Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người

Chương 37: Xin Lỗi, Là Tôi Đến Trễ




Tôi liếc đôi mắt nhỏ hừ một cái, cũng chẳng bao lâu sau thì bữa tiệc ấy bắt đầu, cô " Công chúa" của buổi tối hôm nay cũng bước ra. Người này có vẻ lớn tuổi hơn tôi, nước da mịn màng, bờ môi cong mỏng mềm mạ, dáng người cao, hoàn toàn có tố chất của một người mẫu.

Cô gái tên Kha Lam ấy bước đi trong sự vỗ tay của mọi người, trong cái  ánh mắt ngưỡng mộ, cái trân trọng của mọi người, nghe đâu vừa xinh đẹp,vừa học giỏi, sắp tới bệnh viện của Thượng Quân Ngôn làm. Mọi người ai ai đều thích cô ấy riêng tôi thì không. 

Dĩ nhiên là không, để một người con gái ưu tú như vậy bên cạnh người con trai tôi yêu, chẹp! Không ổn chút nào. 

Sao kho nói vài lời cho bữa tiệc bắt đầu, đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng êm ru, thật hết chịu nổi.

Tiếp theo là phân đoạn khiêu vũ, tôi thầm mong Thượng Quân Ngôn sẽ mời mình ra khiêu vũ, nhưng xem ra lại chậm một bước. Cô gái ấy, Kha Lam...

" Anh gì ơi, nghe nói anh là giám đốc của bệnh viện A mà em sắp đến làm, anh có thể khiêu vũ với em một bản coi như làm quen được không?" 

Nghe sao mà chướng tai quá. 

" Được thôi, rất sẵn lòng " 

Hắn đứng dậy, cô gái kia quay ra mỉm cười một cái với tôi rồi khoác tay Thượng Quân Ngôn. 

Nụ cười ấy tuyệt lắm, đẹp lắm nhưng đối với tôi nó như khiến mắt bị ô nhiễm, còn cả cái gã kia nữa mang tôi đi để ngắm hắn à. Kha Lam ăn mặc có vẻ hơi hở hang, lại cứ quấn lấy Thượng Quân Ngôn có cái cảm giác gì đấy nghẹn tới tận cổ họng chẳng nói được gì. Cái cảm giác ấy là ghen thì phải, đúng rồi ghen đến nỗi thứ đẹp nhất trước mắt mình cũng như đang bốc lửa rực cháy. 

Hai người họ đang khiêu vũ với nhau trong ánh nhìn và những cái gật đầu của những người xung quanh, còn tôi cảm giác mình trơ vơ như bị bỏ lại. Ánh mắt của Kha Lam mê đắm như muốn hút người đàn ông của tôi vào bên trong. Vì cùng là con gái nên tôi biết và nhận ra rằng Kha Lam đã có ý với Thượng Quân Ngôn rồi. 

Cái bản nhạc cả thế kỉ kia cũng sắp hết đồng nghĩa với việc sự ghen tuông trong tôi cũng sắp không chịu nổi. 

Còn khoảng hai phút nữa, Kha Lam nhổm người đặt vào môi  Thương Quân Ngôn một nụ hôn sâu. Ôi, tôi còn chẳng biết trước mắt tôi là cái gì nữa, trong khi bên ngoài mấy tiểu thư trạc tuổi tôi đang hét ẩm cả lên. 

Tôi cầm giỏ sách đứng dậy, ra ngoài bắt một chiếc taxi, leo nên xe rôi đi thẳng về. 

Gần về đến nhà thì tôi xuống xe đi bộ về đón cái gió đầu mùa đông, cơn gió không cắt da, cắt thịt mà chỉ nhẹ nhàng mà mang lại cảm giác se lạnh giống như lòng tôi chỉ đơn giản là mang cảm giác se lạnh mà thôi. 

Tôi về đêm nhà được 15 phút, thì Thượng Quân Ngôn cũng chở về, bước lên  phòng hăm nhẹ nhàng hỏi tôi: 

" Sao? Sao lại về trước thế? " 

Tôi lặng thinh đeo tai nghe vào không thèm trả lời. Hắn ngồi xuống giường, bỏ tai nghe ở tai tôi ra cười cười hỏi: 

" Ghen à nhóc " 

Tôi quay ra nhìn hắn với con mắt sắc lẽm: " Thầy mang em đi để chứng kiến cảnh này của hai người à? " 

" Em nghĩ sao nếu lúc đó buông Kha Lam ra, cô ấy sẽ bẽ mặt " 

Tôi nhoẻn miệng cười: " Thế còn em, em không biết xấu hổ, không biết bẽ mặt? " 

Thấy mặt tôi có vẻ đang sợ, hắn nhẹ nhàng hỏi: " Này, Cô bé em giận tôi thật à? Em ghen sao? "

Thấy tôi vẫn chẳng nói gì, hắn lại nói tiếp: 

" Cô ấy dẫu là Công chúa, em chỉ là nha đầu nhưng anh yêu em ".

Hắn chẳng nói chẳng rằng gì nữa cướp đi đôi môi nhỏ, đang trề dài ra như sắp khóc. 

Một nụ hôn đầy ắp sự ngọt ngào, gọi đến tận xương tuỷ...

Kết thúc nụ hôn sâu ấy, hắn nói với tôi: " Yên tâm đi, ngoài kia có rất nhiều cô gái có thể xinh đẹp hơn em, nhưng tôi đã nói yêu em là yêu em, sẽ dùng trọn kiếp này mà yêu em." 

Không  ai có thể  biết sau khi nghe câu này tôi vui đến như thế nào đâu, tôi chủ động cướp lấy đôi môi hắn, lại thêm một nụ hôn ngọt ngào. 

Ngày hôm sau

" Cậu xem kìa Linh Linh, cậu có tên trong danh sách học bổng du học tại Mĩ kìa, là ngành y đấy ".

" Thật sao? " tôi còn không tin vào tai mình nữa.

" Là thật, mỗi năm nhà trường bên Mĩ ấy đều lựa chọn ngẫu nhiên theo lực học của trường ta, cậu không thây các anh chị khoá trước cũng được đi hay sao ".

Thật là tôi có tên sao? Thật sự tôi rất rất... cáo cảm giác không thể diễn tả được. Nếu tôi đi, còn Thượng Quân Ngôn thì sao.

Nghĩ đến đây tôi từ vui lại tụt hứng, tôi còn Thượng Quân Ngôn, đã từng nghe rất nhiều tiểu thuyết có khi ngay ở đời thực khi đi du học rất ít khi mối tình còn nguyên vẹn. 

Khi trở về, bước lên xe của Thượng Quân Ngôn, hắn hỏi tôi: 

" Em có tên trong danh sách học bổng kìa, vui không? " 

Tôi cười nhẹ: 

" Em không đi đâu, em không muốn rời xa anh!" 

Hắn đang thắt dây an toàn quay ra phía tôi: 

" Em phải đi chứ, trong đời này mấy ai có được cơ hội ấy? " 

" Nhưng em muốn gần anh! " 

Đó là câu trả lời của tôi, là như thế, tôi không đi đâu, không muốn rời xa người mà tôi yêu. 

Thế nhưng trong đời chẳng cái gì là hạnh phúc mãi mãi cả, cũng đến lúc phải đau rồi, phải không? 

Ps: Đêm dự tiệc không có chuyện gì đâu nhé, đừng hiểu lầm~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.