu yêu tôi mà. Tôi cũng yêu cậu nhiều nhiều lắm. Lần sau cứ thoải mái nói yêu tôi, đừng xấu hổ ngượng ngùng làm gì, có được không?”

Minh vẫn còn đang bay bổng, nghe Khang nói như vậy thì đã phần nào đó tự tin hơn, nhẹ nhàng ngước lên nhìn Khang, mỉm cười:

“…Được!”

Khang vui mừng cúi xuống đặt môi lên môi cậu, hai người cứ thế ôm hôn nhau say đắm và nồng nhiệt đến ngã cả ra giường. Khi cảm xúc đang dâng trào gần như đến đỉnh điểm thì Khang bất ngờ dừng lại, khẽ rời môi Minh ra, hỏi:

“Quên mất, hôm qua cậu muốn tâm sự chuyện gì thế?”

Khỏi phải nói, cảm xúc của Minh tuột dốc vèo một phát không phanh, đần hết cả mặt ra nhìn Khang, vừa có chút hụt hẫng vừa có chút thất vọng. Nhưng rồi cậu cũng bình tâm lại, nãy giờ để khoái cảm dẫn lối, mất dần tỉnh táo thật nguy hiểm, cũng may Khang kịp thời ngừng lại, chứ nếu không, không biết ngày hôm nay sẽ là ngày đánh dấu mốc gì trong mối quan hệ của hai người nữa.

Minh ngồi thẳng dậy, chỉnh lại chiếc áo phông có phần xộc xệch, ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu kể:

“Thực ra cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái với cách suy nghĩ và nói chuyện của một số người trong họ hàng thôi…”

“Họ đã nói gì mà cậu lại thấy thế?”

“…Ừm…Bắt đầu từ lúc mọi người ăn giỗ, một chú tự dưng hỏi tôi đã có bạn gái chưa…”

Nhận thấy sắc mặt Khang vừa biến đổi, Minh cũng đoán được là Khang chẳng ưa gì những câu hỏi kiểu này, tiếp tục kể:

“Tôi bảo chưa có, thì mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ, còn khuyên nhủ tôi thế này thế kia, còn bàn tán về chuyện của tôi nữa, như thể hiểu rõ tôi lắm vậy. Lúc đấy, tôi thật sự rất khó chịu, nhưng lại chẳng dám nói gì để bảo vệ mình vì sợ bất kính với người trên. May mà có chị Phương giúp…”

Càng nói Minh càng xúc động, hai mắt hơi rơm rớm và bắt đầu thấy cay nơi sống mũi. Lập tức, cậu giật mình vì cánh tay của Khang bất ngờ vòng qua, nhanh chóng ôm chặt lấy cậu, mới chỉ kịp nói “G-Gì thế?” thì đã nghe tiếng Khang ân cần dỗ dành bên tai:

“Không sao. Không việc gì phải băn khoăn suy nghĩ về việc đó cả. Những người đó vốn không đủ tư cách để bới móc chuyện riêng của cậu, càng không có quyền được quấy rầy cậu. Cho dù cậu không dám nói gì, nhưng ít ra cậu cũng đã thể hiện mình là một người lễ phép và lịch sự, điều đấy vẫn tốt hơn là để giận quá mất khôn đúng không?”

Minh được Khang ôm sát vào lòng, ngẩng lên vẫn có thể thấy ánh mắt đầy quan tâm động viên của Khang đang nhìn mình, vừa thấy ấm áp vừa yên lòng, những suy tư lo lắng dần tan biến. Cậu khẽ gật đầu:

“Ừ…Ông nói phải…”

Rồi trầm ngâm mất mấy giây, Minh lại ngẩng lên, nhìn Khang cười cảm động:

“Cảm ơn ông…Tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi”

Khang cười vui mừng vì đã có thể giúp Minh bình tâm lại, sẵn thơm luôn lên trán *Chụt* một cái, khiến Minh cười khúc khích rúc sâu vào ngực Khang. Đang ôm cậu, Khang chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói:

“Còn phải cảm ơn chị Phương nữa nhỉ? Chị ý đã nói thế nào?”

Minh đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Khang, nghe vậy thì hào hứng hẳn lên:

“Chị Phương á! Lúc đó chị Phương ngầu lắm, đứng hẳn lên nói cho cả phòng nghe rõ, là đừng hỏi những chuyện riêng tư của tôi nữa, và nên ưu tiên việc học hơn. Chị ý còn bảo mọi người là người lớn chắc phải hiểu rõ điều ấy, thế là tất cả đều im lặng luôn”

Khang nghe đến đoạn này thì hào hứng không kém, giọng đầy tán thánh:

“Hay lắm! Chị Phương nói rất đúng, lí lẽ như vậy thì những người kia không nói lại được cũng phải thôi”

Thấy Khang hưởng ứng như vậy, Minh cũng vui lây, gương mặt rạng rỡ thấy rõ. Nhưng được một lúc, Minh chợt hỏi:

“Nếu là ông, thì…ông có hành động như chị Phương không?”

Khang có phần bất ngờ vì câu hỏi ấy, nhưng không hề do dự, cậu trả lời đầy tự tin:

“Tất nhiên rồi, những người như thế, được nghe lời dạy bảo của tôi là còn may đấy”

Minh khẽ cười vì cái câu nói vừa tự đắc vừa có chút phóng đại của Khang, nhưng chẳng mấy mà tâm trạng cậu bỗng chùng xuống, nét mặt suy tư lại xuất hiện. Khang đang cười vui vẻ, thấy cậu như vậy liền chột dạ, lo rằng mình trót nói gì khiến Minh không vui, vội hỏi:

“Sao vậy?”

Minh hơi mím môi nhìn Khang nghĩ ngợi, xong khẽ ngập ngừng nói:

“Tôi muốn…được như mọi người…Ý tôi là…giống ông, chị Phương, và cả các bạn của tôi nữa”

“Cậu nói thế là sao!? Sao tự nhiên lại nghĩ như thế??” – Khang vô cùng ngỡ ngàng nhìn Minh

“Vì…những người thân thiết xung quanh tôi đều quyết đoán và độc lập mạnh mẽ, có thể đứng lên vì lẽ phải mà không ngần ngại gì cả. Ch-chỉ có tôi là yếu đuối, kém cỏi, luôn phải dựa dẫm vào mọi người…Tôi muốn được như vậy Khang ạ, tôi không muốn làm gánh nặng…”

Khang không thể tin được những lời mình vừa nghe từ Minh, tại sao Minh lại có thể suy nghĩ một cách sai lầm tiêu cực đến thế, trong khi sự thật không phải như vậy. Ừ thì cậu ngây thơ hiền lành, tính cách khá trầm lặng, lại không quen với sự vồ vập ồn ào của xã hội, nhưng thế đâu có nghĩa là yếu đuối, là thấp kém chứ, thậm chí còn nghĩ bản thân là gánh nặng…Lần này Khang thật không biết nên thương hay nên giận nữa đây, đang yên đang lành sao lại đi nghĩ ngợi lung tung rồi thành ra bi quan thế bao giờ. Đúng là ngốc nghếch mà!

Minh vẫn còn định giãi bày nữa, nhưng không để Minh kịp nói hết, hai bàn tay Khang đã nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt cậu, giữ cho cậu nhìn thẳng vào mắt Khang. Đôi mắt ấy hiện giờ đang tràn ngập những lo lắng xen lẫn tức giận, khiến Minh lập tức hoảng loạn, không hiểu tại sao Khang lại có phản ứng như thế, nhất thời im bặt không dám nói gì. Khang thấy Minh đã yên, bèn từ tốn mở lời, giọng đanh lại:

“Ai cho phép cậu có những ý nghĩ đấy hả? Cứ phải hạ thấp bản thân như thế là sao, khi mà cậu hoàn toàn tốt đẹp hơn thế rất nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy cậu yếu đuối hay kém cỏi, lại càng không phải là gánh nặng, và tôi chắc chắn chị Phương và các bạn cậu cũng vậy. Mọi người ở bên cậu vì yêu thương cậu, chứ không phải vì thương hại, vì “gánh nặng”. Có hiểu không? Cậu mà còn suy nghĩ như thế, tôi giận đấy!”

Minh lặng thinh nghe Khang nói từ đầu đến cuối, môi mím chặt còn mắt mở to nhìn Khang đầy sợ hãi hối lỗi, giống như vừa phạm tội gì đó nghiêm trọng lắm vậy. Khang nói xong thì không ý kiến gì thêm, chỉ nghiêm nghị nhìn Minh. Còn Minh, bị sốc nãy giờ cũng đã bình tĩnh trở lại, vừa vui lại vừa sợ, rốt cục chỉ mấp máy được mấy từ:

“…X-Xin lỗi ông…”

Xong lại im lặng nằm yên đó, còn không dám nhìn Khang vì xấu hổ. Nhìn Minh hoang mang sợ sệt như vậy, Khang cũng không nỡ “mắng mỏ” thêm, dù sao thì nãy cũng đã nói đủ những gì cần nói rồi. Khẽ gỡ hai tay trên má Minh ra, Khang nhẹ nhàng ôm cậu, miệng nói đầy dịu dàng:

“Ngoan, từ nay không được như thế nữa nghe chưa? Cậu không cần phải giống ai cả, vì con người cậu đã rất tốt rồi. Đừng bao giờ so sánh bản thân với bất kì ai khác, mà cứ là chính mình thôi có được không?”

Lại một lần nữa Minh xúc động, Khang thật đúng là một người yêu tuyệt vời mà. Những lời nói vừa rồi đã khiến cho tim cậu loạn nhịp, mặt nóng bừng lên vì ngượng, còn miệng thì lí nhí:

“…Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe lời ông…Cảm ơn ông nhiều lắm…”

“Vậy thì tốt rồi”

Khang cười xòa đưa tay vuốt tóc Minh rồi thơm lên trán cậu một lần nữa, tiếp đến là mũi, rồi xuống môi. Những nụ hôn thật kì diệu, chẳng mấy chốc đã xóa tan đi mọi lo âu suy nghĩ, chỉ còn lại tình yêu tràn ngập trong không gian.

Một lúc lâu sau, khi cả hai vừa tạm dứt ra khỏi những cảm xúc nồng nhiệt đang rực cháy trong người, Khang và Minh nằm yên trên giường, tiếng thở vang lên đều đều. Mỗi người đều đang suy nghĩ về đối phương và những điều đã xảy ra trong ngày hôm nay, đồng thời cũng chờ xem liệu có chủ đề gì bất ngờ được nhắc đến không để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Bỗng nhiên, Khang nghiêng người sang Minh, miệng cười tinh quái:

“À Minh này…”

“Ừ?”

“Cậu có nhớ tối qua chúng ta còn đang dở chuyện gì không?”

Giọng điệu của Khang khi hỏi câu đó hoàn toàn không bình thường chút nào. Ấy vậy mà Minh không biết là do mệt nên lơ mơ hay sao mà vẫn ngu ngơ nhìn Khang, cười rất hồn nhiên:

“Dở chuyện gì cơ? Mình đâu có chuyện gì chưa giải quyết xong đâu?”

Khang không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Minh, điệu cười gian tà không lẫn đi đâu được. Còn Minh, có lẽ sẽ còn ngây ngô hỏi lại cái “chuyện đang dở” đó là gì nếu như không giật mình nhận ra cái vẻ ranh mãnh vốn rất đỗi quen thuộc ấy trên gương mặt Khang. Trong tích tắc, kí ức chợt ùa về, vô cùng chi tiết và rõ ràng. Mới đầu Minh còn ngờ ngợ không tin, nhưng đến khi thấy cái nhếch mép cùng ánh mắt đầy nguy hiểm của Khang, thì cậu lập tức tái mặt, tay chân run rẩy còn miệng thì lắp ba lắp bắp:

“A…cái đó…t-tôi đã xin lỗi ông rồi mà, tôi…chỉ…chỉ…đùa một tí thôi mà Khang…”

Khang không nói năng gì, vẻ mặt có vẻ rất thích thú, và khi Minh mới chỉ khẽ nhích người ra xa khỏi Khang thì Khang đã đột ngột vòng tay qua giữ chặt lấy Minh ép cậu sát lại người mình. Biết là không thoát được, Minh chỉ biết co rúm người, hai tay thủ trước ngực cố hết sức đẩy ngược lại với lực ép mạnh mẽ của Khang từ sau lưng, ánh mắt van xin cùng giọng nói đầy khổ sở:

“…Huhu…tôi xin lỗi mà…tôi không dám nữa…lầ-lần sau không dám trêu ông nữa…”

Đến lúc này Khang mới bật cười thỏa mãn, vẻ mặt vô cùng nham hiểm khiến Minh dựng tóc gáy:

“Giờ mới biết sợ hả Minh? Tối qua vẫn còn trêu chọc tôi, còn cười sướng cơ mà nhỉ?”

“…Tô…tôi…huhu…tôi chừa rồi…Khang…”

Giọng Minh như sắp mếu đến nơi, toàn thân bị kẹp cứng không thể phản kháng được, giờ chỉ còn cách xin Khang “tha tội”. Mà Khang nào có dại gì mà lại tha cho Minh dễ dàng như thế, phải vờn cho chán chê để lần sau không dám tái phạm nữa mới thôi. Mặc cho Minh ra sức mếu máo năn nỉ, Khang vẫn cười rất sung sướng, giọng như dỗ dành nhưng lại hết sức “hắc ám”:

“Được rồi, tôi biết rồi mà, giờ ngoan nào”

“Khô…không, đừng mà, Khang…đừn….Aaa”

Và sau tiếng la đầy tuyệt vọng của Minh, những gì xảy ra sau đó trong ngày hôm ấy, chỉ có hai người họ biết…

Trưa hôm sau

Phương vừa mới đi chơi về, còn đang tung tẩy với đống đồ mới mua thì nghe tiếng điện thoại trong túi xách, liền nhanh chóng rút máy ra. Trên màn hình, một tin nhắn mới được gửi đến, từ Khang:

“Cảm ơn chị Phương, vì đã chăm lo cho Minh của em”

“Hihi, đâu cần cảm ơn làm gì, em trai chị mà.“

Không quên kèm theo một biểu tượng trái tim cùng cái nháy mắt tinh nghịch. Gửi tin trả lời xong, Phương phải bụm cả miệng lại để không reo ầm lên giữa nhà, như thể đang vui sướng tột độ vậy.

*Ôi cuộc đời tôi, sao lại tươi đẹp đến thế này. Minh à, chị mừng cho em lắm có biết không!!!*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.