Bạn Trai Tôi Là Một Tên Bệnh Kiều

Chương 31




Sáng sớm, ánh mai chiếu qua khung cửa gỗ thô của gian nhà sàn, in nắng lên gương mặt đang nhắm mắt lại, cố níu kéo chút giấc ngủ vốn đã qua thiếu thốn của Bát Nạn đại tướng quân, Trinh Thục công chúa, Vũ Thị Thục. Để rồi khi nàng chán ngắt phát hiện mình thật lại không thể ngủ được nữa, mới uể oải ngồi dậy, ngáp một cái thật sâu, đệ nhất nữ tướng quân của Lĩnh Nam mới không vội không chậm bước xuống giường, làm vệ sinh nhẹ rồi bước ra ngoài.

Khí thôn sau trận chiến mấy hôm trước vẫn rất bình thường, trừ nhiều người hơn mà thôi. Sau trận chiến đêm ấy, Trưng Trinh, Âu Khanh trưởng thôn cùng nàng đã quyết định triệu tập tất cả đệ tử Khí thôn về thôn, để đề phòng Hán quân lại phát binh tập kích. Thế nhưng Hán quân sau trận thua thê thảm bỗng dưng rút quân, cứ như chúng chỉ đi ngang qua, không hề có viện quân, không hề chửi rủa, cũng không có bất kỳ cạm bẫy nào, dù cho chúng để lại nơi đây hơn một ngàn hai trăm cỗ thi thể.

Tuy lúc đầu quân dân Lĩnh Nam đã có chiến quả rực rỡ khi mai phục thành công hai nhánh quân của Mã Phòng và Lưu An, làm chúng choáng váng mà thương vong hơn nửa, thế nhưng tố chất cùng trang bị của Hán quân lại một lần nửa khiến chiến thắng dễ dàng của Lĩnh Nam quân trở nên bi thảm vô cùng. Chỉ riêng khi Mã Phòng và Lưu An cố gắng phá vòng vây đã thể hiện được sự khác biệt nghiêm trọng giữa hai bên, khi mà quân Lĩnh Nam phải dùng tới gấp ha gấp ba số lượng mới có thể tiêu hao dần bọn chúng. Và khi Vũ Lâm quân tham chiến, chiến trường lại đổi thành địa ngục.

Để tiêu diệt một ngàn hai trăm bốn mươi hai tên Hán binh, trong đó có ba trăm linh năm tên Vũ Lâm Vệ, Khí thôn đã chết mất một ngàn sáu trăm năm mươi sáu người, trong đó có tới hơn ngàn người là đệ tử khí thôn, một trăm người là Đa Cương binh sĩ, hai trăm người là quân lính đi theo Trưng Nhị Vương, chỉ riêng Lĩnh Nam quân, đội quân có công to nhất trong cuộc chiến, cũng đã hy sinh mất ba trăm hai mươi sáu chiến binh. Càng chưa nói đến vô số thương binh cùng lũ sói mà Âu Mạn nuôi giữ. Đây đã ngốn sạch sẽ hơn nửa chiến lực của thôn, cũng đã vượt xa những gì nàng tính toán, chỉ nghĩ đến đó, nàng đã nghiến răng nghiến lợi không biết bao nhiêu lần. Mấy ngày nay trong thôn đã tràn ngập quân y để cứu chữa cho thương binh.

Quân y, theo như Trinh nhi cho nàng hay, là yêu cầu của Quân sư. Hắn yêu cầu sau mỗi trận đánh cần phải có quân y đến sơ cứu vết thương, cũng như xử lý chiến trường, để giảm nhỏ nhất thương vong không cần thiết, cũng hạn chế tối đa dịch bệnh. Sư phụ nàng lúc biết điều này hai mắt tỏa sáng, đồng ý không dứt, quân y thế là được hắn ủng hộ khuếch trương. Theo yêu cầu của Minh, ông Khanh đã phái ba trăm phụ nữ không biết võ công cùng đông đảo y sư trong thôn gia nhập, nhằm phụ giúp số lượng người quá ít ỏi của Trưng Nhị Vương, và chỉ mất nửa ngày thì hiệu quả đã cho thấy rõ rệt. Rất it người bị sốt, bị lở loét vết thương dẫn đến bỏ mạng, nhiều người bị thương nhẹ thậm chí còn đang nhanh chóng phục hồi, làm mọi người tấm tắc không thôi. Sư phụ thậm chí còn có ý không cần thử xem hắn có phải hay không là thiên mệnh nữa kia, làm mọi người đều lắc đầu ngao ngán.

Đương nhiên có tổn thất, thì Lĩnh Nam quân dân cũng có thu hoạch. Tuy trước khi rời đi Ban Siêu đã thiêu hủy khá nhiều trang bị và luong thực trong quân. Nhưng quân Lĩnh Nam cũng kịp thời cứu được tầm năm trăm bộ khải giáp hoàn chỉnh được lấy từ kho của Hán quân khi chúng vội vã rút quân, trong đó có một trăm bộ Vũ Lâm quân dự bị giáp. Cùng với hơn ngàn kiện khải giáp bị ít nhiều thương tổn từ xác bọn Hán quân. Lúc này đây, quân dân Lĩnh Nam thật sự cần số trang bị này, cho dù chúng có bị hư hại hay không đi nữa. Đặc biệt là hai trăm cụ đại nỗ của Vũ Lâm quân, uy lực đã được quân dân Lĩnh Nam thực nghiệm, nay đã là vũ khí của quân ta. Âu Khanh khi nhìn thấy chúng đã nức nở không thôi. Nỗ thần trong tay An Dương Vương đã biết bao nhiêu lần lập công chống giặc, bảo vệ núi sông, vậy mà bị con gái ngây thơ đưa cho Triệu Đà, để rồi từ tay giặc Bắc, chúng lạnh lùng xuyên thủng cơ thể dân ta, giày xéo nước ta, thế sự như thế, ai nghĩ cũng thấy đau lòng.

Thục nương vừa rảo bước trên con đường đất mọc đầy cỏ xanh, vừa gật đầu chào hỏi những người thôn dân, binh lính đang chắp tay hành lễ với nàng, ánh mắt buồn bã nhìn nhiều người dân đang ngồi khóc tức tưởi trước hiên nhà, hoặc lặng lẽ thu thập đồ tế vật để buổi chiều đi cúng mộ. Nơi đây chỉ có hơn một ngàn năm trăm anh hùng ngã xuống, thế nhưng ở Lãng Bạc, biết bao người anh dũng hy sinh thì sao? Có ai sẽ vì họ khóc, điếu? Có mấy ai sẽ vì họ chôn cất tử tế? Nàng chỉ nghĩ đến những ngôi mộ tập thể to hàng dậm, trong đó đẩy vào không thể nhận biết đâu là Hán binh, đâu là Việt binh, mà lòng quặn đau như ai cắt.

Thở dài nhìn về phía ngoài thôn, may mắn ít ra quân sĩ hy sinh ở Khí thôn được nhận lấy đãi ngộ cao hơn thế. Nơi đây từ sáng qua đã có hai bãi tha ma được dựng lên. Một cho những anh hùng Lĩnh Nam ngã xuống vì nước, cái kia, lại khôi hài dành cho Hán binh. Tuy đó chỉ là một cái mộ tập thể, nhưng ít ra bọn họ còn có tấm bia ghi rõ ngày tháng ngã xuống, chứ không như biết bao đồng bạn đã mất trước kia, chỉ là những con số ghi lại trong những bản cáo mà thôi. Thục nương nhớ lời Trưng Trinh nói " Giặc Bắc tàn ác, bóc lột dân ta, ta đánh đuổi chúng ra khỏi nước nhà. Thế nhưng người đã chết, ta cũng không cần phanh thây lóc thịt làm gì, dẫu cũng không thể làm cho nước nhà độc lập, không thể làm cho dân ta sống dậy. Nay ta lập mộ này, bia này, cũng như sau này ta lập nhiều mộ bia khác, để con cháu đời sau còn có biết Lĩnh Nam từng đánh bại kẻ thù như thế nào, đã từng nhân đức ra sao!"

Nàng tin tưởng tám chín phần quan niệm đó vốn không phải của Trinh Nhi, mà là của tên Quân sư sớm chiều đầy ý nghĩ kỳ hoặc kia, rõ ràng không lo quân sự tác chiến, suốt ngày toàn lo việc không đâu, thật sự là một tên không xứng chức quân sư. Nàng vừa lắc đầu vừa vén mấy cọng tóc mai hất lên má, chậm rãi bước vào nghĩa trang.

Thục nương đứng trước nghĩa trang quân dân Lĩnh Nam khẽ vái thật sâu, nàng vừa định bước đi tìm sư phụ thì thấy một đoàn người đi đến đây. Đó là Sáng cùng toàn thể Lĩnh Nam quân, cũng là anh hùng giúp họ giành lấy được thắng lợi sau cùng. Sau trận chiến kinh khủng đó, tài năng của tên Sáng chính thức được mọi người tán đồng, cũng công nhận tương lai và tiềm năng của Lĩnh Nam quân, cùng hệ thống quân đội mà họ sử dụng. Hệ thống này cho thấy năng suất cao bất ngờ cùng tính linh hoạt giữa chiến trường phức tạp, lại cực kỳ phù hợp Lĩnh Nam, đó là những gì bọn nàng nhận thấy. Thục nương cùng Trưng Trinh đều đồng ý là hệ thống này có thể áp dụng với cả quân chính quy. Thậm chí nàng từng nói với Trưng Trinh và Quốc rằng nếu Trắc Vương biết được quân chế này, cũng sẽ hết sức vui mừng và ủng hộ, dù sao thì quân đội Lĩnh Nam quá hỗn loạn, bản thân nàng từng chỉ huy, từng thấy khó khăn vô cùng. Thấy nàng, tên Sáng vẫn như cũ nghiêm chỉnh hành quân lễ chào

"Bát Nạn đại tướng quân!"

"Ta nói này anh Sáng, anh hơn tuổi ta, khả năng cùng tài năng đều được mọi người thấy rõ. Ta cũng đã bảo anh chỉ gọi ta Thục nương là được, có cần ở đâu cũng Bát Nạn đại tướng quân không?" Thục nương không vui hỏi. Nàng vốn yêu thích thoải mái tự do, thế nhưng tên này luôn kêu nàng bằng quân chức dù bất kể nơi đâu, vô tình làm nàng nhớ lấy trách nhiệm nặng nề không thể buông bỏ trên vai, làm sao nàng có thể yêu thích.

"Việc quân không thể vô lễ, mong... cô thứ lỗi!" Sáng đáp lời. Thục nương vô tình bỏ qua nho nhỏ cải tiến trong xưng hô của hắn, bĩu môi hỏi

"Các người vừa huấn luyện xong?"

"Là xong buổi sáng." Hắn trả lời, vẫn là cái giọng cộc lốc không chút tình cảm "Chúng ta đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi thăm đồng bạn, cũng tiện thể tắm rửa cho bọn hắn." Đoạn nghiêng người sang một bên, lộ ra hơn hai mươi binh sĩ đang cầm khăn lau và vại nước, hiển nhiên bọn hắn đang chuẩn bị đi lau bia mộ cho binh lính hy sinh. Không còn mấy tâm trạng vui vẻ, Thục nương hỏi.

"Các ngươi có thấy Nhị Vương hay quân sư ở đâu?".

Tên Hoẵng ở trong quân nghe vậy vui vẻ đáp "Sư cô, Vương đang đi thăm gia quyến những người đã mất. Quân sư thì vẫn ở quân y doanh, chúng ta cũng vừa từ đó trở về."

"Ồ, mắt ngươi bị làm sao thế kia?" Nàng ngạc nhiên nhìn bên mắt trái thâm tím của hắn hỏi. Tên kia vội nhớ ra mình thật không tiện gặp người, mau chóng cúi đầu kéo mũ che kín lại, lúng túng không thôi, khiến cả cánh quân cười ha hả không dứt. Âu Mạn đi bên cạnh con sói liền mách. "Hắn vừa dạy Lan muội võ công!" Âu Mạn cùng con sói vương quả thật mạng rất dày, thể chất cũng rất ương ngạnh dai dẳng, bị thương nặng như vậy nhưng sáng nay bọn họ đã khôi phục được khá tốt rồi. Hắn bây giờ suốt ngày quấn quít bên Lĩnh Nam Quân, giống như thật sự hận không kịp gia nhập vào họ, lại có thể hòa đồng tốt đến không ngờ. Âu Mạn vừa dứt lời, tiếng cười nổ ra như sấm làm Hoẵng dường như co rút lại, nhỏ bé đi không biết bao nhiêu lần.

Thục nương ồ lên vỡ lẽ, rồi cũng cười tươi như hoa. Cái bầu không khí nặng nề cứ đơn giản như vậy biến mất, không ai vì những người đã nằm xuống kia mà quá bi thương. Có lẽ là vì với những con người đã quanh năm suốt tháng sông trên đầu thương lưỡi kiếm như họ, dường như trái tim cũng đã băng lãnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì vì họ đã khóc quá nhiều cho những lần đầu tiên tiễn biệt đồng bạn, để về sau nước mắt cũng đã khô, đau thương cũng đã chai rồi. Hay vì họ đều hiểu rất rõ, nay mai họ cũng sẽ ngã xuống như những người kia, giống như hàng bao nhiêu chiến sĩ của tộc Việt đã ngã xuống trong bao nhiêu năm qua. Thế nên họ lạc quan đi mà sống, vì chỉ có như thế họ mới có đủ can đảm đối mặt với mưa tên và vó ngựa quân thù.

Thục nương vẫy tay chào bọn họ rồi quay lại trong thôn, nàng đi đến một mái nhà sàn to gần như sát trung tâm thôn, phía trước có một khu sân rộng rãi. Nơi đây vốn là chỗ thôn dân tập trung vui chơi ngày hội, nay đã biến thành trung tâm quân y tạm thời. Lúc này, Trưng Nhị Vương cũng đã hoàn tất việc đi thăm các nhà có người mất, nàng cùng bà lão đang lững thững đi đến từ một hướng khác. Thấy Thục nương, trên gương mặt buồn đau mới hơi giảm bớt, nàng cười chào

"Chị Thục, chị đã dậy."

"Là, chị vừa mới dậy, thật chị không thể không phục em, đã mấy ngày rồi em không ngủ đủ giấc. Sao không nghỉ ngơi một chút đi?" Nàng nhìn gương mặt thanh tú nhưng đã có chút hốc hác cùng ánh mắt thâm quần của Trưng Trinh mà đau lòng nói, đồng thời khẽ gật đầu với bà lão xem như chào hỏi. Rồi thấy vẻ mặt u ám của Trưng Trinh, nàng hỏi. "Làm sao?"

Trưng Trinh lắc đầu nói. "Không có sao, chỉ là mỗi lần em nhớ lại trận chiến đêm ấy, là lòng lại không thể có chút nào yên." Nói đoạn nàng đi đến bên cái ghế được tạo từ một gốc cây già mà ngồi xuống, đầu nàng cúi thấp, suy nghĩ một hồi, nàng phân trần.

"Cũng như ở Lãng Bạc, thật em không thể nào dễ chịu. Chị, chị cả nói chúng ta khởi sự là vì đất Lĩnh Nam này, vì người dân Lĩnh Nam. Nhưng sao em chỉ thấy rất nhiều người chết, quá nhiều nhà cửa bỏ không, gia đình tan nát. Thế nhưng mọi người không ai trách chúng em, vì sao? Em thấy có ông già nằm vật ra bên xác người con trai duy nhất mà khóc, lại không một câu oán trách khi em đến hỏi han, từ chối em đưa đến lương thực cùng dụng cụ." Đoạn nàng ôm mặt.

"Chị, dù em biết mọi người chấp nhận ra đi vì nước, dù em thấy mọi người chiến đấu đến lúc cuối cùng vẫn anh dũng, nhưng chả lẽ chúng ta chỉ có thể lấy anh dũng cùng quyết tử ra để thắng giặc sao? Giặc Hán quá mạnh, em lại sợ nhiều người hơn sẽ phải chết, mà đối mặt với sự hi sinh của họ, em sợ em sẽ làm phụ lòng họ."

Thục nương thở dài nhìn cô bé đang ngồi thút thít bên cây đa to lớn này, nàng nhìn sang bà lão cũng đang bất đắc dĩ bên cạnh, đoạn nàng ngồi xuống bên Trưng Trinh, ôm chặt vai nàng. Những gì Trưng Trinh lo lắng sao không phải những gì nàng lo lắng? Dù sao trên vai bọn họ không chỉ là những lời nói yêu nước suông, mà là biết bao nhiêu tánh mạng, bao nhiêu máu, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu là sự mong chờ. Tầng ấy thứ đè lên, các nàng cũng rất mệt mỏi.

Minh đứng dựa vào cây cột chống hiên của gian nhà sàn, tay cầm cái gậy dài làm đồ quấy cho nồi nước sôi đang luộc băng vải dùng cho thương binh, ánh mắt từ nãy giờ vẫn nhìn về phía các cô gái bên dưới. Quân Lĩnh Nam vừa lại thắng một trận khó khăn, nhưng trên gương mặt mỗi người, tâm trạng nặng nề cứ như thế tăng mãi chưa bao giờ dừng lại. Một trận thắng nhỏ không làm họ thêm tự tin, lại vô tình bới móc ra sự thật phũ phàng, so sánh với Lĩnh Nam, Đại Hán vẫn quá mạnh. Mạnh đến nỗi dù có trí tuệ cùng bản lãnh của Vũ Thị Thục vẫn không thể thắng chắc được chúng. Dù cho có tâm huyết biết bao nhiêu người đổ vào xây dựng thì Lĩnh Nam quân, với số lượng gấp đôi vẫn không thể lập tức bẻ gãy tinh binh của Đại Hán. Dù cho có tinh thần yêu nước quật cường cùng tấm lòng vì nước quên thân, sẵn sàng tuẫn quốc của hàng ngàn người dân Việt đi nữa cũng vẫn bị Hán quân từng bước từng bước đẩy lùi. Sức mạnh đó cũng kéo Minh về với thực tại, hung hăn tát hắn một phát đau điếng. Lòng tin về những chiến thắng dễ dàng của Minh trước cánh quân của Hàn Sính cũng theo đó mà tan đi đâu mất.

Tay không tự chủ siết thật chặt, Minh dùng sức quấy thanh gỗ mạnh hơn.

_______€€€€___

Về sau bọn mình sẽ bắt đầu có hướng đi khác với chính sử, do đó nhiều nhân vật với nhiều cái tên hư cấu cũng sẽ được sử dụng. Truyện đã được bọn mình thêm tag dị giới nên sẽ khó drop nha các bạn. Lưu ý là đừng coi truyện như một quyển sách sử nhá.

Nhân tiện mình sẽ để tên của nhân vật Trưng Trắc thành Châu

Hai chị em là Châu và Trinh (châu ngọc trinh cán - châu ngọc căn cơ của đất Nam)

Đây không phải tên nhân vật lịch sử, mà là nhân vật truyện.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.